phần thưởng
Có thể nhìn thấy gì trong mắt người mình yêu?
Là ánh sáng? Hy vọng? Bóng hình của chính mình? Hay là tình yêu chân thành nhất mà anh ấy / cô ấy dành cho mình?
Việc đối diện với người yêu chính là sự mập mờ trực tiếp nhất.
Không thể kiềm chế.
Người mình yêu nhất đang ngồi trước mặt, chân thành bày tỏ tình yêu dành cho mình. Lúc này, Vương Sở Khâm cảm thấy dù có phải chạy 20.000 mét cũng không thành vấn đề.
Tôn Dĩnh Sa nhận ra bầu không khí có chút bất thường. Thật ra, chỉ cần cô tránh đi ngay lúc này, anh chắc chắn sẽ ngoan ngoãn buông tay. Nhưng cô không muốn anh phải chịu ấm ức.
Bàn tay nhỏ của cô lướt vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng cào một cái. Một tia lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi tất cả.
Anh thực sự đã nhịn rất lâu, lần này hôn càng cuồng nhiệt hơn. Vòng tay siết chặt eo, kéo cô sát lại, dán chặt vào nhau. Dù vậy, tay anh vẫn rất có quy tắc, không luồn vào trong áo cô.
Cô đoán được anh đang lo điều gì, Tôn Dĩnh Sa ôm chặt lấy vai anh.
Cô mượn lực tiến lên phía trước một chút. Vốn dĩ đã ngồi đối diện trên đùi anh, động tác này khiến anh khẽ rên lên.
"Cục cưng..." Giọng anh khàn khàn.
"Thưởng cho anh. Có muốn không?"
Sao có thể từ chối được. Anh là một hành tinh, nguyện ý quay quanh mặt trời, vĩnh viễn không lệch hướng.
Anh ôm cô ngã xuống giường. Anh thích tư thế này, cô nằm trên người anh, không hề nặng chút nào, nhưng trong lòng anh lại nặng trĩu.
Chỉ là hơi bất tiện cho những động tác tiếp theo.
Khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa ửng hồng, không biết là do nóng hay xấu hổ. Mũ áo hoodie vướng víu ở cổ, cô đưa tay kéo kéo cổ áo, khẽ rên rỉ trên người anh.
Chưa bao giờ cảm thấy áo hoodie vướng víu đến thế. Anh luyến tiếc rời khỏi đầu lưỡi mềm mại ướt át của cô, đưa tay kéo vạt áo hoodie lên, cởi ra. Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dễ thở hơn.
Ngay giây tiếp theo, Vương Sở Khâm lại quấn lấy cô, vừa hôn vừa ôm eo cô lật người, đè lên người cô. Hoàn toàn bị hơi thở của anh bao bọc, cô rất thích. Nhưng thấy nụ hôn của anh càng lúc càng xuống thấp, cô có chút hoảng hốt.
"Không được... anh đừng...".
Anh mặc kệ, giữ chặt chân cô, chuyên tâm thưởng thức. Ngón tay cô nắm chặt ga giường, eo cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Khoái cảm dâng trào, đầu óc trống rỗng, nhưng vẫn cắn chặt môi, không phát ra tiếng động.
Miệng anh bận rộn, tay cũng không rảnh rỗi. Một tay giữ chặt đùi cô, một tay nắm lấy mắt cá chân cô xoa bóp. Cô thực sự không chịu nổi nữa, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, nhưng lại không thể trốn thoát, bị anh mạnh mẽ giữ chặt, đón nhận cao trào.
Trong cơn mơ màng, ánh đèn trên trần nhà hơi chói mắt. Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, nhắm mắt tránh ánh sáng chói lóa. Vương Sở Khâm chống người ngồi dậy, nhìn cô nghiêng đầu nhắm mắt, khóe mắt còn vương lệ, tưởng mình làm quá mạnh, vội vàng cúi xuống dỗ dành.
"Cục cưng giỏi quá."
Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hoàn hồn, giọng nói còn run rẩy, ngắt quãng tố cáo.
"Anh... anh không thương em... đã bảo không... được...mà... anh còn..."
