Thịt và rau
Cung Như Hoạ hàng ngày đọc báo cáo của thuộc hạ thì hoàn toàn hết chỗ nói. Bọn người này tìm hắn ngày đêm để làm cái quái gì chứ? Hắn cũng đâu có mời ăn cơm đâu mà tìm. Nghĩ đến cơm Cung Như Hoạ mặt mũi đen thui, cười không được khóc không xong. Tiểu Niệm mỗi lần hầm canh cho hắn uống quả thực tra tấn người a. Người ta càng nấu tay nghề càng nâng cao, tiểu Niệm nhà hắn 1 lần nấu 1 lần thụt lùi. Canh bây giờ so với lần đầu tiên hắn uống....lúc đó mới được xem là mĩ vị a.
"Thiếu gia, tên Diệp Bệnh Phong kia lại làm phiền Như Nguyệt tiểu thư. "
"Tên đó đúng là thích tìm ngược a? Như Nguyệt con bé đó có thể nói là đệ tử chân truyền của tiểu Niệm. Dám tìm nó gây phiền phức, gan lớn ghê a. " Cung Như Hoạ cảm thán làm vệ sĩ ngượng ngùng. Như Nguyệt tiểu thư là đệ tử của An thượng tướng, không biết gan ai mới lớn đây. So với Diệp Bệnh Phong thì thiếu gia nhà họ mới là gan trời a.
"Nhà họ Diệp đó thật chẳng tốt lành gì, lúc trước thiếu gia chưa bị tai nạn họ tìm cách tống Diệp Nhu cho ngài. Giờ ngài bị như vậy lại đánh chủ ý lên tiểu thư. "
"Diệp Nhu? Là cái thứ gì? " Cung Như Hoạ hơi nhướng mày hỏi.
"Là chị gái Diệp Bệnh Phong a."
"Vô ích, ta không nhớ được." Trừ tiểu Niệm ra với hắn tất cả đều là loại đơn giống, không có hứng thú.
"......" người ta bên kia ưỡn ẹo cả ngày quanh ngài mà ngài đều không nhớ người ta là ai?
"Thiếu gia, Ám Kim bên kia thật kì lạ. Luôn âm thầm thu mua vũ khí, không lẽ định trù bị chiến tranh chắc?"
"Không cần tìm hiểu quá nhiều về Ám Kim, không muốn sống thì cứ nói 1 tiếng."
"Ghê như vậy?"
"......." Cung Như Hoạ mỉm cười tự hào. Vợ ông đây không ghê sao được. Càng nghĩ đến vợ càng nhớ vợ rồi. Nghĩ đến tên bác sĩ bệnh thần kinh lén lút chuyển tới biệt thự kế bên làm hắn tức điên. Lão bà nhà mình đi làm cả 1 ngày, đến tối mới về gặp được chút xíu. Thế mà tên đó đến 1 cái làm thời gian ngọt ngào của hắn giảm đi đáng kể. Không được, phải đòi bồi thường, ừm, thịt thường càng tốt.
Vệ sĩ xung quanh thấy thiếu gia cười gian liền biết hắn lại nghĩ ra ý xấu rồi. Cả lũ liếc nhau im lặng, lần nào cũng bị An thượng tướng chỉnh cho đến thảm mà vẫn không chừa. Thiếu gia nhà bọn họ có bệnh a, bệnh còn không nhẹ nữa chứ.
************
"Jonh! Thế nào rồi?"
"Lão đại, họ nói cô không phải người cũng không sai. Tế bào máu của cô rất đặc biệt. Hơn nữa còn có vật chất khác chen vào, vậy mà cô vẫn sống đến tận bây giờ. Chậc chậc..."
"........"thế nên ngươi luyến tiếc lão tử chưa chết? Nuôi loại này tốn cơm quá.
"Nếu trước đó chỉ đọc hồ sơ thì không dám chắc, giờ thì chắc rồi. Cái tên tiến sĩ gì đó trên cơ bản hắn quan trọng hoá vấn đề, làm mọi thứ rắc rối thêm. Lão đại cô đã tiêm loại đấy vào người rồi, máu của cô có thể ức chế thuốc này. Vậy nên tôi chỉ lấy máu làm thuốc cho Cung đại thiếu là được. Thuốc đó vốn khôbg cần tiêm nữa, may là mới tiêm 2 mũi. "
"Cậu chắc chắn?"
"Lão đại, làm người phải có lòng tin."
