Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tứ đại nhân vật.

Các vị vua chẳng phải bận rất nhiều công vụ hay sao, lại có thời gian rảnh rỗi nhanh chóng vào thăm một công chúa như cô ta vậy chứ? Cả thái hậu lẫn hoàng hậu nữa......hậu cung rảnh lắm sao? Hừm...nếu là chỉ Thái hậu hay hoàng hậu tới thì còn có thể giải thích được, vì dù gì công chúa cũng ở hậu cung do hai người quản lý, con cháu mình bị ốm đến thăm cũng không có gì lạ. Nhưng đến cả Thượng hoàng lẫn Hoàng thượng đều đến thì coi bộ địa vị của cô công chúa này hoàn toàn không nhỏ. Mà nếu đã là "có địa vị không nhỏ" thì liệu việc cô ta bị mất trí nhớ có ảnh hưởng gì đến việc "đối xử" trong tương lai hay không?

Phải làm sao để bọn họ tin? Phải làm thế nào để không để lộ sơ hở? Những vấn đề đó thực sự khiến Nhiên lo lắng, với lượng thông tin Nhiên đang có được vào lúc này, thì những hành động tiếp theo đều mang tính chất may rủi.

Tuy nhiên điều mà Nhiên giờ đang lo lắng hơn cả, điều cực kì quan trọng là, bọn họ mà tới nơi thì Nhiên có được....ăn tiếp tô cháo này không? Theo như trên phim thì....chắc chắn không. Sherlock Holmes từng nói với Watson đại loại rằng khi đói thì suy nghĩ sẽ tập trung hơn hay đại khái là minh mẫn hơn; Nhiên chẳng dám phản đối câu đó, với Nhiên, khi đói thì đúng là suy nghĩ tập trung hơn, nhưng chỉ tập trung nghĩ làm sao lấp đầy cái bụng thôi. Vậy nên, việc trước mắt, quẳng mấy cái lo xa vớ vẩn, phải tập trung vào việc, làm sao xử hết tô cháo trong thời gian nhanh nhất, và hơn hết là phải tránh ánh mắt của mấy bà cô đang đăm đăm nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Bẩm công chúa.....

Nhiên đặt muỗng xuống, làm tư thế như chỉnh trang y phục, chuẩn bị đứng lên, hỏi:

- Ta có phải ra ngoài không?

Cô tỳ nữ nhìn Nhiên khó hiểu, nhưng cái cau trán ấy lướt qua rất nhanh, chắc vì cô đã kịp nhớ ra công chúa đang mất trí nhớ.

- Bẩm nếu công chúa thấy không khỏe thì...

- Được rồi, vậy đi ra vậy.

Đám tỳ nữ cúi đầu khẽ đáp vâng, cô tỳ nữ đứng bên cạnh Nhiên đưa tay ra đỡ Nhiên đứng dậy, nhưng Nhiên ra dấu không cần, bảo cô ta đi trước. Cô tỳ nữ bối rối nhìn Nhiên không hiểu. Nhiên nói rất khẽ:

- Ta tự đi được.

" Nhanh lên để tui còn ăn miếng coi"

Đám tỳ nữ cúi đầu lui ra tới cửa rồi đồng loạt quay lưng bước ra ngoài. Ngay trong mấy giây ngắn ngủi cả đám phiền phức ấy quay lưng bước ra, Nhiên không bỏ phí khắc nào, bưng cái tô trên bàn húp một hơn thật dài. Lúc đám người kia quay người lại tách ra làm hai hàng cũng vừa vặn là lúc Nhiên kịp đặt lại cái tô xuống, đưa tay lên vuốt cổ áo (mà thực ra là đang vuốt cổ cho xuống) rồi từ tốn bước ra ngoài. Nhờ trời, kỹ năng giành ăn với đám bạn suốt chục năm qua cuối cùng cũng hữu ích.

Vừa qua khỏi ngưỡng cửa Nhiên đã thấy một đám người lố nhố đi tới.

Đi đầu là 2 người, một vị khoảng tầm U40, một tầm U20, mặc triều phục màu vàng, họa tiết rồng; ngay phía sau là 2 người nữ, một cũng tầm U40 mặc y phục màu tím, hoa văn hình loan phụng ánh vàng, một tầm U20, mặc y phục màu đỏ đồng, cũng họa tiết ô loan màu vàng. Phía sau nữa là một đám tùy tùng. Có cả ông thái y khi nãy, đang vừa cúi người, vừa đi, vừa bẩm báo gì đó với 2 vị quân vương. Đoàn người đã đi tới gần, đám tỳ nữ hầu cận Nhiên lập tức quỳ xuống, Nhiên đơ ra vì không biết có phải quỳ hay không. Coi phim chỉ thấy mấy cô công chúa chạy ào tới chỗ hoàng thượng nũng nịu "phụ hoàng " hoặc "hoàng huynh" chứ chả thấy nghi lễ gì sất. Mà trong cái đám người đang đi tới, Nhiên chẳng biết đâu là phụ hoàng, đâu là hoàng huynh...Nếu xưng hô sai thì sao?

Thì sao?....

Thì có sao đâu. Nhiên chợt nhận ra nó đã suy nghĩ quá nhiều, nó đang "mất trí nhớ" cơ mà. Ông thái y hẳn đang bẩm báo tình hình của nó cho mấy người kia. Vậy nên, việc gì nó phải sợ việc đúng nghi lễ hay không?

