Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sủng?



Thái hậu quả là người tâm lý vững chãi, chỉ bật ra mỗi chữ "Ta" rồi im lặng tiếp. An Nhiên ngồi chờ nửa buổi cũng chẳng thấy bà có ý định nói nữa. Nó đành tiếp tục nhàn nhã ăn bánh, uống trà, và cũng không có ý định sẽ lên tiếng trước nữa.

-Nó không cố ý..._Cuối cùng, Thái hậu thở ra _Cũng vì nghĩ cho đại cuộc...

An Nhiên ra vẻ thờ ơ không để ý , nhưng thật ra nội tâm nó đang tranh đấu mãnh liệt.

Không cố ý? Cái gì không cố ý? Ai không cố ý? Cố ý chuyện gì? Đại cuộc nào? Bà có thể đừng tiết kiệm chữ như thế hay không?

Chỉ có mấy chữ của thái hậu đã lập tức nảy sinh ra rất nhiều vấn đề. Nếu nó trả lời là "không sao" cũng không được, trả lời "có sao" cũng càng không ổn. Việc đã khiến Thái hậu mở miệng chắc hẳn không nhỏ, mà rõ ràng việc đó từng tổn hại đến An Tư. Và "nó" ở đây chắc hẳn cũng không phải nhân vật tầm thường. Hoàng thượng hay Hoàng hậu? Xét về thái độ qua 1 lần gặp gỡ, có lẽ là Hoàng hậu. Nhưng rốt cuộc Hoàng hậu và cô công chúa này gây thù chuốc oán gì, rõ ràng vị trí lợi ích của cả hai có liên quan gì tới nhau đâu.

- Không cố ý? Cái gì không cố ý? Ai không cố ý? Cố ý chuyện gì?_An Nhiên mỉm cười_Thái hậu có thể nói rõ được không?

An Nhiên quyết định nói thẳng những suy nghĩ vụt ra đầu tiên trong đầu (đương nhiên ngoại trừ câu cuối ). Bởi dù gì nó cũng không nắm chắc về sự việc đã xảy ra, đã đang trong vai mất trí nhớ, thì cứ thuận theo như thế đã.

-Niệm tình trước giờ hai chúng ta...._Thái hậu làm như không nghe tiếp tục_Việc lần này không truy cứu nữa được không?

An Nhiên nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn.

-Thái hậu, người quên rồi sao? Bây giờ muội không nhớ gì cả, thế nên muội hoàn toàn không biết người đang nói gì. Giả dụ nếu muội có nhớ, việc truy cứu chuyện mà thái hậu nhắc đến hình như không phải do muội làm chủ.

Thái hậu mím môi nhìn nó, rõ ràng không hề tin việc nó mất trí nhớ, ánh mắt sâu thẳm như đang dò xét.

-Nếu muội không nhớ, sao lại biết ta đến tìm muội là có mục đích?

-Muội mất trí nhớ, nhưng có vẻ muội không ngu ngốc.

An Nhiên cười cười, không nói rõ. Mà thật ra muốn nói rõ cũng khó, chẳng lẽ bảo do đọc ngôn tình nhiều quá nên luận ra.

Thái hậu thoáng ngẩn ra, rồi gương mặt nở nụ cười nhàn nhạt.

-Quả nhiên, dù mất trí nhớ hay không vẫn là muội cao tay.

-Người quá lời rồi_An Nhiên thở dài_Muội không nhớ muội trước kia thế nào, và giờ muội cũng không muốn nhớ. Hiện tại, muội chỉ muốn bình yên, thời gian....không còn nhiều nữa.

Trong suốt 7 ngày yên tĩnh, nhàn nhã, nó đã tranh thủ đọc các sách và ghi chép của công chúa "kia" để lại, tuy không nói rõ các mối quan hệ của cô, nhưng bù lại, An Nhiên đã có cái nhìn đại khái về bối cảnh lịch sử cũng như tình hình hiện tại. Nó cũng tranh thủ hỏi mối quan hệ giữa nó với tứ đại nhân vật, cả sự cố rơi xuống hồ, nhưng những câu trả lời của Nhược Lan đều khá chung chung. Nhưng theo Nhược Lan, công chúa và Thái hậu bề ngoài không có hiềm khích gì, tuy vậy không hiểu sao, công chúa lại có chút đề phòng Thái hậu.

Bên cạnh đó, cũng dựa vào những điểm mốc thời gian đã được nghe trước đó, năm Thiệu Bảo thứ 2, chính là năm 1281, vậy nếu Nhiên không nhầm thì có lẽ khoảng 4 năm nữa tính từ bây giờ là cuộc chiến chống quân Mông-Nguyên lần 2.

Lần trước tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng sau ngủ nghỉ thỏa mái, tâm tình tốt hơn, cuối cùng nó cũng nhớ ra được hôm trước nó đã nghĩ đến đâu; dù không nhớ rõ ràng kết cục của cô công chúa này, nhưng có vẻ nó sẽ kết thúc trong trận chiến sắp tới. Nó đã ngồi oán ông trời gần nửa ngày khi nhớ lại.

-Thời gian..ý muội là sao?_Thái hậu thoáng chút lo lắng.

-Là thời gian của muội, không phải của người, xin đừng lo lắng!

An Nhiên uể oải đứng dậy, bước ra phía ngoài, giơ tay nhấc tấm phiên lên ngắm nhìn ra hồ sen không nhìn qua Thái hậu.

-Thái y nói sức khỏe muội rất tốt...

-Có những việc người tính không bằng trời tính...

An Nhiên ngẩng lên nhìn trời phía xa xa.

Cuộc trò chuyện đầu tiên của An Nhiên và Thái hậu đến đây coi như là kết thúc. Sau đó, nó thì chăm chú ngắm cảnh, Thái hậu chăm chú uống trà, khoảng chừng 10 phút sau thì giải tán.

An Nhiên vuốt mấy giọt mồ hôi trên trán, dù trời đang có gió mát. Nói chuyện kiểu này thật mệt.

Không biết cô công chúa kia tâm cao đến mức nào mà đến cáo già như Thái hậu cũng có vẻ dè chừng; nhưng An Nhiên giờ không phải công chúa đó, nó là một con gà, mà gà cạnh một con cáo sớm muộn cũng bị ăn sạch sẽ. Vậy nên, bây giờ cứ lợi dụng sự đề phòng của thái hậu với công chúa kia, kết hợp với kiểu bóng gió đầy tính "tâm linh", chắc thái hậu cũng sẽ dè chừng nó trong một thời gian, đủ để nó sắp xếp mọi việc.