Vương Sở Khâm ôm cô, xoa lưng vuốt ve.
"Không làm không làm, anh còn thương em không hết."
Nói xong muốn cúi xuống hôn cô, Tôn Dĩnh Sa vội vàng nghiêng đầu.
"Súc miệng!"
Anh bật cười. "Sao em lại ghét bỏ mình thế."
Vừa nói vừa lấy chai nước khoáng bên giường, ừng ực ừng ực uống hai ngụm, lau miệng, ghé sát mặt cô.
"Bây giờ có thể hôn cục đậu nhỏ thơm tho ngọt ngào này chưa?"
Chỉ hôn môi thôi thì tối nay không thể no bụng con sói đói này được. Dù có dịu dàng ân cần đến đâu, lên giường vẫn bá đạo như khi đánh bóng, bị anh bao phủ dưới thân, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Động tác của anh quá mạnh, từng cú thúc mạnh mẽ, tiếng va chạm da thịt vang vọng khắp căn phòng. Một giọt mồ hôi theo động tác của anh rơi xuống, nhỏ lên ngực cô, cô không rảnh để quan tâm.
Không được, như vậy quá rõ ràng, sẽ bị nghe thấy tiếng mất, Tôn Dĩnh Sa mơ màng nghĩ. Cô gắng bám vào vai Vương Sở Khâm, anh thuận thế cúi xuống, vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô, ghé vào tai cô, nghe thấy cô nhỏ giọng nói. "Có tiếng... nhẹ thôi..."
Ngậm lấy vành tai cô, cánh tay gồng lên vì chống đỡ, nổi lên gân xanh, anh khàn giọng nói. "Cục cưng, đây không phải vấn đề của anh. Chặt quá, nhẹ thì không động được."
Nói xong, còn cố ý xoay một vòng. Thấy cô lộ ra vẻ mặt khó nhịn được, anh cười xấu xa. "Thấy chưa, chậm quá em cũng khó chịu. Chúng ta đừng khó chịu nhé, nhanh lên một chút."
Được rồi, thế là xong. Không những không nhẹ nhàng hơn, mà động tác còn nhanh hơn. Tôn Dĩnh Sa muốn khóc mà không ra nước mắt. Đúng là đang hưởng thụ, nhưng có chút... hưởng thụ không nổi.
Anh đã xé mấy cái bao rồi nhỉ? Tôn Dĩnh Sa không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ trước khi anh đứng dậy lục vali, hình như anh nói đó là lần cuối cùng.
Vương Sở Khâm nhận thấy cô mất tập trung, ác ý thúc mạnh một cái, hỏi cô. "Đang nghĩ gì thế hả cục cưng, em không tập trung."
"Lại... ưm... anh còn muốn thêm lần nữa sao?"
Chân cô sắp không bám nổi vào eo anh nữa rồi. Ngón tay ban đầu còn nắm chặt ga giường, bị anh nắm ngược lại, sau đó đến sức để mười ngón tay đan chặt cũng không còn. Lúc không chịu được sẽ nghiêng mặt, cọ cọ vào cánh tay anh. Nhưng chỉ cần anh cúi đầu, cô sẽ chủ động vươn đầu lưỡi ra hôn anh. Sao lại ngoan như vậy chứ?
Sắp đến rồi. Dứt khoát tăng nhanh động tác dưới thân, ngón tay thon dài kẹp chặt, dùng sức nhéo một cái, rồi cô run rẩy mềm nhũn trong vòng tay anh.
Vương Sở Khâm nằm xuống, ôm cô vào lòng xoa lưng.
"Hôm nay giỏi quá."
Tôn Dĩnh Sa theo bản năng đáp lại.
"Ừm? Anh trai giỏi quá!"
Vương Sở Khâm cười, mò lấy chai nước trên bàn, đưa cho cô nhấp một ngụm cho đỡ khô cổ.
"Đô Đô giỏi hơn. Nhưng mà sau này đều là phần thưởng như vậy sao?"
"......"
"Sao em không để ý đến anh? Hửm?"
"Xem biểu hiện của anh."
Không có Dĩnh Sa chiều chuộng, làm sao có Sở Khâm điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com