Chương 13
Chương 13: Trong bếp, con dâu quỳ trước háng bố chồng, cặc tát vào mặt dạy dỗ.
"Con đĩ, không phải nói đang nấu cơm sao? Ai cho cái lồn dâm của mày đến ăn cặc bự của bố hả?"
Bốp bốp bốp -
Lệ Diệp Vĩ nổi cáu, lại hung hãn giáng xuống vài cái tát.
Cặp mông trắng như tuyết chi chít dấu đỏ, chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Đáy mắt Lệ Diệp Vĩ ánh lên tia máu đỏ của dục vọng, bàn tay to lớn không ngừng nhào nặn cặp mông mềm của con dâu, thả sức đùa nghịch cơ thể trắng mịn của cô.
Bốp bốp bốp -
"Ưm a... bố ơi, đừng... đừng đánh."
Ngư Mộng Nhụy sao chịu nổi bố chồng mạnh mẽ thế này, hai chân mềm nhũn, lồn dâm rỉ nước không ngừng, gần như đứng không vững.
Nhưng lời cầu xin của cô chẳng thể khiến Lệ Diệp Vĩ dừng tay, những cái tát càng điên cuồng hơn.
"Con đĩ, sau này bố bảo mày ăn cặc thì mày mới được ăn, còn không bố sẽ đánh mạnh vào mông mày như bây giờ."
"Nhớ chưa?"
"Đừng để bố phải phạt nữa nhé?!!"
Cặp mông Ngư Mộng Nhụy bị đánh đến run rẩy không ngừng: "Nhớ... nhớ rồi, nhớ rồi ưm... bố ơi..."
Cô đã chẳng còn tâm trí đâu mà xào rau nữa. So với cái miệng trên, cái miệng dưới còn thèm khát hơn. Ngư Mộng Nhụy lặng lẽ tắt bếp gas.
Hai tay chống lên mặt bếp, mông càng vểnh cao hơn: "Bố ơi, Tiểu Nhụy nhớ rồi, ưm... Tiểu Nhụy sẽ ngoan mà."
"Nếu Tiểu Nhụy ngoan ngoãn nghe lời, bố có thưởng cho Tiểu Nhụy không?"
Lệ Diệp Vĩ hài lòng hôn lên lưng con dâu: "Có chứ, Tiểu Nhụy ngoan thế này, đương nhiên bố có thưởng cho Tiểu Nhụy rồi."
Bàn tay to cuối cùng cũng buông tha cặp mông đã bị đánh đỏ sưng tấy, chuyển sang phía trước mà ra sức bóp nắn cặp vú của Ngư Mộng Nhụy.
Cây gậy thịt dính đầy nước dâm không ngừng cọ xát bên ngoài khe bí ẩn.
"Con đĩ nhỏ muốn phần thưởng gì?"
"Ưm a... đương nhiên, đương nhiên là thưởng cây gậy thịt bự của bố rồi, ưm..."
Mặt Ngư Mộng Nhụy đỏ bừng, ánh mắt toát lên vẻ dâm đãng quyến rũ.
"Được thôi."
Lệ Diệp Vĩ bóp vú đã đời, trực tiếp đè con dâu quỳ xuống trước mặt mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngư Mộng Nhụy vừa khéo chạm vào cây gậy khổng lồ tím ngắt giữa háng Lệ Diệp Vĩ. Cây gậy thịt nóng bỏng dính nước dâm bất ngờ tát một cái "bốp" lên mặt cô.
Lệ Diệp Vĩ đứng từ trên cao nhìn xuống, cây gậy dưới háng dùng sức mạnh mẽ.
Trên làn da trắng mịn lập tức in dấu vết của con cặc.
"A..."
Ngư Mộng Nhụy hé môi đỏ, theo bản năng định há miệng ngậm lấy cây gậy thịt, nhưng bị Lệ Diệp Vĩ ngăn lại kịp thời.
Giọng trầm thấp vang lên, mang theo sức hút đầy mê hoặc.
"Sao thế? Lại quên bố vừa nói gì với mày à?"
"Bố chưa bảo được ăn mà con đĩ nhỏ này đã không nhịn được rồi hả?"
Lệ Diệp Vĩ đỡ lấy cây gậy thịt thô đen của mình, hung hãn tát thẳng vào mặt Ngư Mộng Nhụy.
"A..."
Ngư Mộng Nhụy bị con cặc tát đến mức liên tục cầu xin: "Bố ơi, đừng... đừng đánh, Tiểu Nhụy biết lỗi rồi."
Cái miệng nhỏ vốn hồng hào bị con cặc đánh đến đỏ như rỉ máu, khuôn mặt cũng sưng phồng lên. Dáng vẻ dâm đãng với đôi môi hé mở của Ngư Mộng Nhụy khiến trong lòng Lệ Diệp Vĩ khoái trá.
"Tao thấy mày đúng là con đĩ thiếu đánh, không dạy dỗ mày một trận ra trò thì mày chẳng bao giờ ngoan được."
"Xem bố xử lý mày thế nào!"
Lệ Diệp Vĩ gằn giọng, nhân lúc Ngư Mộng Nhụy không để ý, bất ngờ túm lấy tóc cô, mạnh mẽ ép đầu cô xuống háng mình.
Đầu khấc nóng bỏng lập tức xuyên qua cái miệng nhỏ hồng phấn, đâm sâu vào tận cổ họng con dâu.
"Ư ư ư..."
Ngư Mộng Nhụy đáng thương cầu xin trong vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com