Cũng may, Thái hậu chia tay nó ngay ở bờ hồ và rẽ về hướng khác, để nó tự thân vận động về lại cung của mình nên tâm tình nó thỏa mái hơn được một chút.

Nó muốn mau chóng trở về Uyển Vân cung, về địa bàn của mình, ít ra ở đó còn có chút dễ thở.

Vừa bước chân vào đến khuôn viên cung của mình, An Nhiên lập tức muốn hét lên "Xõa thôi"

Nhưng nó chưa kịp tung ra được chữ nào thì ngay từ phía sau đã có tiếng hô, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ tạo một tiếng sấm giữa trời quang đối với An Nhiên.

"Thượng hoàng giá đáo"!

Bao nhiêu cảm xúc nhanh chóng tuột đi mất tăm mất tích.

Bà nó chứ, hôm nay nó bước chân xuống giường bằng chân trái hay chân phải vậy?

Mấy người này, hôm trước thì "đánh hội đồng", bữa nay chuyển qua "đánh du kích" à?

Nó oán thán thầm ở trong đầu, rồi quay người lại với gương mặt đã điều tiết cảm xúc.

Vị hoàng huynh Thượng hoàng Trần Thánh Tông chỉ dẫn theo vài thái giám và cung nữ, khoan thai tiến dần về phía nó, nhìn thấy nó quay lại gương mặt hiện rõ ý cười.

Một gương mặt thân thiện đến nỗi trong phút chốc nó gần như bỏ hết phòng ngự, bất giác cũng nở một nụ cười với vị vua cổ đại.

Nó sực tỉnh khi những người hầu bên cạnh lục đục quỳ xuống thi lễ, nó cũng vội vàng bắt chước, nhưng người còn chưa kịp cúi xuống, miệng còn chưa kịp thốt ra chữ nào, thì Thượng hoàng Trần Thánh Tông đã phẩy tay rất thỏa mái.

-Được rồi, ở đây chỉ có ta, muội không cần làm bộ lễ nghĩa đâu. Muội đã khỏe hẳn chưa?_Thượng hoàng Trần Thánh Tông vừa nói vừa đưa tay lên như có ý xoa đầu nó_ Mới đi dạo về à?

Nó căng thẳng , theo bản năng có ý tránh bàn tay đưa ra của Thượng hoàng, nhưng cũng kịp suy nghĩ là không nên tránh né, thành ra cử động có phần gượng gạo.

-Bẩm Thượng hoàng, thần vừa dạo Ngự hoa viên cùng Thái hậu!

Kể ra thì đây mới chính là lần đầu tiên nó và Thượng hoàng nói chuyện với nhau. Nó nhớ lại điều Nhược Lan nói, bình thường An Tư công chúa gọi Trần Thánh Tông là Hoàng huynh, lúc vui miệng thì gọi ca ca...hết sức thỏa mái. Nhưng giờ nó là An Nhiên, có thách kẹo nó cũng không dám gọi vị này như thế.

Bàn tay Thượng hoàng chợt sững lại trong giây lát, sau đó mới từ từ vỗ nhè nhẹ lên đầu An Nhiên.

-Ta quên mất là muội không nhớ gì cả!_Thượng hoàng nói, dường như trong giọng có đè nén một tiếng thở dài.

Sự dịu dàng của Trần Thánh Tông khiến An Nhiên đột nhiên cảm thấy thân thiết với vị Thượng hoàng này.

-Muội đã mệt chưa? Nói chuyện một lát được không?_Thượng hoàng Trần Thánh Tông cười nói.

-Thần cung kính không bằng tuân lệnh!

An Nhiên cúi người đáp, khi nó ngẩng lên, đột nhiên nó cảm thấy gương mặt người đứng trước có gì đó hình như hơi ...cứng đơ. Thượng hoàng yên lặng chăm chú nhìn nó khiến nó càng luống cuống. Bộ nó nói sai gì sao trời?

-Bỏ đi!_Thượng hoàng bất chợt thở dài, bước đi_Đi vào thôi!

An Nhiên hoang mang bước theo sau. Nó không hiểu vì sao, nhưng cứ có cảm giác Trần Thánh Tông hình như đang giận dỗi. Nó cố gắng nghiêm túc nghĩ lại xem bản thân có gì thất thố không, nhưng không nghĩ ra được gì. Nó chỉ mới nói 2 câu, và rõ ràng khuôn phép cơ mà.

Tâm tính ông vua này thật thất thường, quả nhiên chơi với vua y như chơi với cọp.

An Nhiên rất cẩn trọng đi chậm hơn Trần Thánh Tông cỡ nửa bước chân chứ không dám đi song song.

Trần Thánh Tông quay sang nhìn thấy, lại thở dài một cái nữa khiến An Nhiên lại càng lo lắng hơn.

Thượng hoàng đi thẳng vào cửa chính rồi rẽ về phía phải, bước qua căn phòng đọc sách của An Tư tiến đến lối hành lang ẩn dưới rừng trúc mát mẻ. Ở cuối hành lang có một cái bàn đá. Bên trên đã bày sẵn một bình trà và một đĩa điểm tâm nhẹ.

"Mấy cái này được chuẩn bị lúc nào thế nhỉ?"_Mặc dù đang khá căng thẳng nhưng đầu nó vẫn vô thức bật ra câu đó.

Thượng hoàng Trần Thánh Tông thỏa mái ngồi xuống, còn nó cứ đứng lơ ngơ không biết làm thế nào, cũng muốn ngồi nhưng lại không biết có được phép không. Nó hơi đá mắt qua Nhược Lan, ý định muốn hỏi cô xem nó giờ nên cư xử ra sao. Nhưng đáng tiếc, Nhược Lan lại hiểu theo ý khác nên cung kính hỏi:

-Công chúa, người cần thêm gì không?

"Thêm cái đầu cô"_An Nhiên mắng thầm trong bụng.

-À..ừm..mang thêm ít trái cây ra mời Thượng hoàng dùng.

-Vâng ạ!

Nhược Lan trả lời xong liền đi mất, ngay lập tức Nhiên thấy hối hận, ít ra có Nhược Lan đứng bên cũng cảm thấy an tâm hơn. Nhưng dù sao, việc nói qua nói lại với Nhược Lan cũng có cái hay, đó là làm việc đứng lơ ngơ của Nhiên có chút hợp lý hợp tình. Tuy vậy, giờ cô ta đã đi mất, Nhiên lại quay lại với vấn đề đứng hay ngồi. Thật may, Thượng hoàng đã lên tiếng trước.

-Muội còn làm gì vậy? Ngồi xuống đi!_Thượng hoàng vẫy vẫy tay với nó, chỉ vào ghế đá đối diện, xong ngài quay qua mấy người thái giám đi cùng bảo_Các ngươi ra ngoài kia, không có lệnh của ta thì không được làm phiền.

