Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14: Con trai gọi điện hỏi thăm con dâu, không biết lồn dâm của con dâu đang được bố ruột mình “an ủi”

Đáng tiếc là con cặc bự của bố chồng quá to, nhét kín cả cái miệng nhỏ của con dâu. Dù Ngư Mộng Nhụy muốn cầu xin tha thứ cũng chẳng phát ra nổi tiếng nào, chỉ có thể ư ử mơ hồ.

Mà dáng vẻ đáng thương yếu ớt của cô lại càng kích thích hứng thú của bố chồng hơn.

Lệ Diệp Vĩ chẳng hề có chút thương hoa tiếc ngọc, ngược lại càng đụ mạnh mẽ hơn. Con cặc bự thô đen tím ngắt điên cuồng đâm loạn trong cái miệng dâm của con dâu, lần nào cũng thọc sâu vào tận cổ họng, chạm đến đáy họng cô.

“Sướng quá, thoải mái quá, chết mất, đụ chết mày, đụ chết con đĩ nhỏ này, a… a…”

Trong lúc cảm xúc Lệ Diệp Vĩ dâng trào cũng có chút mất kiểm soát, miệng không ngừng thốt ra những lời dâm đãng. Có lẽ chính ông cũng chẳng biết mình đang nói gì, chỉ dựa vào khoái cảm cơ thể mà buột miệng nói lời dâm ô.

“Tiểu Nhụy, Tiểu Nhụy, bố thích chết cái miệng nhỏ của mày rồi, cặc sướng quá…”

Bạch bạch bạch —

Hai túi bi điên cuồng va đập vào âm hộ của con dâu, tạo ra những âm thanh dâm loạn liên hồi.

Đột nhiên, chuông điện thoại của Ngư Mộng Nhụy vang lên.

Ban đầu cả hai bố con chẳng định để ý đến, nhưng tiếng chuông cứ reo liên tục không ngừng. Bất đắc dĩ, Lệ Diệp Vĩ đành miễn cưỡng rút con cặc ra khỏi miệng nhỏ của con dâu.

Dấu lệ nơi khóe mắt Ngư Mộng Nhụy còn chưa khô, miệng nhỏ bị đụ đến tê dại chưa kịp hồi phục. Khi con cặc bự của bố chồng rời đi, cái miệng nhỏ của cô thậm chí không khép lại được.

Điện thoại được cầm lên, khuôn mặt đỏ bừng của Ngư Mộng Nhụy lập tức tái nhợt vì hoảng sợ. Cô vội vàng nói: “Bố, là Tu Bình gọi cho con.”

Đây rõ ràng là tâm lý làm việc xấu nên sợ hãi. Lệ Tu Bình tuyệt đối không thể biết cô đang làm gì, gọi điện đến chắc chắn cũng chỉ để hỏi han quan tâm cô thôi.

Dù Ngư Mộng Nhụy biết rõ vậy, nhưng tim vẫn đập thình thịch lên tận cổ họng, không kìm được sự lo lắng.

“Nghe đi.”

Lệ Diệp Vĩ vẫn chưa được con dâu dâm đãng thỏa mãn, đương nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu. Nhưng nhiều hơn là sự ghen tức. Dù sao con dâu dâm tiện này cũng là của con trai ông, ông làm bố không thể tranh với con, cũng chẳng tranh nổi.

Được bố chồng cho phép, Ngư Mộng Nhụy mới run rẩy đưa tay nghe điện thoại.

“Alo, vợ, thế nào rồi, ăn cơm chưa?”

Giọng Lệ Tu Bình không giấu nổi sự phấn khởi': “Nói với em tin tốt này, từ tháng này anh được tăng lương rồi, mỗi tháng lương cơ bản tăng thêm hơn một nghìn tệ.”

“Không phải em luôn muốn mua dây chuyền sao? Chờ anh nhận lương, anh sẽ chuyển tiền cho em, em ra trung tâm mua nhé.”

Lệ Tu Bình là một người đàn ông thật thà, tử tế. Từ lúc hai người hẹn hò, anh đã luôn đối tốt với Ngư Mộng Nhụy. Để cưới cô, anh dốc hết tiền nhà mua căn hộ trong thành phố, còn vay thêm để đủ sính lễ. Đến lúc mua trang sức thì chẳng còn một xu, anh luôn cảm thấy mình đã để vợ chịu thiệt thòi.

Giờ đây sau khi được tăng lương, trừ đi tiền trả nợ, có thể mua cho vợ một món trang sức nhỏ. Cuộc sống rồi cũng sẽ dần khá lên.

Lệ Tu Bình còn nghĩ đến việc trả hết nợ, dành dụm một ít rồi về quê làm ăn nhỏ, chứ cứ để vợ chồng xa cách thế này mãi thì thật thiệt thòi cho vợ.

Bản thân anh cũng nhịn nhục khổ sở.

Anh còn đang đắm chìm trong viễn cảnh tương lai tươi đẹp, nào ngờ, lúc này cái lồn dâm của vợ anh đã sớm được bố ruột anh “an ủi” chu đáo.

Giờ bợ anh chẳng có chút trống vắng nào đâu.

Lệ Diệp Vĩ nhìn cảnh con trai và con dâu thân mật mà thấy hậm hực trong lòng. Để cưới vợ cho con trai, ông đã dốc hết tiền tiết kiệm, vậy mà trong lòng thằng con chẳng có chút nào dành người bố, chỉ nghĩ đến vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com