Để xem, là người mất trí nhớ thì có biết đứng trước vua thì phải quỳ không nhỉ?

Trong khi suy nghĩ trong đầu Nhiên còn đang hỗn chiến, thì đám người đã tới trước mặt Nhiên từ lúc nào. Nó lật đật, luống cuống định quỳ xuống..

- Bẩm...

- Được rồi, hoàng muội không cần phải đa lễ..

Nó chưa kịp quỳ thì một bàn tay giữ nó lại. Nó ngước lên nhìn, à...vị vua U40...thế đây là hoàng huynh của mình.

- Hoàng cô cô đang mang bệnh, ở đây lại không có người ngoài.

Vị vua U20 lên tiếng tiếp...

A, hóa ra đây là cháu của mình.

Nó ngơ ngác nhìn. Bình thường, vua với thái tử giành ngôi như kẻ thù tử chiến, người ráng giữ ngôi vị ngồi cho thật lâu, người muốn giành ngôi vị bất kể mối quan hệ huyết thống. Vậy mà ông này còn trẻ vậy đã quăng cái hoàng vị cho con trẻ nó gánh rồi.

Và mình bây giờ là em của Thượng hoàng, cô của Hoàng thượng. Vai vế thú vị quá chừng.

Trong khi Nhiên còn đần mặt ra nhìn, thì "quý bà Thái hậu"...ây thôi gọi là chị dâu đi, đã bước tới nắm tay Nhiên bóp bóp nhẹ nhẹ.

- Trông muội xanh quá. Muội mới vừa tỉnh lại, cẩn thận kẻo lại trúng gió. Các ngươi, mau dìu công chúa vào nghỉ ngơi đi.

Đám tỳ nữ vâng dạ cảm tạ tuân lệnh rồi lục đục đứng dậy, người bên này kẻ bên kia chầm chậm dìu Nhiên vào phòng, dẫn thẳng tới giường.

"Tui biết mà, tui biết là sẽ chẳng được ăn tiếp mà"

Tứ đại nhân vật kia cũng theo vào, mỗi người chỉ dẫn theo 1 tùy tùng thân cận nhưng cũng đủ để căn phòng trở nên chật chội, đông đúc. Trên quãng đường đi không dài ấy, Nhiên nghe được tiếng trò chuyện nho nhỏ phía sau lưng.

- Bệnh của công chúa không có gì đáng ngại chứ?

- Bẩm, thần cũng không rõ có nên gọi là bệnh không, vì cơ thể công chúa hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là đột nhiên là mất đi ký ức.

- Hoàn toàn khỏe mạnh?

- Vâng, thần đã khám kỹ cho công chúa. Những căn bệnh khiến cơ thể công chúa suy nhược từ trước tới giờ đã hoàn toàn biến mất.

- Thật sao?

- Vâng, quả thật rất kỳ lạ, thần cho rằng, công chúa đã được trời Phật phù hộ.

Hừm...hóa ra cô công chúa này có thể trạng khá là yếu đuối. Đã yếu đuối như thế mà vác cái thân đi xem duyệt binh làm gì thế không biết?

- Đúng là phúc thì chưa hẳn không có họa, mà trong họa chưa hẳn không có phúc. Nếu ta không mềm lòng khi công chúa cứ đòi đi xem duyệt binh cho bằng được thì đã không có họa thủy...

Đoạn đối thoại kết thúc vì cuối cùng đoàn người cũng tới nơi cần tới.

Nhiên ngồi trên giường, ở giữa.

Ngự tọa hai bên là hai hàng ghế với những người mà ai cũng biết là ai rồi ấy.

Căng thẳng...rất căng thẳng...cực kỳ căng thẳng.

Giống với cảnh đang ngồi trong phòng thi và giám thị thì đang nhìn chằm chằm vào mình, trong khi mình không làm được bài.

Hay giống như việc lần đầu ra mắt bố mẹ chồng tương lai?

Chắc là kết hợp cả 2 kiểu ấy.

Cảm giác áp lực kinh người!

- Hoàng muội, muội nhận ra ta chứ?

Nhiên gật nhanh một cái, rồi sau đó lắc lắc.

Mấy người trong phòng đồng loạt liếc nhìn nhau rồi lại nhìn qua nó.

- Muội nhận ra ta chứ?_Vị thượng hoàng "hoàng huynh" sốt ruột.

- Ta...ta đoán...Ngài là vua..._Nhiên lắp bắp nói.

Lần này, chẳng phải là do nó cố tình diễn trò nói lắp mà thực tế là bây giờ nó thực sự rất rất căng thẳng. Nó đang đối diện với thượng hoàng, với vua, với thái hậu, hoàng hậu đó, là người thật việc thật chứ chả phải trên phim đâu. Quả nhiên khi đọc truyện với đối diện thực tế thì khác xa nhau. Chả hiểu sao mấy bà nữ chính xuyên không đều có thể tỉnh queo đối thoại với mấy nhân vật tầm cỡ thế này nhỉ.

- Thế muội có nhớ mình là ai không?

- Ta...ta nghe họ nói, ta là công chúa_Nhiên nuốt nước bọt, mồ hôi lấm chấm đỏ ra.