Những người thái giám nghe lệnh liền lập tức lùi ra xa rồi xoay lưng đi khuất tầm mắt của Nhiên. Nhược Lan bước vào dâng lên đĩa hoa quả rồi cũng bị Thượng hoàng phẩy tay đuổi đi nốt.

Chỉ còn lại An Nhiên và Thượng hoàng Trần Thánh Tông.

Dù nó đang đeo một cái mặt nạ hết sức bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đang gào hét loạn cả lên.

Mặc dù Thượng hoàng không nói câu nào, thái độ cũng không tốt không xấu, nhưng vẫn bức người kinh hoàng.

Dù lúc nãy liếc qua nhìn Nhược Lan, nó thấy cô hoàn toàn bình thản, thậm chí hình như có chút vui mừng khi nó gặp Thượng hoàng, trái hẳn với kiểu lo lắng, đề phòng như khi nó gặp Thái hậu; nhưng bức tường phòng vệ của Nhiên vẫn bật lên ở mức độ báo động đỏ.

-Muội đừng tỏ ra xa cách như thế được không?_Thượng hoàng đột ngột lên tiếng, giọng có chút rầu rĩ, có chút oan ức, có chút giận dỗi_Ta nhớ ta đâu làm gì khiến muội phải đề phòng ta như vậy đâu?

-Thần muội không...

-Đừng dùng lễ quân thần với ta nữa!_Thượng hoàng rõ ràng đang hết sức bức bối_Còn nữa, ngồi xuống đi!

An Nhiên định nói "Tuân lệnh" trước khi ngồi xuống, nhưng liếc nhìn vẻ mặt xám xịt của vị Thượng hoàng, nó dứt khoát ngậm miệng ngồi xuống.

-Lúc trước, ta cứ nghĩ vì có hoàng hậu và thái hậu ở đó nên muội mới dùng trò mất trí nhớ để trốn tránh_Thượng hoàng lại nói, giọng có phần mềm mỏng hơn, nhưng vẫn mang chút bực dọc_Nhưng nhìn muội hôm nay thì quả nhiên đúng là muội....

Thượng hoàng càng nói, giọng càng nhỏ, đến cuối thì dường như nuốt hết chữ vào hư không. Xong Thượng hoàng cầm ly trà uống một hơi, sau đó cầm ly trà xoay xoay trong lòng bàn tay, trông hết sức sầu não.

An Nhiên chộn rộn trên ghế ngồi, không biết làm thế nào. Có một suy nghĩ lạ lẫm lướt qua đầu, nhưng nó lại không dám nghĩ chuyện đó lại là thật.

-Ta mà tra được chuyện gì đã xảy ra trên thuyền, nhất định sẽ không tha!_Đột nhiên, Thượng hoàng trở nên giận dữ, ly trà trong tay phút chốc bị bóp nát.

"Thánh Tông có võ"_Suy nghĩ đó lướt nhanh qua đầu Nhiên. Mà cũng đúng, theo sử sách Thánh Tông, Nhân Tông đều được mệnh danh "văn võ song toàn" cơ mà.

-Tốt nhất người không nên...mà không, là "không cần" tra xét đâu. Bởi bản thân người vốn biết, chúng sẽ chẳng dẫn đến đâu cả!_An Nhiên bình tĩnh nói. Trên thuyền lúc đó chỉ có Thái hậu, Hoàng hậu, và bản thân An Tư công chúa. Họ đã nói với nhau điều gì thì nó không biết, nhưng chắc chắn đó không phải là một cuộc nói chuyện vui vẻ. Sau đó, công chúa xảy ra chuyện...có dùng đầu gối cũng suy ra được là có liên quan đến 2 người đó.

-Ý muội là sao?_Thượng hoàng sầm mặt.

-Chẳng phải người vừa nói "vì có hoàng hậu và thái hậu ở đó nên muội mới dùng trò mất trí nhớ để trốn tránh" hay sao?_An Nhiên cười_Người đã nói như thế thì đương nhiên người đã biết rõ sự tình.

-Ha...quả nhiên không qua được mắt muội_Thánh Tông cũng cười_Vậy muội muốn ta giải quyết ra sao?

-Chuyện này vốn đã không cần đến sự giải quyết của người. Ta không nhớ, người không nhắc, vậy là xong.

-Ý muội là cứ thế bỏ qua sao? Thật không giống tính cách muội chút nào.

- Thần nghĩ người biết cái gì lợi, cái gì hại.

-Điều ta biết? Chẳng hạn...việc A Khâm có danh xưng "Nhân Tông"?

Thánh Tông đột ngột đổi hướng câu chuyện còn nhanh hơn gió đổi chiều khiến An Nhiên nhất thời đơ ra trong giây lát.

"Lần trước nó đã phấn khích gọi vua Nhân Tông là.... vua Nhân Tông, bởi thời đi học toàn gọi các vua theo thụy hiệu, chứ không theo từng thời gian làm vua, vậy nên thực ra danh Nhân Tông là phải sau này, khi ngài rời ngôi mới có. Bây giờ phải gọi ngài ấy là Thiệu Bảo. Không ngờ Thượng hoàng vẫn chú ý mấy thứ nó lỡ miệng nói"

-Người nói gì thần không hiểu?_An Nhiên quyết định chối.

- Lần trước ta nghe thái y nói công chúa gọi hồ Thủy Quân là Hồ Gươm, công chúa gọi A Khâm là Nhân Tông, hơn nữa, còn nhắc đến cuộc chiến chống Mông-Nguyên lần 2....Công chúa, ta muốn hỏi, những điều công chúa nói đó, rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Quả nhiên, không bao giờ trông mặt mà bắt hình dong, đừng tưởng người cười với bạn chính là đồng minh của bạn. Bản năng của Nhiên quả nhiên lúc nào cũng chính xác, khi nhận ra rằng người này nguy hiểm hơn cả Thái hậu.

-Thần không thể nói gì.._An Nhiên nhìn thẳng vào Thánh Tông lắc đầu.

-Nếu ta "buộc" ngươi phải nói!_Thánh Tông liếc mắt hừ lạnh, giọng không còn thân thiết nữa.

-Tùy người, nhưng có những điều có thể nói, thần đã nói hết. Những điều không thể nói, thần e dù thế nào thần cũng không thể nói.

-Tại sao không thể nói?