"Lòng tin của lão tử vốn bị lũ các người mài mòn đến âm vô cùng rồi." An Tư Niệm liếc trắng mắt nói.
"......." là tại cô biến thái quá mức nên chúng tôi mới như vậy.
"Khi nào bắt đầu?"
"Ngay bây giờ."
An Tư Niệm vô cùng hoài nghi con bệnh nghĩ ra cách nhanh như vậy là vì muốn lấy nhiều máu của cô hơn.
Nhìn Jonh lấy máu của mình ra rồi nở nụ cười đắc ý. An Tư Niệm chắc 100% con hàng này cố ý, hừm, nếu không có tác dụng thì nhà ngươi cứ rửa cổ đợi lão tử lau đao đi.
"Cách thời gian tiêm mũi thứ 3 còn 6 ngày nữa. Tôi sẽ cố gắng làm xong sớm. "
"Jonh! Có ai nói với cậu khi cậu có ý đồ xấu thường rất nghiêm túc nói chuyện không?"
"Ách...không có." Nhất định là lũ kia cố ý không nói cho hắn để hắn bị lão đại chỉnh. 1 bọn không có nghĩa khí, chờ đấy, hắn quay về không làm cho bọn chúng dăm ba ngày không xa nhà xí thì hắn sẽ đổi họ luôn.
"Làm cho tốt mọi chuyện bỏ qua, nếu không.....ha ha ha ha." An Tư Niệm bẻ bẻ tay cười nhạt nói.
"......."hắn có thể không cố gắng sao?
An Tư Niệm cùng Jonh về nhà mình, còn phải lấy máu của Cung Như Hoạ nữa mới được nên Jonh đề nghị mình muốn ăn cơm chùa. An Tư Niệm cũng không có ý kiến, mặc kệ hắn hỏi đông hỏi tây.
Trên bàn ăn Cung Như Hoạ mặt mày nhăn nhó như ai thiếu nợ hắn cả tỷ vậy. Nhìn kẻ tóc vàng mắt xanh trước mặt mình, Cung Như Hoạ đột nhiên cảm thấy ghét chủng tộc này, quá ghét. Tốc độ cắt thịt của Cung Như Hoạ tăng thêm, có thể hắn xem miếng thịt này là Jonh cũng nên. Đẩy đĩa thịt tới trước mặt An Tư Niệm rồi lại tiếp tục cắt.
Jonh há miệng ngạc nhiên nhìn An Tư Niệm ăn thịt Cung Như Hoạ đưa tới, muốn nói gì đó lại bị An Tư Niệm liếc mắt nhìn đành thôi. Hắn nuốt nước bọt cúi đầu tập chung giải quyết xong bữa tối của mình.
Sau khi ăn xong Jonh lấy máu của Cung Như Hoạ tiện thể xem An Tư Niệm châm cứu cho hắn. Cung Như Hoạ như mọi khi đau đến ngất đi rồi.
Bên ngoài phòng khách Jonh nhìn lão đại nhà mình đứng trước cửa kính không biết nên nói như thế nào.
"Muốn nói gì?"
"Lão đại, cô ăn được thịt rồi?"
"Không."
"Vậy ban nãy???"
"Trong nhà vệ sinh."
"........"Jonh hiểu được là cô đều nôn ra trong nhà vệ sinh rồi.
"Không cần nói chuyện này ra."
"Cô có thể nói cho Cung đại thiếu mà?"
"Tôi thử để anh ấy ăn rau mấy hôm, anh ấy đều ăn. Nhưng sau đó vẫn phải ăn thịt, nếu tôi không ăn thịt anh ấy sẽ nghi ngờ. "
"Có thể nói thật mà?"
"Không cần thiết,anh ấy thích ăn thịt, tôi học ăn là được."
"....cô đã ăn thứ đó thật à?"
"Muốn biết?" An Tư Niệm nhướng mày hỏi.
"........."quả thực không dám nói thêm. Doạ hắn có gì vui chứ, hừ, có giỏi doạ Cung đại thiếu xem nào?
"Chưa ăn, nhưng..... đã nướng cho người khác ăn."