- Muội hoàn toàn không nhớ gì sao?_Giọng vị Hoàng huynh bất chợt cao lên một tông.

- Xin...xin lỗi..._Nhiên giật mình, xin lỗi theo quán tính.

- Quan gia, Người đang khiến hoàng muội sợ hãi đấy!_ Thái hậu lên tiếng_Việc này đâu thể trách muội ấy được.

- Đã biết thân thể không tốt lại nhất định đòi đi xem duyệt binh...

- Là ai đã ân chuẩn cho muội ấy?_Thái hậu không khách khí nói tiếp.

Thượng hoàng câm nín nhìn vợ.

- Phụ hoàng, có khi nào là công chúa đã..biết trước không?_Vị vua đột ngột lên tiếng.

Không gian bỗng chốc lặng như tờ.

Nhiên tròn mắt nhìn mấy người cổ đại nói chuyện. Tui biết mà, rõ ràng có chuyện gì đó không bình thường. Cô công chúa này rõ là có một vai trò quan trọng nào đấy, nếu không mấy người này đã không tức tốc tới thăm...dò. Nghe vừa rồi có cảm giác hình như bà cô này có năng lực gì đấy, đừng nói là giống với Shin Bia nghen.

- Hoàng thượng. Con nghe đâu ra việc đó vậy?_Thái hậu hỏi.

- Là...khụ..._Vị vua đảo mắt qua Hoàng hậu, vị Hoàng hậu dường như hiểu tình hình, lập tức lên tiếng.

- Bẩm mẫu hậu, là do con...con nghe được...

- Nhảm nhí, lời đồn trong cung mà con cũng tin được sao_Thái hậu cao giọng ngắt lời.

Hoàng hậu vội vã quỳ xuống.

- Nhi thần biết tội.

- Được rồi, được rồi, đứng lên đi_Vị Thượng hoàng khoát tay_Thái hậu tiếp quản cung lâu như vậy mà cũng có dập tắt được tin đồn đó đâu.

Lần này tới lượt Thái hậu câm nín nhìn chồng. Cặp đôi này đang tấu hài chắc.

Hoàng hậu đứng dậy, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Nhiên làm nó chột dạ.

" Này này, tôi đã gây thù chuốc oán gì với cô chứ?"

- Để ta nói cho rõ, chẳng qua lúc công chúa ra đời, cầu vồng rực rỡ đã hiện ra_Vị Thượng hoàng tiếp_Công chúa lại thông tuệ hơn người, có vài lần công chúa giúp chúng ta đoán biết trước được chuyện sẽ xảy ra nên mới có tin đồn công chúa biết đọc suy nghĩ hay biết trước tương lai.

- Nhưng sự thật thì sao ạ?_Vị vua nhìn rõ tò mò.

Mà nếu nhìn qua, thì cái mặt Nhiên cũng không khác thế là bao nhiêu.

- Có lần ta hỏi, công chúa bảo ta rằng không ai biết trước tương lai cả, việc công chúa đoán biết việc xảy ra, chẳng qua do quan sát vài người, liên kết vài sự việc nên đoán ra thôi.

"A ha, bà cô công chúa này hóa ra lại có tố chất làm một thám tử"..

- Sau đó ít lâu, bệnh của công chúa phát tác, nên rốt cuộc chỉ ở trong Uyển Vân cung này, hiếm khi đi đâu. Tin đồn lại được thể lan rộng. Thật đáng tiếc, với sự thông tuệ của công chúa, nếu là nam nhân thì có thể giúp cho dân cho nước.

- Tại sao là nữ nhi thì lại không được?_Nhiên đột ngột lên tiếng. Ngay sau đó, nó thấy mình thật ngu, đang yên lành nghe chuyện, cái miệng lại nhanh hơn cái đầu.

Cả đám người quay lại nhìn Nhiên, một lần nữa xác lập, nó là trung tâm của sự việc.

- Ý công chúa là sao?_ Vị Thượng hoàng hướng mắt về nó chờ đợi.

Nhiên hít một hơi, vừa lẩm bẩm tự chửi mình vừa nghĩ "đâm lao thì phải theo lao".

- Ngài nghĩ xem, từ trước đến nay, việc gì nam nhân làm được mà nữ nhân không làm được . Bày binh, bố trận, lập quốc, xưng vương, đánh đuổi ngoại xâm...có gì mà nữ nhân không làm được. Trưng nữ vương, Triệu vương...không phải đều là nữ nhân sao? Những gì mà họ đã làm có khác gì nam nhân không? Nếu đã có tài năng giúp ích cho dân cho nước, là nữ nhân hay nam nhân thì có gì quan trọng?

Không gian lại im lặng như tờ...

Nó căng thẳng...

- Ý..ý ta là...

- Công chúa....nhớ lại rồi sao?_Vị Thượng hoàng kinh ngạc nói, nét mặt chuyển sang vui mừng.

- K...không, chỉ là đột...đột nhiên trong đầu nghĩ ra.

- Hừm.... Vậy ai đã giết Thi Sách?

- Thái thú Tô Định_ Nhiên đáp.

- Ai dẹp loạn 12 sứ quân?

- Đinh Bộ Lĩnh.

- Thế ta là ai?

- Ngài là ai sao ta biết?_ Nhiên thuận miệng nói luôn. Xong chỉ muốn nuốt luôn lưỡi.