-Lúc thần mở mắt tỉnh lại, những ký ức trước đó chỉ là một dải mù mờ, ngay cả tên gọi thần cũng không nhớ, chỉ có thể loáng thoáng nhớ cảm giác cơ thể lạnh dần trong nước, có một người mặc bạch y đến và nói cho thần nghe một số thứ kỳ lạ..._ An Nhiên thở dài_..một số thứ không được phép nói ra, nếu không..... xin người thứ lỗi, nhưng "thiên cơ bất khả lộ"...

-Ngươi nghĩ nói thế ta sẽ tin sao? Nếu là công chúa, sẽ không bao giờ giấu ta điều gì.

-Người nghĩ thần không phải là An Tư ?

- Từ lúc ngươi tỉnh lại, cách nói chuyện, tính cách, thói quen ...đều không giống trước, cách ngươi đang gọi ta...như là..một người hoàn toàn khác_Thánh Tông nhíu mày.

-Vậy nếu thần nói với người, thần không phải là An Tư công chúa và An Tư công chúa thật sự đã chết rồi thì sao?

An Nhiên vừa nói xong câu đó, cả người Thánh Tông lập tức cứng lại, ngài đập bàn đứng dậy, quát to:

-Ngươi vừa nói gì?

Đám hầu cận nghe thấy tiếng quát, sợ có chuyện không ổn lật đật chạy vào. Nhược Lan cũng vào theo, gương mặt lộ sự kinh sợ.

"Thượng hoàng chưa từng tức giận hay to tiếng với công chúa. Đã có chuyện gì....? Có khi nào vì công chúa mất trí nhớ nên đã nói điều gì đó không phải không? Hay vì công chúa không còn như trước nên Thượng hoàng không còn yêu thương công chúa nữa?".

Đám hầu cận chạy vào nhưng không dám tới gần, chỉ có thể lo lắng nhìn ở một khoảng cách xa xa.

Thánh Tông thấy có người vào, lại càng nổi giận, tiện tay cầm một chiếc ly trên bàn ném thẳng về phía đám người hầu. Chiếc ly bay chính xác đến chiếc cột ngay gần chỗ tên thái giám đứng đầu tiên, vỡ một tiếng "choang".

-Ai cho phép các ngươi vào. Cút hết cho ta!

Đám hầu giật mình, mặt cắt không còn chút máu.

Nhược Lan cũng tái hết mặt mày, run rẩy quỳ sụp xuống, giọng lạc cả đi.

-Xin..xin quan gia bớt giận, xin quan gia tha tội cho công chúa. ....

-Câm miệng, ở đây đến lượt ngươi nói sao?_Thánh Tông sầm mặt nhìn nữ tỳ quỳ dưới đất_Người đâu, lôi ra đánh chết cho ta!

-Quan gia...xin tha cho công chúa!

Nhược Lan lập tức bị hai thái giám xách lôi ra ngoài, tuy vậy cô vẫn cố gắng hướng về Thánh Tông cầu xin.

-Quan gia, xin người.. ..Công..công chúa thật sự đã rất buồn...ngày nào công chúa cũng cố gắng để nhớ lại, cũng hỏi nô tỳ công chúa trước kia như thế nào, biết người và công chúa từng rất thân thiết, công chúa đã rất đau lòng vì không nhớ được, công chúa cũng nói, không biết phải đối diện với người như thế nào.Ngày nào công chúa cũng ngồi ở án thư rồi thở dài....Quan gia, người đã từng rất lo lắng khi công chúa rơi xuống nước, khi hơi thở của công chúa gần như đã ngừng...vậy sao bây giờ người lại....

An Nhiên chấn động, người này, đã ở bên cạnh nó từ lúc nó lạc đến đây, dù lúc nào cô cũng đối tốt, quan tâm, giúp đỡ nó, nhưng thâm tâm nó vẫn có chút đề phòng. Nhưng hôm nay, dù đối mặt với cái chết, cô lại xin tha cho nó, nó nhận ra, người này thật sự toàn tâm toàn ý với An Tư.

-Khoan đã!_An Nhiên đứng bật dậy_Thượng hoàng, xin tha cho nàng ấy. Nàng ấy chỉ vì lo cho...

-Ngươi đang lấy tư cách gì mà cầu xin ta?_Thánh Tông nhếch miệng, cắt ngang lời nó nói.

Nó sững người. Tư cách? Thượng hoàng nói như thế nghĩa là  thật sự có nghi ngờ nó không phải là An Tư. Tuy không thể chứng minh, bởi nếu đã có ý nghi ngờ, thể nào cũng đã lén sai người quan sát thân thể nó để tìm ra điểm sai biệt. 7 ngày trôi qua hoàn toàn yên ổn, nên khả năng cơ thể nó bằng 1 cách kỳ diệu lại có đặc trưng giống hệt với An Tư công chúa; bởi vậy Thánh Tông mới không làm gì, nhưng có lẽ trong thân tâm người cảm giác được điều khác biệt giữa nó và An Tư. Lúc này, bằng cách bức ép nó, có lẽ Người đang muốn biết rốt cuộc sự khác biệt của An Tư xuất phát từ đâu...Tư cách là một An Tư, đương nhiên nó không có. Vậy giờ lấy gì đánh đổi đây.....Chỉ có một thứ, tuy mạo hiểm nhưng cứ đánh cược vậy!

-Thần ...đúng là không có tư cách gì cả­_An Nhiên thở dài, từ từ rút một cây trâm nhọn trên đầu xuống_Vậy chỉ có thể...

-Ngươi...định làm gì?_Thánh Tông nhíu mày nhìn cây trâm trong tay người trước mặt, cảm thấy rất mơ hồ.

-Đổi mạng mình cho nàng ta.

An Nhiên vừa nói vừa hướng đầu mũi trâm về phía mình.

Nhưng Thánh Tông rất nhanh, vươn người chụp giữ lấy tay của An Nhiên trước khi mũi trâm có thể chạm vào y phục nó.

-Ngươi...làm thế là ý gì?_Giọng Thánh Tông trở nên cực kỳ u ám.

-Thần không có cách nào giải tỏa được những khúc mắc trong lòng người, cũng không dám nhận mình là người đã từng được người yêu quý_An Nhiên không ngẩng lên_Thần bây giờ, thứ giá trị duy nhất chính là thân xác được gọi là An Tư này, người cần thứ để đánh đổi, thần chỉ có mỗi thứ này mà thôi.

-Ngươi.....đe dọa ta?

-Thần tuyệt đối không dám!_An Nhiên cười_Người nghĩ xem, thần có gì để đe dọa người? Người nghĩ thần... không phải là An Tư ...mà thần lại chẳng có cách khiến người tin. Bây giờ, thần cũng đang tin bản thân không phải là An Tư, có lẽ công chúa thật đã chết dưới hồ rồi...