"Không phải chứ? Cô ác thật đấy, không ăn còn cho người khác ăn. "
"Lúc đó 1 người dò đường quay về mang theo 1 ít thịt. Mọi người đói đến hoa cả mắt làm gì còn ai để ý này nọ. Tôi được phân công nướng thịt, lúc nướng xong chia cho mọi người. Phần của tôi để đó, do khát nước nên tôi chưa kịp ăn. Lúc mọi người ăn xong khen thịt thơm và ngọt. Tôi chỉ cười định lấy ăn mới phát hiện ra miếng thịt không đúng. Trên mặt da có hình xăm chữ S, rất nhỏ lại bị lửa thiêu qua nên khó nhận. Nhưng tôi không nhìn nhầm, đó là 1 hình xăm. Cậu nói xem, động vật nào lại có hình xăm đây? Tôi hốt hoảng nhìn người mang thịt về, thấy đùi anh ta đẫm máu. Lúc đó tôi mới hiểu, anh ta tự cắt thịt ở đùi mình ra cho mọi người ăn. Ở nơi rừng rú toàn độc là độc, ngoài thịt người ra thì có thứ gì là ăn được đâu?"
"Lão đại....." hắn trước đây chỉ nghe mọi người nói lão đại từng ăn thịt người nên mới không dám ăn thịt. Bây giờ xem ra có rất nhiều chuyện cô ấy không muốn nói ra. Hắn càng nghĩ càng đau khổ, nói hết ra thế này có phải hay không định diệt khẩu hắn a.
"Sau đó tôi ném miếng thịt đi, anh ấy hốt hoảng tập tễnh nhặt lại miếng thịt. Nói tôi không được lãng phí, tôi sợ run người kéo anh ấy ra 1 chỗ. Tôi bắt anh ấy cởi quần ra để tôi xem vết thương, anh ấy nói đã băng bó rồi. Tôi vẫn cố chấp muốn xem, cuối cùng cũng xem được. Vết thương rất sâu, tuy không đến xương nhưng dù sao cũng là dóc thịt của mình ra. Tôi lấy thuốc trong balo bóp vụn rắc vào cầm máu. Lúc đó tôi đã nghĩ, tại sao lại phải ngu ngốc như vậy, cứ bắt lấy 1 người làm thịt là xong. Tôi lúc đó thật ích kỉ đúng không? Vì 1 người bị thương lại muốn giết 1 người khác."
"Sau đó không phải đều chết hay sao?"
"Ai bảo đều chết? Mà có lẽ cũng là chết. " An Tư Niệm không nói, 1 nửa số người đó đều còn sống, sống trong bóng tối. Sống vì cô, vì cô mà sinh vì cô mà diệt. Kí ức đáng sợ năm đó làm cô hốt hoảng. Nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.
"Tôi....tôi về nhà đây. Lão đại ngủ ngon. " Jonh chạy như bay về nhà quên luôn cả giày không đi. Không chạy nhanh có khi bị diệt khẩu thật, hắn vừa biết được 1 bí mật. Hoá ra năm đó nhiệm vụ không phải chỉ có lão đại còn sống. Mà hầu như đều còn sống, vậy người đâu? Xương trắng kia là ai?
An Tư Niệm tà ác cười nhìn bóng lưng Jonh chạy đi. Chuyện năm đó người biết không ít, nhưng cũng không phải ai cũng có thể biết. Mấy kẻ rảnh rỗi này lúc mới đầu đều ngày đêm tra xét chuyện của cô. Lúc sau biết chuyện mới sợ hãi thành chứng bệnh như vậy.
An Tư Niệm xoay người định quay về phòng xem Cung Như Hoạ thế nào thì thấy hắn đứng ngay phía sau.
"Không phải bảo anh ít đứng lên hay sao? Đứng loạn như vậy rất lâu khỏi."
"Sao không nói với anh?"
"Nói cái gì a?"
"Em không ăn được thịt, có phải mỗi lần ăn xong em đi về phòng liền là nôn ra hay không?"
"Như Hoạ, chỉ cần anh thích em đều làm được."
"Tiểu Niệm, không cần vì anh làm gì hết. Hiểu không? Anh chỉ cần em tốt, với anh đều tốt. Đừng miễn cưỡng bản thân, anh sẽ đau lòng."
"Được."
Cung Như Hoạ dường như không ôn nhu như mọi khi mà bá đạo hôn cô. Cắn mút môi cô đến xưng đỏ vẫn không buông. Hắn sợ hãi, chuyện kia hắn có đi tra chính là lúc đọc báo cáo tiểu Niệm đột nhiên xuất hiện không để hắn đọc hết. Liền chỉ nói không muốn hắn đau lòng, vậy mà hắn tin cô không đọc nữa. Hắn ngu xuẩn đến mức không nhận ra cô khác thường khi hắn đưa thịt cho cô ăn.