Mặt Thượng hoàng có chút thất vọng. Dường như kiến thức thì còn, nhưng những việc khác lại quên sạch.

- Ta là huynh trưởng của muội_Vị Thượng hoàng day day thái dương, trông có vẻ bất lực nói_ Muội là Thiên Tư công chúa, tự An Tư_Còn đây là cháu muội đấy, Trần Khâm, hiệu là....

- Trần Nhân Tông...._Nhiên tiếp lời, mắt trợn tròn, tay run run chỉ vào từng "lãnh đạo" có mặt trong phòng_ Vậy ngài là Thượng hoàng Trần Thánh Tông, kia là Nguyên Thánh thái hậu, và đây là Khâm Từ hoàng hậu....

Cả đám người ngây người nhìn Nhiên.

Nhưng lúc này nó không còn tâm trạng phán đoán tình huống. Bởi nó đang cực kỳ kích động....Lạy chúa, đây là các vị vua có thật trong lịch sử đó. Mẹ cha ơi, mấy ông sử gia hẳn phải ganh tị đến chết với nó mất. Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông đều là những vị vua cực kỳ nổi danh trong lịch sử, không những trị quốc giỏi, mà đối nhân xử thế cũng tốt; tình cảm giữa các anh em trong hoàng tộc đại đa số đều yên ấm, ....Và hơn hết, vào thời gian hai người này cầm quyền, chúng ta đã 3 lần đại thắng quân Mông- Nguyên... Trần Nhân Tông sau này còn sáng lập ra Thiền viện Trúc Lâm...và còn sự kiện Huyền Trân công chúa với 2 châu Ô, Lý...Khoan, khoan, không vội nghĩ mấy cái đó, phải nghĩ về An Tư công chúa trước? Em của Trần Thánh Tông, vậy là con gái của Trần Thái Tông. Có tư liệu lịch sử gì về cô ta không nhỉ? Cô ta có vai trò gì trong lịch sử không? ...hình như là có....ưm....nhớ mang máng...là...

Mãi suy nghĩ, Nhiên không hề biết là bản thân đã đứng lên và đang đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm những thứ đang nghĩ trong đầu. Nguyên Thánh thái hậu định gọi Nhiên, nhưng bị Trần Thánh Tông ngăn lại bằng cái lắc đầu và nhìn đầy ẩn ý. Đi chán chê, Nhiên đột ngột đứng lại, mắt mở to, bởi rốt cuộc, Nhiên cũng nhớ ra, vai trò của vị công chúa này, nó vô thức nói thành tiếng lớn:

- Cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên, chẳng phải An Tư công chúa sẽ....

Nhưng nó chỉ nói được đến thế thì đầu bỗng đau dữ dội, nó đưa tay lên ôm đầu, ngã xuống. Nó cảm nhận được một vài tiếng gọi, một vài bàn tay đỡ, và mọi thứ tối sầm lại.

Nhiên tỉnh lại khi trời đã tối, không biết là mấy giờ, chỉ thấy ngọn đèn dầu le lói tỏa sáng hắt một khoảng sáng rất nhỏ lên tấm màn ngủ. Nó đưa tay xoa xoa thái dương, đầu vẫn còn váng vất những câu nói không rõ vang vọng từ nơi nào đó rất xa.

Chậc, xem ra ngủ một giấc không phải là cách trở về thế giới hiện đại. Hay là như Carol, nhờ sông Nin nên trở về quá khứ rồi trở về; chắc nó phải ra Hồ Gươm...à bây giờ phải gọi là Hồ Lục Thủy, rồi nhảy xuống thử xem có về được không.

Nó bình tĩnh dần lại. Cũng may là ngất đột ngột đúng lúc, tránh phải tiếp mấy đại nhân vật kia. Ngồi một hồi nữa, nó nghi nó sẽ dễ mắc bệnh đau tim. Nhưng mà....tại sao nó lại ngất nhỉ, cơn đau đầu thật bất thường, cơ thể nó đâu yếu đến mức đó? Lúc đó nó...đang nói gì nhỉ? Khỉ thật, không thể nhớ ra.

Nhưng dù sao, giờ Nhiên cũng biết mình rớt về thời điểm nào rồi. Lạy trời phật, làm ơn cho con biết, bà cô này rốt cuộc đóng vai trò gì trong lịch sử. Con không muốn lưu danh muôn thưở là là tội nhân phá hoại dòng chảy lịch sử đâu. Kiểu này, chắc đóng cửa nằm cho đến khi tìm cách về được quá!

Một tiếng động khe khẽ ở cuối giường khiến Nhiên chú ý. Nó nhìn xuống và thấy một cô tỳ nữ đang trong từ thế ngồi dựa vào thành giường nó mà ngủ. Nó chống cằm ngồi ngắm cô gái. Thật may, nó rớt về đây với thân phận công chúa, được ăn no ngủ kỹ trên giường, lại có người phục vụ; chứ nếu lỡ rớt xuống với vai trò nô tỳ, với cái kiểu ngơ ngơ thế này chắc chết khi chưa kịp hiểu chuyện gì rồi...Thời phong kiến...Nó bất giác thở dài..