Bàn tay nắm tay Nhiên của Thánh Tông bỗng khẽ run lên. An Nhiên biết mình đã đánh trúng yếu điểm của Thánh Tông.

Thánh Tông đang nhớ lại, gương mặt không còn chút khí sắc của An Tư khi vừa được cứu từ dưới hồ lên, bàn tay ấy lúc đó thật lạnh, hơi thở ấy lúc đó thật mỏng manh. Chẳng phải lúc đó, ta đã chỉ nghĩ, chỉ cần người trước mặt mở mắt ra nhìn ta thì ta chẳng cầu gì thêm.

Vậy tại sao, bây giờ ta lại hoài nghi? Vì công chúa có nhiều điểm kỳ lạ? Vì công chúa không nhớ ta? Hay vì những điều công chúa che giấu? 

Thánh Tông thở dài, gỡ lấy cây trâm trong tay Nhiên rồi quăng ra xa, trầm giọng nói.

-Sau này không được nói đến chuyện chết chóc nữa!

An Nhiên không dám ngước lên nhìn vị vua cổ đại trước mặt. Bởi nó đang cảm thấy rất khó chịu. Để bảo vệ mình, nó đánh vào vết thương nơi sâu thẳm nhất trong lòng Thánh Tông. Người này thật sự rất yêu thương An Tư công chúa. Việc công chúa có nhiều điểm kỳ lạ, việc công chúa không nhớ người, việc công chúa có điều che giấu khiến người tổn thương, khiến người hoài nghi....Người muốn biết sự thật nhưng người vẫn không nỡ bức ép làm thương tổn An Tư.

Thánh Tông vẫn giữ tay An Nhiên như sợ nếu người thả tay nó ra, nó sẽ lại làm điều gì ngu ngốc.

-Các ngươi...lui hết cả ra_Thánh Tông ngừng một chút_Còn nữa, thả người ra. Chuyện vừa xảy ra cấm không được phép lộ ra bên ngoài dù chỉ một câu.

Đám hầu cận nãy giờ vẫn đang ngẩn ra ở một chỗ vì quá sốc, vội định thần buông Nhược Lan ra cung kính.

-Tuân lệnh!

Nhược Lan được thả ra, vẫn không thể tin được những gì vừa diễn ra, cơ thể cứ nhũn ra, ngồi bệt xuống đất. Muốn khóc mà lại không dám khóc, vậy nên tiếng khóc cứ nén lại thành mấy tiếng "hức...hức...".

An Nhiên thật muốn nhìn cô nói vài câu an ủi, cộng với bảo cô mau chóng chạy đi trước khi Thánh Tông lại nổi giận bất chợt, nhưng tình thế này thì thật không tiện mở miệng. Cũng may, đám hầu khi coi như cũng hiểu tình hình, cuối cùng cũng tiện thể kéo luôn cả Nhược Lan đi theo.

Không gian lại trở lại với không khí yên lặng, chỉ có tiếng tre va vào nhau nghe lạch cạch lao xao.

-Ta xin lỗi!_Thánh Tông thở dài, phá tan không khí yên lặng, đưa tay lên vỗ nhẹ lên đầu nó_Là ta quá hồ đồ, lại nghi ngờ muội. Muội thay đổi cũng được, quên ta cũng được, có điều giấu ta cũng được...chỉ cần muội vẫn còn đứng trước mặt ta là tốt rồi.

An Nhiên ngước đầu lên nhìn thẳng vào vị vua cổ đại, nó rút tay ra, lùi về sau 2 bước, sau đó khoang tay ra trước, cúi người nói:

-Xin người lượng thứ vì thần không thể giải thích bất cứ điều gì cho người. Nhưng xin người hãy tin, dù thần thay đổi thế nào, điều cốt lõi bên trong vĩnh viễn không thay đổi.

-Ta tin muội, vậy nên, ta hy vọng muội cũng sẽ tin ta.

An Nhiên ngẩng đầu lên, Thánh Tông nhìn nó cười trìu mến. Nó bất giác cũng mỉm cười, rồi chẳng báo trước, nó tự nhiên nhào tới ôm vị vua cổ đại, thành thục gọi lớn 2 tiếng:

-Ca ca...

Thánh Tông sững ra mất mấy giây, rồi cũng vòng tay ôm nhẹ nó.

-Ừ, là ta!

Vòng tay của Thánh Tông ấm áp và dịu dàng đến nỗi, An Nhiên có cảm giác như được trở lại tương lai, an toàn trong vòng tay của anh hai. Bố mẹ nó mất sớm, anh hai một tay nuôi dưỡng nó trưởng thành, vừa là anh vừa là cha. An Tư công chúa chắc cũng có cảm giác như thế với Thánh Tông, vị huynh lớn gấp đôi tuổi mình, với cô Thánh Tông chắc chẳng khác gì một người cha.

Từ lúc biết mình lạc về quá khứ, Nhiên chưa từng khóc, dù đôi khi nhớ tương lai quay quắt, nó vẫn cố gắng giữ lại trong lòng, cố gắng chống chọi vì cơ hội tìm con đường trở về. Nhưng bây giờ, trước cái ôm sự dịu dàng và cảm giác an toàn mà Thánh Tông mang lại, nó đột nhiên không còn giữ được nữa. Nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống, dồn nén biến thành những tiếng nức nở.

Tình huống chợt trở nên kỳ quái, Thánh Tông đang tận hưởng cái ôm sau bao lâu của tiểu muội yêu quý, đột nhiên tiểu muội từ cười chuyển thành khóc, mà còn khóc rất dữ. Thánh Tông đâm ra luống cuống.

-A Tư, muội bị đau ở đâu? Ta gọi thái y...

Người trong lòng vẫn khóc nhưng ra sức lắc đầu.

-Vậy muội làm sao? Kẻ nào bắt nạt muội_Thánh Tông sốt ruột_Ta sẽ...ờ...

Thánh Tông luống cuống nói đến đó rồi chợt nhớ ra, "bắt nạt", ai dám bắt nạt công chúa, nãy giờ chỉ có ngài bắt nạt A Tư của ngài chứ ai.

Nhận ra điểm sai của mình, Thánh Tông lại càng bối rối luống cuống. Hành động cứng ngắc,vụng về vỗ nhè nhẹ lên lưng An Nhiên.

An Nhiên trong tình thế này lại bị chọc cười. Người đứng đầu đất nước đang vì một tiểu nha đầu như nó mà mất kiểm soát. Thế là nó vừa khóc lại vừa cười.

Thánh Tông sau một hồi luống cuống, rốt cuộc đứng bất lực nhìn người trong lòng vừa khóc vừa cười, sau đó vô tư lau hết nước mắt, nước mũi vào y phục mình.