2 người lăn lộn trên sopha 1 lúc Cung Như Hoạ mới thở hổn hển ngồi dậy ôm An Tư Niệm ngồi nên đùi mình mà ôm.
"Tiểu Niệm, có thể chữa chân cho anh nhanh 1 chút không? Anh đều nghẹn đến hỏng rồi!"
"Anh vẫn có thể a. 1 lần hẳn không thành vấn đề. "
"Anh mới không cần ít như vậy." 1 lần đủ đền bù cho hắn sao? Không thể, vì vậy để dành đến khỏi chân đi.
An Tư Niệm hết chỗ nói, lại còn tham. Mới mặc kệ hắn nghẹn khuất luôn đi.
Cung Như Hoạ ôm An Tư Niệm mới tắm xong nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hắn phải cố gắng nhanh khỏi chân, đến An gia hỏi cưới lão bà, ừm, chói lại bên cạnh mới là cách tốt nhất.
Chỉ là Cung Như Hoạ quên mất hắn là kẻ buôn lậu vũ khí, An Tư Niệm lại là thượng tướng 1 nước. Muốn bên nhau còn phải xem có qua được sự dằng co mâu thuẫn chính trị hay không đã.
************
An Tư Niệm nhìn đến đội mà mình chuẩn bị dẫn dắt lập tức bạo nổ. Bọn này cơ bản không phải lính, tất cả 30 người đều là thư sinh mặt trắng. Nơi nào từng qua huấn luyên? Nơi nào từng ăn khổ? Nơi nào từng biết kỉ luật?
An Tư Niệm cau mày nhìn lại Mạnh Hữu Tứ thấy hắn cũng cau có không hiểu lập tức biết chuyện gì xảy ra. Diệp Thu cha đẻ lại làm chuyện tốt rồi, ném lũ vô dụng này cho cô để làm cái gì đây?
"Cô là người chỉ huy sao? Trẻ như vậy có làm được không đấy?" 1 người khoảng 20 tuổi tóc dài nhuộm vàng hất cằm nói.
"Mạnh Hữu Tứ, cho anh 5 phút dọn đống phế thải này ra khỏi quân khu. Nếu không...hừ."
"Vâng thủ trưởng." Mạnh Hữu Tứ bây giờ với An Tư Niệm cơ hồ là nói gì nghe đấy. Chưa kể nhìn những người này hắn cũng chướng mắt, này cơ bản không phải huấn luyện mà là dạy lại từ đầu. Nghĩ lại có thể ra khỏi đây mới là may mắn của họ, đột nhiên hắn không muốn ném bọn này ra, đau khổ hắn và anh em phải chịu cần có người chia sẻ mói được. Không thể không công nhận, mấy thằng nhóc này là đối tượng hoàn hảo nhất, nhìn mà xem, đến hắn còn có xúc động đánh người nói gì đến vị ác ma kia.
"Ha hả, An thượng tướng a."
"Chủ tịch? Lại có chuyện gì rồi hả?"
"Không có chuyện gì không thể gọi cho cô sao?"
"Thế tôi cúp máy nhé."
"......" nói 2 câu không hợp liền cúp máy.
An Tư Niệm nhìn điện thoại đổ chuông lần nữa 1 lúc mới tiếp máy.
"An thượng tướng, đúng là có việc."
"........" nói xong ngay từ đầu có phải đỡ mất công không?
"Diệp tiên sinh để đám trẻ đến chỗ cô rồi hả?"
"Ném đi rồi."
"..ném...ném rồi?" Chủ tịch run rẩy hỏi lại. Ôi con trai út của ông cũng ở đó a. Nói ném là ném hay sao?
"Ném rồi."
"Là thế này, An thượng tướng. Tuy bọn trẻ đều hơi có chút nghịch ngợm nhưng đều là hạt giống tốt. Tôi hy vọng cô tiếp nhận huấn luyện bọn chúng. "
"Không nghĩ nhận thêm phiền toái a, chủ tịch, không phải là có họ hàng thân thích trong đó chứ?"
"Ách, con trai út của tôi trong đó a. Cô yên tâm, tôi không cần cô chiếu cố đặc biệt. " vị chủ tịch công tư phân minh nói, nhưng lại không ngờ 1 câu nói này làm con trai cưng của mình chịu khổ không biết bao nhiêu lần so với người khác.
"......." lão tử từ chối, không muốn nhận lũ ngu xuẩn kia về phía mình.