Sau tiếng thở dài của nó, cô gái bỗng cựa mình , mở mắt. Sau vài giây mơ mơ màng màng, cô nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, hốt hoảng khi thấy Nhiên đang nhìn chằm chằm vào mình. Thêm vài giây cho bộ não hoạt động, cô vội vàng quỳ sụp xuống...

- Xin...

- Suỵt.._Nhưng Nhiên nhanh chóng chẹn lời cô gái bằng động tác bảo giữ im lặng_ Nói nhỏ thôi, đừng làm ồn.

- Nhưng...thưa..._Cô gái vẫn còn vẻ hoảng hốt.

- Được rồi, không sao. Ngươi lại gần đây, ngồi lên thành giường...

- Bẩm, nô...nô tỳ không dám_ Cô gái lắc đầu quầy quậy, mặt căng thẳng.

Nhiên tặc lưỡi "Nói chuyện với mấy bà này thiệt mệt óc quá"

- Đây là mệnh lệnh _ Nhiên nghiêm mặt nói_ Giữ nhỏ giọng và ngồi lên gần ta. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.

Cô gái bối rối nhìn Nhiên, bối rối đứng lên, rồi rụt rè ngồi xuống mép giường. Nhiên nhìn cô gái cứ liếc nhìn mình với vẻ mặt không yên không khỏi thấy buồn cười. Nhưng nó cố giữ bộ mặt thật nghiêm nghị.

- Ngươi tên là gì?

- Bẩm..bẩm..nô tỳ tên là Nhược Lan.

- Nhược Lan ư? Sao ta có cảm giác rất quen thuộc với ngươi?

- Người...người nhớ nô tỳ sao?_Giọng Nhược Lan run run.

- Xin lỗi, ta không nhớ, chỉ có cảm giác. Có lẽ ngươi là người thân cận với ta nhất đúng không?

Nhược Lan trông xúc động sắp khóc tới nơi.

- Vâ..âng, nô tỳ đã ở bên hầu hạ công chúa từ lúc người 6 tuổi.

Đúng chóc ...Mỗi người có chức có quyền luôn có cho mình một hầu cận trung thành. Vua chúa thì thường có thái giám, nội cung thì có cung nữ. Những người thân tín này thường hầu hạ chủ nhân từ khi còn nhỏ, rất được sủng ái. Và vì thế, địa vị cao hơn hẳn so với các nô tỳ khác. Từ lúc tỉnh lại, nhìn cách Nhược Lan chỉ đạo các cô gái khác là Nhiên cũng đoán được đại để cô ta là thân cận của công chúa trước kia. Vậy nên, trước mắt, phải tạo sự tin tưởng của cô ta cái đã.

- Vậy à! Ta hi vọng "ta của trước kia" đã đối tốt với ngươi_ Nhiên mỉm cười dịu dàng.

- Vâng...công chúa luôn đối xử rất tốt với nô tỳ_ Nhược Lan gật đầu như bổ củi, mắt vẫn rớm rớm lệ.

- Ta bây giờ không nhớ gì cả, vậy nên hi vọng ngươi sẽ giúp ta...

- Xin công chúa yên tâm, dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng............._Nhược Lan bắt đầu liếng thoắt thề thốt. Mấy câu này sao nghe quen quá vậy trời!

- Được rồi, được rồi, ta có nói là ta không tin ngươi đâu..._Nhiên cố gắng lịch sự cắt ngang đoạn thề thốt bất tận đậm chất cổ trang của Nhược Lan..._ Ta chỉ muốn hỏi ngươi về "ta" của trước kia như thế nào?

- Sao cơ ạ?

- Ngươi thấy đấy, ta không nhớ ra được ai cả. Sẽ rất phiền phức nếu ta đắc tội với ai đó.

- Ai ạ? Thượng hoàng từ trước đến giờ luôn đặc biệt đối xử tốt với Người, chưa kể Tĩnh Quốc đại vương Trần Quốc Khang, Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải, Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật , mỗi khi có dịp đều đến thăm người, đều rất sủng ái Người. Trong khắp Hoàng cung, trước giờ chỉ có người khác sợ đắc tội với Người thôi._ Nhược Lan nói, mặt tỏa ra sự tự mãn không che dấu.

Cô công chúa này, quả thật được nhiều người yêu quý thế sao?

- Lúc nãy ta có nghe Thượng hoàng nói về lúc ta sinh ra...

- Cầu vồng. Lúc công chúa cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc cầu vồng xuất hiện. Khắp kinh thành ai cũng thấy cầu vồng mọc trên đỉnh hoàng cung. Dân chúng đã truyền cho nhau rằng: " Phật giáng sinh!"

- Trước đó có mưa không?

- Dạ?_ Nhược Lan ngây người nhìn Nhiên khi nghe câu hỏi không đầu không đuôi.

- Ý ta là vào khoảng thời gian ta ra đời có mưa không?

- Theo nô tỳ nghe kể thì.._Nhược Lan hơi nhíu mày suy nghĩ_ hình như có, trước đó có mưa dông, khi người ra đời thì nắng lên rất đẹp. Nhưng việc này có gì quan trọng ạ?

- Không có gì, là ta thuận miệng hỏi thôi.

Chậc, tưởng gì, chỉ là hiện tượng "cầu vồng sau mưa" thôi ấy mà. Phật pháp ở đâu ra. Thời này đang thịnh Phật giáo, cô công chúa này lại được vinh hạnh sinh ra dưới cầu vồng, thảo nào được sủng ái như vậy.

