Dòng chữ cuối cùng
Tờ giấy trắng không còn thơ,
Chỉ còn lại những bâng khuâng ngổn ngang.
Tụi mình từng mơ một giấc mơ vàng,
Giờ cùng thức dậy giữa ngàn tiếc nuối...
Vở xé rồi, những trang dài bỏ lại,
Ngòi bút rơi – như nước mắt không lời.
Văn không còn là ánh sáng rạng ngời,
Chỉ còn là vết cắt sâu trong tuổi trẻ.
Nhưng nè, dù ước mơ kia khép lại,
Tui vẫn thấy Lucky rất kiên cường.
Dù trái tim giờ chằng chịt vết thương,
Vẫn dám chọn một con đường... khác biệt.
Chuyên Văn hay chuyên Sử—đâu là tất cả?
Tui tin cậu là chính cậu—đủ rồi.
Một ngày nào đó, khi trời sáng lại,
Biết đâu... chính nỗi đau này, sẽ làm thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com