Cuối cùng An Tư Niệm vẫn nhận mệnh huấn luyện mấy thanh niên số khổ. Mạnh Hữu Tứ nhìn đám thanh niên lúc đầu trắng nõn tràn đầy nhiệt huyết sau vài ngày đi theo ác ma thượng tướng....ha hả thật tốt. Đen đi 1 lượt, tóc cũng cắt cua đi rồi. Đám lính già bọn hắn nhìn đám lính mới đầy vẻ thông cảm. Các bạn trẻ, cố lên nào, đời người lính ai cũng phải qua tay ác ma thượng tướng này thôi.
"Sao thế? Hôm đầu tiên còn hỏi tôi có được không cơ mà?"
"......" tất cả ngốc bức nhìn người đang ngồi trên ghế bắt chéo chân tay cầm roi chốc lát lại vút 1 cái, da đầu đều tê dại.
Vào đây mới được 5 hôm, hôm nào vị thượng tướng biến thái này đều bắt bọn họ chạy, chạy, chạy. Không cần luyện tập cái gì chính quy, có đôi khi là đi dạo nói chuyện. Có đôi khi đang đứng nói chuyện cô ta bỗng phía sau đạp mi 1 cước xuống ao. Có lúc cô ta bảo đánh rơi đồ bắ cả bọn đi tìm, tìm hết 1 buổi cô ta mới nói rơi ở nhà. Biết rõ cô ta cố ý chỉnh bọn họ nhưng lại không có cách nào phản bác. Không thể mách người nhà, không thể chơi xấu, chỉ có thể nhận mệnh, khổ không sao tả hết.
Mạnh Hữu Tứ cũng là bị ép thành ngu rồi hay sao mà hắn thấy mấy người này ,bị hành hạ là vậy mà sức chịu đựng ngày 1 lâu hơn.
Quả thức không chỉ họ Mạnh thấy vậy, tất cả mọi người đều thấy như vậy. Dần dần tất cả không còn xem thường hay nói ra nói vào An Tư Niệm dùng việc công để xả giận cho mình nữa.
*************
Quán bar tại thủ đô.
"Thiên Minh, cậu nói tôi còn cơ hội không?"
"Cơ hội gì? Quân Mặc cậu say quá rồi đấy."
"Không còn cơ hội nữa, mình sắp phải cưới Tần Vy rồi. "
"Ách...." nói thế là ý gì? Nói chuyện em gái anh à?
"........."
"Quân Mặc..Quân Mặc!!!!!" Say tới ngất rồi?????
"Alo, tiểu Niệm!
"Anh!"
"Quân Mặc uống say cứ đòi gọi cho em, anh không còn cách nào khác...."
"Anh vợ, anh đây là đang giúp người ngoài đào góc tường nhà em đấy." Cung Như Hoạ nghiến răng nói. Tức chết hắn rồi, vừa mới tắm ra đang muốn tìm lão bà tâm sự bồi dưỡng tình cảm thì nghe thấy tên anh vợ này gọi điện bắc cầu cho kẻ khác.
An Tư Niệm :"......" cô còn chưa kịp nói gì mà. Nhìn mặt đen xì bên cạnh An Tư Niệm rất biết điều cười cười lấy lòng. Quân Mặc gì đó hiện giờ đều không bằng dỗ bảo bối vui vẻ, bảo bối tức giận cô cũng không có canh ngọt để uống đâu.
"Như Hoạ???? 2 đứa ở chung phòng???? CUNG TIỂU TỬ..... cậu đã nói sẽ không đi quá giới hạn. Đồ khốn nhà cậu bây giờ đang làm gì hả?"
"........."
"..........."
"Anh vợ, em chỉ là ngồi nói chuyện trong sáng thôi. "
"12h đêm ngồi nói chuyện trong sáng có quỷ mới tin nhà ngươi."
"Anh vợ, anh quá đen tối, bọn em có thể làm gì thì đã không nhận điện thoại của anh."
"......" nó nói cũng phải.
"Thôi nha, em và tiểu Niệm phải ăn khuya rồi."
Cung Như Hoạ mặc kệ Lăng Thiên Minh gào thét, tắt điện thoại đưa lại cho An Tư Niệm.
"Chúng ta sẽ ăn khuya sao???"
"Phải."
"Ăn ở đâu?"
"Ở đây." Cung Như Hoạ đẩy An Tư Niệm xuống giường nằm đè lên hôn cô. Không ăn được cũng phải đòi chút lợi ích trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com