-Lúc bình thường ta thích làm gì?

- Lúc khỏe công chúa hay đọc sách và vẽ tranh.

- Sức khỏe ta vốn không tốt sao?

- Vâng ạ, sức khỏe công chúa khi sinh ra rất tốt. Thái Tổ rất yêu quý người, khi rảnh rỗi đều gọi người đến chơi. Thượng hoàng cũng rất hay vui đùa với người. Người lại thông tuệ hơn người, 7 tuổi đã có thể đọc làu tứ thư ngũ kinh, 10 tuổi đã có thể đọc hết kinh thư có trong Tàng thư các. Cách đây 5 năm, Thái Tổ băng hà, công chúa khi đó mới 12 tuổi, sức khoẻ của người bỗng nhiên kém đi.

"Vậy, bây giờ công chúa này đã 17 tuổi. Cảm ơn trời, nhờ sức khỏe kém nên mới còn tồn kho thế này. Chứ mình nhớ không nhầm, thời cổ đại 13,14 tuổi là đã kết hôn rồi. Người trong hoàng tộc còn định ước sớm hơn nữa..."

- Thế rồi Thượng hoàng ban cho người Uyển Vân cung này, miễn tất cả các lễ tiết trong cung, để cho người tịnh dưỡng.

- Hoàng thượng và Hoàng hậu thì sao? Ta có cảm giác chúng ta...không quen thuộc với nhau lắm.

- Vâng, cũng phải thôi ạ. Vì được miễn tất cả các lễ tiết, nên người không phải đi vấn an buổi sáng hay bắt buộc tham gia các buổi yến tiệc. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng thượng cũng rất ít khi gặp người bởi cách biệt vai vế. Tuy người nhỏ tuổi hơn Hoàng thượng, nhưng lại là "cô" của Hoàng thượng. Hoàng hậu thì càng ít gặp người hơn. Bởi lúc hoàng hậu được tấn phong chuyển vào hậu cung, thì người đã ở đây rồi. Nếu không có việc quan trọng, cả Hoàng hậu cũng không được phép làm phiền người.

"Kinh hồn...bà cô này được nhiều đặc quyền thế sao? Nhưng như vầy thì đáng lẽ ra lịch sử phải ghi chép về nhân vật này nhiều lắm chứ?....Rơi dính một đại nhân vật như thế này, thật khiến người ta đau đầu. Thà là kẻ vô danh thì tiện bề tung hoành, chứ với cái thân phận "tầm cỡ" thế này, trốn một chỗ thì không vui, ra đường lại không ổn....Nhiên thoáng chốc nhíu mày

- Công...công chúa, người không sao chứ, có thấy chỗ nào không ổn, để nô tỳ...?_Nhược Lan nhấp nhổm muốn rời đi khi thấy Nhiên có vẻ trầm xuống.

- Không sao, chỉ là ta đang nghĩ một số thứ thôi. _Nhiên xua tay_ Được rồi, cũng đã muộn, ngươi cũng đi nghỉ đi...Ta sẽ dần dần hỏi những việc khác sau.

- Nhưng...nhưng...

- Nếu có việc gì, ta sẽ gọi.

Nhược Lan lấm lét nhìn Nhiên một hồi không chịu đi, cho đến khi Nhiên nhíu mày, cương quyết.... đuổi.

Xác nhận rằng Nhược Lan chắc chắn đã đi, Nhiên nằm lăn ra giường. Nhưng lăn lộn qua lại một hồi, rốt cuộc cũng chẳng nghĩ được gì khả thi, nó tặt lưỡi "tùy cơ ứng biến vậy", dù gì thì tạm thời sẽ chẳng có ai gây phiền hà cho nó cả, cũng chẳng phải vất vả tranh sủng như mấy bà xuyên không khác, nên cứ từ từ tính. Nghĩ thế, nó dứt khoát lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt dậy, đã thấy ông thái y có mặt, lại bắt mạch, lại chỉ định uống thuốc tẩm bổ.

Nó rốt cuộc cũng thấy "dung nhan" của nó ở thời đại này. Khuôn mặt vừa khiến nó bất ngờ vừa không, không bất ngờ, vì nó thấy y gương mặt của nó, còn bất ngờ vì nó tưởng hoán hồn đổi xác, nhưng rốt cuộc xác với hồn giống nhau. Sau một hồi nhìn lại bản thân, nó xác định luôn thân xác này đúng là của nó; nghĩa là nó rớt cả xác lẫn hồn về đây....Mà khoan, nếu thế, thì chả lẽ...xác cô công chúa kia còn...nằm dưới hồ? Nghĩ thế, nó bất giác nổi da gà.

- Nhược Lan này, lúc cứu ta lên khỏi hồ, ta mặc y phục thế nào?_Nó hắng giọng hỏi Nhược Lan.

- Dạ, thì là bộ lễ phục màu trắng..._Nhược Lan trả lời với khuôn mặt khó hiểu.

Quái lạ, nếu rớt cả xác lẫn hồn về thì nó phải mặc áo thun quần jeans mới đúng chứ...Rõ là quái lạ. Tuy vậy, bây giờ đó không phải là vấn đề quan trọng cần tìm hiểu rõ, thế nên, sau một hồi chống cằm suy nghĩ, nó cương quyết liệng vấn đề đó ra khỏi đầu.