An Nhiên khôi phục trạng thái tâm lý, bẽn lẽn rời khỏi vòng tay của Thánh Tông. Đột nhiên nó nhận ra, cái tình huống này giông giống với kiểu trong ngôn tình, nhân vật nữ chính đang làm nũng với nhân vật nam chính....Đáng tiếc, nó chắc không có duyên làm nữ chính ngôn tình nên chỉ có thể làm nũng với anh trai mà thôi.

-Làm bẩn y phục của ca, xin thứ lỗi!_An Nhiên cười cười gãi gãi mũi, nhìn mấy vệt lem luốc trên hoàng bào của Thánh Tông, cảm thấy hơi có lỗi vừa cảm thấy chút hãnh diện. Nó vừa làm bẩn hoàng bào, làm bẩn đồ của vua đó.

-Không sao, có phải lần đầu đâu!_Thánh Tông không thể hiện gì ra mặt, ngồi xuống_Lúc muội còn bé, muội còn tè lên cả người ta cơ mà...có hôm ngủ thì dây cả nước miếng đầy người ta...

-Làm..làm...gì có!_An Nhiên đỏ mặt, phản xạ theo thói quen.

-Ừ, không có..._Thánh Tông bật cười, lấy chén trà. Tuy nói thế, nhưng rõ ràng ngài đang hồi tưởng chuyện trước kia, đôi mắt ánh lên niềm vui thích.

An Nhiên cũng nhanh tay lẹ mắt, thấy Thánh Tông với tay định lấy ly trà liền cầm bình trà lên rót vào tách cho Thánh Tông, rót một tách cho mình rồi thủng thẳng tự ngồi xuống. Nó đã xác định sẽ đối xử với Thánh Tông như với anh hai nó nên tự nhiên thấy thỏa mái hơn hẳn.

-Ca ca..._An Nhiên chống cằm nhìn Thánh Tông hỏi_Muội muốn hỏi, giữa muội, Thái hậu và Hoàng hậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chuyện trên thuyền huynh biết được bao nhiêu?

Bàn tay cầm ly trà của Thánh Tông thoáng chững lại trong giây lát, ngài nhướng mắt lên nhìn An Nhiên, xong mới từ tốn nói:

-Chẳng phải muội nói quên chuyện đó đi thì tốt hơn, tại sao giờ lại muốn biết?

-Không phải muội muốn truy cứu chuyện xảy ra, chỉ là muốn biết thôi. Giờ muội như cái xác rỗng, chuyện gì cũng mơ hồ, rất khó chịu. Hơn nữa muội không muốn giữa người trong nhà với nhau lại có mâu thuẫn.

-Thật muốn biết?

An Nhiên gật đầu dứt khoát. Đây chính là điều thắc mắc mà nó muốn giải tỏa nhất từ khi rớt về đây. Lý do, An Tư công chúa ....tự nhảy hồ. Đúng vậy, không biết chuyện giữa Thái hậu, Hoàng hậu và An Tư là chuyện gì, nhưng chuyện đó đã bức An Tư phải nhảy xuống thuyền tự vẫn. Đầu tiên nó nghĩ việc An Tư rơi xuống hồ có thể do Hoàng hậu trong lúc tranh cãi đã đẩy cô xuống, nhưng nghĩ lại, việc đó không hợp lý lắm. Hoàng hậu có thể mất kiểm soát nhưng còn Thái hậu, với lại với sự sủng ái của Thượng hoàng dành cho An Tư, cả Hoàng hậu và Thái hậu đều sẽ rất cẩn trọng hành động, chẳng dại gì mà làm việc tày trời đó khi hoàn toàn không có chứng cứ ngoại phạm. Dựa theo những gì đã nắm được về An Tư, An Nhiên đã mô phỏng tính cách của cô công chúa này, cô công chúa này được cưng chiều như vậy đương nhiên sẽ không lo sợ bất kỳ lời đe dọa nào, theo đó, việc khiến công chúa có hành động bộc phát như vậy hẳn là việc đánh vào lòng tự trọng của cô hoặc đá động ảnh hưởng đến một ai đó mà cô yêu quý, một việc khiến cô bức bách lấy cái chết để chứng minh.

-Ừm...ta nghĩ, có lẽ liên quan đến việc thành thân của muội.

-Thành thân?_An Nhiên ngạc nhiên, chuyện này sao?

Thánh Tông hít một hơi

-Tháng trước, sứ giả nhà Nguyên đã mang thư cầu thân sang, ý bảo để thắt chặt mối quan hệ bằng liên hôn.

-Rồi sao? Ca ca đồng ý?_An Nhiên không để ý rằng hai tay nó nắm chặt đầy căng thẳng.

-Ta đương nhiên không đồng ý, vẫn đang trì hoãn trả lời!_Thánh Tông đưa tay lên xoa xoa thái dương_A Thiều (Tên thật của Nguyên Thánh thái hậu là Trần Thị Thiều) biết được, có lẽ vì lo lắng cho đại cuộc nên đã có vài lần đến nói chuyện khuyên muội đồng ý.

-Đại cuộc..._An Tư lẩm bẩm, đúng rồi, đây là năm 1281, nhà Nguyên đang tìm cách để có lý do sang chiếm nước ta một lần nữa. Thái hậu lo lắng, nếu Thánh Tông cự tuyệt hẳn sẽ khiến nhà Nguyên nắm được đằng chuôi để phát động chiến tranh.

-Muội yên tâm, chuyện này không nghiêm trọng như muội nghĩ đâu!_ Thánh Tông thấy nó căng thẳng liền trở giọng an ủi.

-Muội biết!

Sự kiện này không thấy được ghi chép lại trong sách sử nên chắc nó cũng không gây tổn hại gì lớn. Có lẽ chỉ là sự thăm dò của nhà Nguyên thôi. Nhưng mặc khác đây không thể là lý do có thể bức bách An Tư đến nỗi muốn nhảy hồ được. Cô ấy biết rõ, Thánh Tông sẽ không đời nào đồng ý. Mà Thánh Tông không đồng ý thì chẳng có gì đe dọa cô cả.

-Cũng nhờ việc muội rớt xuống hồ rơi vào hôn mê mà chúng ta lập tức có lý do chính đáng để từ chối cuộc liên hôn này!_Thánh Tông nhếch miệng cười, "trong cái rủi có cái may" là thế. Không ngờ qua cơn thập tử nhất sinh, sức khỏe của công chúa lại có chuyển biến tốt không ngờ.

- Ca..bình thường mối quan hệ của muội với hai người họ có tốt không?

