Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Chương 58: Tinh dịch bố chồng bắn vào miệng nhỏ con dâu, giấu cô dưới bàn ăn để mở cửa cho con trai

Bạch bạch bạch —

Lệ Diệp Vĩ càng địt càng mạnh, hai túi bi nặng trịch đập vào cằm Ngư Mộng Nhụy, để lại từng vết đỏ.

Trong lúc địt, cơ thể Ngư Mộng Nhụy đã áp sát tường, móng tay cô cắm vào thịt mông Lệ Diệp Vĩ. Miệng nhỏ không chỉ mút, mà môi cô còn kẹp chặt cu ông.

Nhưng con cu của Lệ Diệp Vĩ càng điên cuồng hơn, thân cu ra vào nhanh đến mức hóa thành bóng mờ.

Lần này, ngay cả đám lông mu ướt nhẹp ở vùng tam giác của bố chồng cũng chui vào mũi Ngư Mộng Nhụy, ngứa đến mức cô muốn hắt hơi, nhưng bị đâm đến hồn bay phách lạc.

“Ư ư…”

Má Ngư Mộng Nhụy như sắp bị con cu bự đụ nát.

Cô muốn xin tha nhưng hoàn toàn không có cơ hội, lại càng không dám, chỉ có thể ú ớ rên rỉ.

“A… gừ…”

Lệ Diệp Vĩ siết chặt đầu con dâu, con cu nặng nề chen vào cổ họng hẹp của cô, xoay tròn cọ xát.

Phập phập phập —

Cảm giác chặt chẽ mạnh mẽ khiến Lệ Diệp Vĩ nhanh chóng không chịu nổi. Ông rút cu ra, hung hãn địt thêm vài trăm cái, thân cu thô to đột nhiên run rẩy dữ dội, tinh dịch nóng bỏng phun ra nhanh chóng.

“A a a…”

Tinh dịch bắn bừa bãi lên mặt con dâu, mắt Lệ Diệp Vĩ đỏ ngầu thở hổn hển.

Miệng Ngư Mộng Nhụy quá nhỏ, một phần tinh dịch của bố chồng cô nuốt thẳng vào bụng, phần còn lại tràn ra từ khe miệng.

“Bố…”

Ngư Mộng Nhụy nghẹn ngào rên khẽ.

Lệ Diệp Vĩ cười xấu xa, bóp mạnh cặp vú to của cô: “Giờ bố đi mở cửa cho chồng con đây, con không mau tự lau dọn đi à.”

“Trốn dưới bàn ăn trong bếp đi.”

Lệ Diệp Vĩ đột nhiên nảy ra ý tưởng.

Ngư Mộng Nhụy chỉ đành trách yêu đồng ý.

Thấy con dâu đã sẵn sàng, Lệ Diệp Vĩ mới đi mở cửa.

Lệ Tu Bình đã sốt ruột từ lâu: “Bố, bố làm gì mà mãi mới mở cửa?”

Vẻ mặt Lệ Diệp Vĩ bình tĩnh: “Vừa hơi buồn ngủ nên chợp mắt chút, mới nghe tiếng gõ cửa. Con không đi tụ họp à?”

“Sao về sớm thế?”

Lệ Tu Bình qua loa: “Tiểu Trần đột nhiên có việc, bọn con đổi sang ngày mai tụ họp.”

Thực ra không phải đổi sang mai, ngày mai mới là lịch thật, Lệ Tu Bình cố ý.

“Vậy à, lớn thế này rồi mà còn hấp tấp thế, vào đi.”

Cửa mở, Lệ Tu Bình lập tức đi một vòng quanh căn hộ.

Bố và Tiểu Nhụy ở nhà, vậy mà lâu thế mới mở cửa, thật kỳ lạ, khó tránh khiến người ta nghi ngờ hai người làm gì mờ ám trong nhà.

Nhưng Lệ Tu Bình nhìn một lượt, chỉ thấy bố, hoàn toàn không thấy bóng dáng Ngư Mộng Nhụy.

“Bố, bố thấy Tiểu Nhụy đâu không?”

“Cô ấy đi đâu rồi?”

Lệ Diệp Vĩ cũng đến ngồi cạnh bàn ăn trong bếp, ánh mắt thoáng lướt xuống dưới, hơi thở gấp gáp, tay cầm cốc trà khẽ run: “Không, không ừm…”

Lệ Tu Bình thấy giọng bố kỳ lạ, cau mày hỏi: “Bố sao thế? Giọng khàn thế kia, bị bệnh à? Có cần đi bệnh viện không?”

Hắng giọng, Lệ Diệp Vĩ miễn cưỡng trấn tĩnh: “Không sao, vừa nãy cổ họng khô thôi.”

Đợi Lệ Tu Bình đi khỏi, Lệ Diệp Vĩ mới cúi đầu nhìn. Quần ông đã bị tụt xuống mắt cá chân, để lộ con cu thô to giữa háng.

Ngư Mộng Nhụy quỳ dưới bàn ăn, một tay xoa nắn túi bi tròn căng của ông, một tay đỡ thân cu, mút ra mút vào giữa đôi môi: “Ư ư to quá…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com