Suốt mấy ngày liền, nó chỉ có mỗi việc ăn với ngủ, ngoại trừ ông thái y ngày nào cũng đến thăm khám thì không thấy mấy đại nhân vật kia đến nữa. Thế nên tâm trạng nó hết sức thỏa mái.

Ngoài Nhược Lan, nó biết được nó còn 2 cung nữ hầu hạ khác là Tiểu Lạc và Nhị Mai, dựa vào cấp bậc, đương nhiên là sau Nhược Lan. Bên cạnh đó còn có 2 thái giám là Cửu và A Lý chăm sóc khuôn viên. Tổng cộng, Uyển Vân cung có 5 người hầu hạ chính...

Cuối cùng, nó cũng được thưởng thức trọn vẹn một bữa ăn cung đình. Mắt Nhược Lan suýt lọt tròng khi thấy nó chén sạch không chừa món nào trên bàn. Được biết, cô công chúa "cũ" rất chi là kén ăn.

Nó cũng đã lang thang hết một vòng quanh cung của mình. Căn phòng thứ 3 mà hôm trước nó bỏ qua, hóa ra là một gian phòng toàn sách. Căn phòng ấy lại thông với gian phía ngoài rộng rãi. Nghe Nhược Lan bảo, công chúa kia mỗi khi khỏe đều ra sai người bày bàn ra ngoài này uống trà đọc sách, vẽ tranh hoặc đánh đàn.

Nhiên tùy tiện với tay lấy một cuốn trên kệ. Nhìn vào tựa, hóa ra là một cuốn Binh pháp. Không ngờ vị công chúa này lại đọc cả những cuốn như thế này. Nó giở ra đọc vài trang, rồi bất chợt mặt biến sắc. Nó bắt đầu nhìn qua nhìn lại, lật tới lật lui vài trang rồi bàng hoàng khi phát hiện ra : "Làm thế quái nào mà nó đọc được mấy chữ cổ đại này chứ?" Nó ngó lại cuốn sách lần nữa, rõ ràng là nó đọc được, không hiểu sao là nó đọc được, nhưng rõ ràng là nhìn chữ nào nó biết chữ đó...Nó đột nhiên muốn rớt nước mắt. Cảm ơn Trời, cảm ơn Phật tổ, mấy ông thiệt là quá tốt với con đi...

Mỗi ngày được ăn uống no say, có người hầu hạ tận răng, quần áo cũng không cần phải tự mặc..tóm lại là không cần phải đụng tay vào bất cứ việc gì. Đúng là một cuộc sống thần tiên. Ông trời đã cho, tội gì không nhận. Thế nên Nhiên mặc sức hưởng thụ.

Nhưng đương nhiên, ông trời chẳng bao giờ cho không ai cái gì bao giờ.

Một buổi sáng của 7 ngày sau khi Nhiên đến, Nhiên như lệ, dậy khi trời đã sáng bảnh, nó vươn vai, vừa ngáp vừa vén tấm màn ngủ thò đầu ra ngoài, chuẩn bị bước xuống giường.

Và tý nữa thì nó lộn cổ luôn xuống giường, khi nhìn thấy Thái hậu nhàn nhã ngồi uống trà ở gian ngoài và đang nhìn chằm chằm vào cái bộ dạng lố bịch có một không hai của nó.

Lỗi định mệnh...

Nhược Lan đã đứng sẵn ở cạnh giường từ lúc nào, cúi xuống mang hài vào chân Nhiên. Vì đầu đang cúi, nên cô không nhìn thấy ánh mắtđầy ai oán của Nhiên đang chĩa thẳng vào mình.

Đậu xanh rau muống bà nô tỳ này, theo như lẽ thông thường chẳng phải bả phải kêu mình dậy sớm để đón tiếp mấy đại nhân vật này chứ?

Khuôn mặt Nhiên thay đổi sắc thái mấy lần, rốt cuộc cũng điều chỉnh lại ở mức bình thường. Nhược Lan đã đứng lên, đưa tay ra đỡ Nhiên.

Nó bước ra ngoài, rút tay ra, bắt chước động tác tiếp kiến của mấy bà quý qui trong phim, để cả 2 tay bên eo rồi nhún nhẹ người xuống, cố gắng giữ giọng không run nói:

- Xin vấn an Thái hậu. Thứ lỗi vì không kịp nghênh đón....

- Được rồi, không sao, là ta không cho chúng đánh thức muội đấy. Muội vẫn cần được nghỉ ngơi mà_Nguyên Thánh Thái hậu vừa nói vừa đứng lên tiến lại gần Nhiên.

- Đa.... đa tạ Thái hậu quan tâm... _Mồ hôi Nhiên bắt đầu lấm tấm đổ ra.

- Được rồi, muội muội đừng đa lễ quá_ Thái hậu dịu dàng đỡ Nhiên lên, xong quay qua ra lệnh_ Người đâu, mau hầu công chúa.

Thái hậu nói xong, lại nhàn nhã quay lại bàn ngồi. Còn Nhiên bị đám tỳ nữ lôi ngược vào trong rửa mặt rửa mày, thay quần thay áo, vấn lại tóc tai. Thái hậu uống xong bình trà thì đúng lúc khâu chỉnh trang hoàn tất.