-Ừm.._Thánh Tông lại uống thêm ngụm trà_Muội với Hoàng hậu thì hiếm khi gặp mặt, còn Thái hậu, ngày trước Thái hậu cũng rất quý muội, nhưng khi muội càng trưởng thành, thì tình cảm quý mến đó đột nhiên lại thay đổi. Ta không nói Thái hậu không quý muội, mà có gì đó...ừm..như ghen tỵ với muội....chính xác ra là không thích ta thân thiết với muội.Ta không rõ lắm. Phụ nữ quả thật phức tạp.

-Ha..._An Nhiên khẽ cười một cái khổ sở.

Lúc bé không sao, lúc trưởng thành mới có chuyện. Vậy cái Thái hậu lo ngại e là 'sự trưởng thành" của An Tư, mà tuổi của cô so ra vào thời này thì đã quá lứa. Thánh Tông lại thân thiết với cô hơi quá so với quan hệ anh em bình thường.

Nói tóm lại, có thể hiểu đại khái vì sao Thái hậu và Hoàng hậu lại có sự dè chừng với An Tư; chẳng qua vì Thánh Tông quá sủng ái cô nên có lẽ Thái hậu và Hoàng hậu e sợ Thánh Tông sẽ đưa cô vào ....hậu cung. Chuyện này không có gì quái lạ, bởi trong hoàng gia nhà Trần, anh chị em họ có thể cưới nhau bình thường, như Thánh Tông với Thái hậu là anh em họ gần với nhau, Nhân Tông và hoàng hậu cũng vậy. Hoàng hậu dính dáng đến việc này có lẽ là sợ vị trí hậu cung đó e là không phải của Thánh Tông mà là Nhân Tông, vì dù gì Nhân Tông cũng lớn tuổi hơn bà cô của mình, tuổi tác như thế hợp lý hơn. Thêm nữa, có khả năng không phải lần đầu Thánh Tông bác bỏ những mai mối hôn nhân của An Tư, nên Thái hậu và Hoàng hậu mới nảy sinh nghi ngại, càng muốn tống cổ cô công chúa này đi càng nhanh càng tốt. Trong cuộc trò chuyện kia, Hoàng hậu chắc đã bóng gió về mối quan hệ thân thiết trên mức bình thường của Thánh Tông và An Tư, mà một lần nữa, chắc không phải là lần đầu An Tư nghe được điều đó, dẫn đến hành động bộc phát nhảy xuống hồ để rửa sạch oan khuất.

Hazz...nhưng công nhận Thái hậu và Hoàng hậu lo xa quá, An Tư chỉ là em gái của vua, dù có được vua yêu tới đâu cũng làm gì có thế lực chống lưng như 2 người, về căn bản, chẳng là trở ngại gì cả, hậu cung bao nhiêu người, thêm một người có chết đâu, thế mà cũng đề phòng cho được.

Nhưng mà cứ nghĩ tới việc gả em gái mình cho con trai mình sao thấy nó quái quái thế nào ấy :v. Làm thế nào để xưng hô nhỉ? :/. Hồi nó còn đi học, lúc đọc cái gia phả của hoàng tộc nhà Trần nó cũng chẳng biết gọi sao cho phải đạo nữa :'(

-Này, muội nghĩ gì đấy?

Thánh Tông đưa tay vẫy vẫy trước mặt An Nhiên mấy lần nó mới giật mình quay lại hiện thực, đột nhiên cũng hơi chột dạ, quan hệ của Thánh Tông với An Tư có đơn giản chỉ là tình anh em gắn bó không?

-Hazz..muội đang nghĩ làm sao cải thiện tình cảm giữa muội và Thái hậu...à và cả Hoàng hậu nữa!_An Nhiên nằm dài ra bàn, gục mặt than vãn.

-Đừng lo lắng.._Thánh Tông lại vỗ vỗ nhẹ lên đầu nó_Còn ta ở đây, chẳng ai dám ức hiếp muội đâu.

-Không được!_An Nhiên vỗ bàn đứng lên_Người trong nhà thì phải yêu thương và đoàn kết với nhau. Ca ca, đáng ra huynh phải giúp muội tìm cách kết nối mọi người chứ không phải cứ nuông chiều muội như thế.

-Hả?

Thánh Tông dường như không nghe kịp tư duy của An Nhiên, nhất thời ngây ra.

-Ca ca, huynh không thấy sao, vì huynh quá nuông chiều muội, nên giờ ngoài huynh ra, hình như muội chẳng có người bạn nào để nói chuyện cả, cũng chẳng ai dám đến cung của muội, như thế thật ..không đúng...

-Vậy sau này ngày nào ta cũng đến nói chuyện với muội nhé?

-Huynh không lo việc triều chính à? Còn có thời gian sao?

-Ây, giờ triều chính đã có A Khâm lo, nó đang làm rất tốt, ta không cần bận tâm nhiều.

An Nhiên đỡ trán. Có phải ông này đang giả ngốc không?

- Có những chuyện, đàn ông các huynh chẳng hiểu được đâu. Mọi khúc mắc giữa muội và Thái hậu chẳng từ huynh mà ra sao?

-Từ ta?_Thánh Tông mơ hồ.

-Đúng, từ huynh. Vậy nên, để muội và Thái hậu có thể bình thường với nhau, mọi sự đsều là ở huynh.

-Hả??_Thánh Tông càng thấy mờ mịt.

-Thế nên muội yêu cầu huynh....nghĩ ra cái gì đó để muội có thể giảng hòa với mọi người đi.

-Hả...??

Trong khi Thánh Tông còn trợn mắt nhìn An Nhiên, thì bụng nó nhanh chóng phá hoại không khí bằng một tiếng réo ầm ỹ. Thánh Tông há miệng định nói gì đó, rốt cuộc đành nuốt lại vào bụng, bật ra một tiếng cười, nhanh chóng gọi người chuẩn bị đồ ăn.

An Nhiên nhăn nhó xoa bụng, cái bụng nó thật luôn biết kêu đúng vào các thời điểm nhạy cảm; nhưng cũng phải thông cảm, ai bảo, vừa thức dậy đã bị Thái hậu hốt đi chưa kịp ăn sáng, vừa về lại tới nhà thì tiếp tục đến màn quấy rầy của Thánh Tông tới quá trưa; bình thường nó ăn rất đúng bữa, bụng kêu gọi biểu tình cũng là điều dễ hiểu.

-Muội dạo này đúng là có da có thịt ra rồi!_Thánh Tông cười cười nhìn nó.

-Nhờ ơn của Thái thượng!_An Nhiên cũng cười đáp lại, nhưng trong lòng đã ngầm quyết tâm hạn chế ăn uống, ai bảo đồ ăn cung đình quá ngon cơ chứ. Mới có mấy ngày nhưng đúng là nó đã tự cảm thấy mình lên cân, đã không vận động gì mà ăn uống thế này thì quả là nó sắp phì ra tới nơi rồi.

Thời gian chờ đợi dọn bàn ăn rất nhanh, Thánh Tông và An Nhiên chỉ đối qua đáp lại vài câu vô thưởng vô phạt thì đã nghe bẩm báo là đã chuẩn bị xong. An Nhiên cũng không tiện nói tiếp chuyện nó muốn nói lúc nãy, dù gì cũng chỉ mới lấy lại lòng tin của Thánh Tông, không nên được nước lấn tới quá.

Vừa dùng cơm xong thì lại có người tới báo việc, vậy là Thánh Tông lại lập tức rời đi. An Nhiên tiễn Thánh Tông ra tới cổng, bỗng ngài quay lại vỗ nhẹ lên đầu nói:

-Yên tâm, cứ để ta lo!

An Nhiên hơi ngẩn ra một chút, mới nhận ra Thánh Tông đang nhắc tới việc mà nó nói lúc nãy, việc nó bảo ngài nghĩ trò giải trí....Thật ra lúc đó nó chỉ tiện miệng nói thế, còn mục đích thực sự chỉ là mong Thánh Tông tạo điều kiện để nó làm thôi. Nhưng nếu ngài đã bảo ngài lo thì cứ để ngài lo vậy, nó đỡ tốn công nghĩ nữa.

Tuy vậy...

Thánh Tông có đến 3 cô con gái , bởi vậy nếu lấy lý do bởi vì thiếu thốn tình cảm giữa cha và con gái nên mới có cảm tình đối xử đặc biệt với An Tư thì hoàn toàn không hợp lý. Chưa kể, thời trọng nam khinh nữ này con gái không được coi trọng gì lắm. Nếu lấy cái lý do vì An Tư sinh ra dưới cầu vồng, có tầm ý nghĩa tâm linh đặc biệt thì hợp lý nhưng cảm giác lại không đúng...

Khi chưa tìm ra lý do thật sự giữa mối quan hệ của An Tư và Thánh Tông, An Nhiên không thể thôi đề phòng.

Thánh Tông vừa đi khuất, An Nhiên hí hửng định quay về phòng đánh giấc trưa thì bắt gặp ngay khuôn mặt như bánh đa nhúng nước của Nhược Lan.

-Công chúa...

-Ta biết rồi, ta biết rồi..._An Nhiên nhanh miệng nói_ Không sao cả đâu, Thái thượng đã thứ lỗi cho ta rồi, sau này sẽ không có chuyện gì nữa. Ngươi không cần làm bộ khóc lóc nữa đâu.

- Công chúa...thật sự nô tỳ rất sợ...

- Không sao..qua rồi. Lúc nãy thật sự cảm ơn ngươi rất nhiều. Sau này, ta nhất định không phụ ngươi. Ta cũng hy vọng ngươi cũng sẽ không phụ ta_An Nhiên mỉm cười, còn thuận tay đưa lên lau nước mắt cho Nhược Lan.

Nhược Lan đứng sững ra một chút rồi nhanh chóng quỳ xuống, kiên định nói.

-Nô tỳ nguyện trung thành với công chúa!

-Được rồi, được rồi, ta tin ngươi mà.

An Nhiên cúi xuống vỗ vai Nhược Lan rồi đỡ cô đứng dậy. Lúc trước, lòng dạ của Nhược Lan có chút ngả nghiêng theo ai, thì ít ra giờ này cô ta cũng đang nghiêng về An Nhiên.

Ngày hôm sau, Thánh Tông không đến, hôm sau nữa cũng không đến. An Nhiên cũng chẳng thấy lạ, giai đoạn này là giai đoạn căng thẳng giữa hai nước, đến năm 1282 thì phải triệu tập hội nghị Bình Than rồi, Thánh Tông chắc chẳng có thời gian rảnh; tuy Nhân Tông đã lên ngôi, nhưng Thánh Tông gần như vẫn giữ vai trò chủ đạo. Hôm trước Thánh Tông dành cho nó nhiều thời gian như vậy đã là quá ưu ái rồi.

Vì không biết Thánh Tông định bày ra việc gì, mà theo mấy phim truyền hình, thì thường trong cung sẽ tổ chức yến tiệc, ca múa nhạc, không thì bày bàn trà ngâm thơ tả cảnh, đánh đàn gì đấy...thế nên sau đó An Nhiên ngay lập tức nghiêm túc ngồi đọc thơ văn các kiểu của thời đại này. Nhưng chỉ lật giở vài trang nó đã ngay lập tức hối hận. Quả đúng là nó có thể đọc được chữ của thời đại này, nhưng để "hiểu" được mấy cái ngôn văn cổ đại thì lại là chuyện khác. Nó gấp sách nằm dài ra bàn, kiểu này mà bảo ngâm thơ là nó toi chắc rồi. Sau đó, nó thử đến đàn, nhưng sau một hồi ngồi đơ ra nhìn cây đàn cổ trước mặt, không biết đặt tay lên như thế nào cho đúng, lại chẳng thể hỏi ai, lại không dám đánh bừa vì An Tư công chúa thật chơi đàn khá giỏi. Rốt cuộc, nó vứt đàn qua một bên. Thôi mặc kệ, lỡ có bảo ngâm thơ cứ đọc bừa mấy bài thơ được học sau này, còn đánh đàn...viện cớ đau tay vậy.

Khai thông được tư tưởng đọc thơ đánh đàn, nó lại nhận ra một vấn đề nghiêm trọng nữa. Chữ viết. Nó đọc được, nhưng để viết được cũng là một chuyện khác nữa, mà viết được thì có giống với chữ cô công chúa kia không lại là một chuyện...rất rất khác tiếp. Sau khi nhận ra vấn đề quan trọng này, nó lập tức quăng hết những thứ khác, tập trung ngồi tập viết chữ. Nó bảo Nhược Lan đốt một bếp lò đặt ở thư phòng, rồi ngày nào cũng nhốt mình trong đó, viết ra được tờ nào, là đốt luôn tờ đó, nhất cữ lưỡng tiện...Tuy thế, để viết được chữ Hán đã không dễ, đằng này lại phải viết sao cho giống chữ của cô công chúa kia lại càng khó ăn...

Sau mấy ngày cần cù luyện chữ, rốt cuộc An Nhiên cũng hết chịu nổi, trực tiếp quăng bút, thôi thì "binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn".

�|�w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com