"Chị dâu" Thái hậu lại nhìn nó cười dịu dàng.

- Trông muội đã hồng hào hơn trước rồi. Quả nhiên, trong họa lại được phúc. Hôm nay đẹp trời, có muốn cùng ta đến Ngự hoa viên đi dạo một chút không? Ta đã hỏi thái y rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu.

Ra Ngự hoa viên, đương nhiên là Nhiên muốn đi quá đi chứ, mấy ngày nay quanh quẩn mỗi trong cung này đã phát chán lên được. Tuy vậy, Nhiên không phải là đứa ngốc, đi với ai, chứ đi với một đại nhân vật như thế này, kiểu nào cũng thấy không ổn. Nhưng, từ chối đi cùng, lại càng không ổn. Bởi câu tứ của bà này đã rất rõ ràng, viện ra cả thái y, tức là kiểu gì cũng không được từ chối.

- Nếu Thái hậu đã có nhã ý, muội muội xin phép được theo hầu_ Nó cung kính đáp.

Nhược Lan khẽ nắm lấy tay áo của Nhiên, giật nhè nhẹ; nó quay lại thì bắt gặp ánh mắt vừa băn khoăn vừa lo lắng. Nó mỉm cười trấn an. Đã rơi vào cái thế giới này, tuyệt đối sẽ không có chuyện nó được nhàn nhã hưởng thụ cho đến ngày về (hoặc đến cuối đời). Vậy nên, biết trước thì phòng trước. Dù sao đây cũng là một cơ hội để xem, rốt cuộc sự sủng ái dành cho vị công chúa này thật ra là vì sao? Hay có thật sự rằng cô công chúa này nhận được nhiều sủng ái như vậy không?

Ngự hoa viên của Hoàng cung quả đúng như trong "truyền thuyết", toàn hoa thơm cỏ lạ đua sắc rực rỡ. Lối đi được lát gạch đỏ, thiết kế uyển chuyển uốn lượn quanh các khóm hoa. Đi mỗi một đoạn, có thêm một hòn giả sơn được thiết kế vô cùng đẹp mắt như một điểm nhấn. Lại có những hàng cây cổ thụ xen kẽ tỏa bóng nên dù nắng đã lên cao vẫn vô cùng mát mẻ.

Trung tâm ngự hoa viên là một hồ sen đang độ trổ bông, có một lối đi thông ra một cái đình nằm giữa hồ. Xung quanh đình thả những tấm lụa giữ cố định bởi những thanh tre. Thái hậu dẫn Nhiên ra đó.

Không khí trong lành, gió lồng lộng. Ở thời hiện tại, có còn mấy chỗ không khí còn thực sự trong lành như thế này nhỉ!?

Thái hậu hình như không phải là người nói nhiều, suốt cả quãng đường đi, ngoại trừ hỏi Nhiên có mệt không hay chỉ cho Nhiên khóm hoa mà cô công chúa kia thích thì hầu như chẳng nói gì nhiều. Và bây giờ, khi cả hai đang ngồi thưởng trà trong đình, Thái hậu cũng im lặng. Thái hậu không nói, Nhiên cũng chẳng có chủ đề nào để nói. Cái không khí im lặng kì quặc ấy cứ kéo dài, rốt cuộc Nhiên chịu không nổi, đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng

- Thái hậu, xin thứ lỗi cho thần muội được nói...

- Ở đây chỉ có 2 chúng ta, không cần giữ phép tắc_Thái hậu hơi khựng lại trong nửa giây rồi từ tốn lên tiếng.

- Nếu đã vậy...Thái hậu, người không có gì để nói với thần muội hay sao?

Tách trà trên tay Nguyên Thánh Thái hậu sánh ra mấy giọt, bà chầm chậm đặt tách trà xuống bàn, nhìn thẳng vào Nhiên, mỉm cười:

- Muội nói vậy là có ý gì chứ?

- Thần muội làm sao dám có ý gì, là ý hay không đều phụ thuộc vào Thái hậu cả.

Thái hậu lại im lặng không nói. Khuôn mặt không tỏ thái độ gì nhưng hai tay đặt trên đùi đang siết chặt lấy y phục.

- Muội đã nhớ lại mọi việc rồi sao?_Thái hậu lên tiếng, sau một hồi có vẻ như đấu tranh tư tưởng.

Nhiên bình tĩnh nhấp một ngụm trà, không vội trả lời ngay.

Bởi...bà nó chứ, thật ra thì làm sao nó nhớ cái gì; nó chỉ là dựa theo kiểu tình huống đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết rồi nương theo thôi mà.

- Muội chỉ nhớ những gì muội cần nhớ, Thái hậu không cần lo lắng!_Nó lại trả lời theo kiểu "để đối phương tự hiểu kiểu gì thì hiểu".

- Muội...sẽ nói với Thượng Hoàng...

- Theo Thái hậu, thần muội có nên nói không?

- Ta....

Nhiên bình tĩnh ngồi suy xét tình hình. Nãy giờ nó chỉ trả lời theo kiểu hỏi sóng đôi, để đối phương tự có tật thì giật mình, chứ thật ra nó chả biết bà Thái hậu đang định nói đến chuyện gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com