Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp Niệm 🎞️🎞️


<< Anaxagoras x Reader >>

⚠️: OOC, lệch cốt truyện, ký ức, HE (chắc v), đa số là thoại,...

————————

"Chào buổi sáng, nay có vẻ như nhìn anh khá mệt mỏi nhỉ? Đêm qua anh lại thức đêm à?"

"Tức chết anh rồi, cả bọn ngu đó chả làm được việc gì nên hồn cả, chỉ biết tranh cãi toàn chuyện không đâu"

"Được rồi đừng tức giận nữa, anh ngủ thêm tí đi, em sẽ gọi anh sau. Yêu anh"
.

.

.

"Chào buổi sáng, hôm nay mưa khá lớn anh nhớ mang ô theo nhé, em sẽ pha trà ấm đợi anh về"

"Được, nghe em hết, anh đi đây. Yêu em"

"Em cũng thế, đi đường cẩn thận. Yêu anh"
.

.

.

"Chào mừng anh về nhà, hôm nay là kỉ niệm của chúng ta anh có muốn món quà gì không?"

"..."

"Anh không thích quà sao? Hay anh muốn em làm quà. Hihi, em đùa thôi"

"Em còn đùa được à, mỗi năm ngày kỉ niệm chẳng phải anh đều tặng em hay sao?"
.

.

.

"Chào mừng anh về nhà. Hôm nay em hơi mệt nên không thể ra đón anh được, làm phiền anh chăm em một hôm rồi"

"Không sao, em cứ nghỉ đi, anh ở đây với em. Ngủ ngon, yêu em"

"Ngủ ngon, yêu anh"
.

.

.

"Ch-o mừng anh về nh-... ngày -ôm na- của anh -h- th- -ào?" (Chào mừng anh về nhà, ngày hôm nay của anh như thế nào?)

"Chậc...(mới đó đã tới rồi sao?). Rất ổn, hôm nay anh có ghé mua được bộ váy màu xanh biển em thích nhất, cuối tuần em mặc nó và chúng ta đi chơi nhé"

"Thậ- sao, e- vu- -úa, h-m đó e- sẽ ch-ẩn b- th-t x-nh đẹp mới đượ-" (Thật sao, em vui quá, hôm đó em sẽ chuẩn bị thật xinh đẹp mới được)
.

.

.

"Anh về rồi đây, em nghỉ trước đi, tối nay anh bận chút"

"..."

"Không sao, anh sẽ nghỉ ngơi đầy đủ sau khi xong việc mà. Ngủ ngon nhé Y/n, yêu em"

"..."
.

.

.

Chưa đủ, nhiêu đây vẫn chưa đủ

Dòng máu vàng thuần khiết cơ mà, rõ ràng đã có dấu hiệu chuyển biến tốt nhưng tại sao lại cạn nhân tính nhanh tới vậy.

Không được, phải thử lại, bằng mọi giá cho dù cạn máu cũng phải thành công.

Làm ơn, anh cầu xin em Y/n, hãy ở lại đi, để anh có thể được bù đắp cho em, hãy để anh có thể yêu em lần nữa. Đừng bỏ rơi anh như thế, anh sẽ chết mất nếu không có em Y/n à.
.

.

.

"Chào buổi sáng Anaxa, đêm qua anh ngủ ngon chứ. Nắng đã lên cao rồi, anh không dậy là trễ giờ đến trường đấy"

"Chào buổi sáng Y/n, anh chỉ gặp ác mộng tí thôi. Thật may mở mắt ra em vẫn ở đây"

"Em sẽ không đi đâu cả, em luôn ở đây với anh, luôn ở nơi này chờ anh trở về mà"
.

.

.

"Y/n em xong chưa? Em không nhanh lên chúng ta sẽ trễ màn pháo hoa đấy"

"Em đây, từ từ chứ sắp xong rồi. Lâu rồi chúng ta không đi chơi nên em mới chuẩn bị lâu xíu"

"Được rồi, em cứ từ từ, anh sẽ đợi mà"

"Ú oà, thấy sao, hôm nay em đẹp chứ? Anh có mắt nhìn thật đó, bộ váy đẹp quá, cứ như là chỉ dành riêng cho em vậy. Đặc biệt là viên ngọc đỏ gắn trước ngực này nè, cảm giác chạm vào có cảm giác ấm áp vô cùng"

"Em thích là được, anh mất rất nhiều công sức để làm nó dành riêng cho em mà. Đi nào, cùng tận hưởng lễ hội thôi"
.

.

.

Pháo hoa rất đẹp, chúng lúc nào cũng tự tin toả sáng theo cách của mình trên bầu trời mặc dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng chúng cũng đem lại niềm vui cho người ngắm.

Giống như em vậy, em xuất hiện trong đời anh như pháo hoa rực rỡ thắp sáng cả bầu trời đêm. Đối với anh em luôn là đoá hoa đẹp nhất và sáng nhất...giống như pháo hoa cũng mau tàn khỏi màn đêm.

Nếu như thật sự có phép màu, tôi ước tôi có thể ngưng đọng thời gian ngay khoảng khắc em toả sáng nhất, như vậy tôi mới có thể giữ nó mãi bên mình, dùng lòng tham với sự ích kỷ để trói buộc em bên cạnh tôi...
.

.

.

"Nhìn ngắm cảnh đêm, màn pháo hoa đẹp nhất, làm những điều mà chúng ta ao ước cùng nhau với người mà mình yêu nhất thì đó là mong ước duy nhất của em. Anh đã giúp em thực hiện được nó rồi, vậy...Mong ước của anh là gì, Anaxa?"

"Mong ước của anh là được ở cạnh em, được cùng em trải qua những ngày tháng bình thường nhất, cùng nhau sống ở căn nhà hơi ấm của hai ta, cùng nhau đi đến cuối hành trình. Miễn là ở cùng em anh đều chấp nhận dù nó là câu chuyện đau thương đến đâu đi nữa"

"Nhưng ở đây đâu phải là hiện thực đúng không? Anh và em hiện giờ chỉ là đang ở trong một thế giới giả thôi, một thế giới được tạo từ những mảnh ký ức rời rạc từ anh và em"

"Em nói gì thế Y/n, sao em lại bảo đây là thế giới giả tạo được? Chúng ta đã sống với nhau bao lâu rồi sao có thể là giả được. Em giận gì anh em có thể nói mà, anh sẽ thay đổi"

"Không Anaxa à, anh còn muốn tự lừa dối bản thân mình tới khi nào nữa. Sở dĩ chính bản thân anh không muốn thừa nhận và chấp nhận rằng em không còn tồn tại từ lâu thôi"

"Em đừng nói vớ vẩn nữa, anh ở đây, em ở đây thì làm sao mà tất cả chỉ là giả được chứ"

"Đó là do chính anh mỗi lần đến đây đều tự khắc khoá đi ký ức của chính mình, tự thôi miên bản thân rằng anh với em sống ở đây là thật, không hề tồn tại ở thế giới ngoài kia"

"Anh nhìn đi Anaxa, sở dĩ em nói với anh là nhìn vào viên ngọc trước ngực em đi. Nó tượng trưng cho trái tim đúng chứ? Nó đang nứt ra rồi, thời gian dành cho linh hồn em đã không còn nhiều, nếu như vỡ hoàn toàn thì anh sẽ bị thế giới này đè theo sự sụp đổ mất"

"Không, anh không chấp nhận. Cho dù có như thế nào thì ở đây có em anh đều ở đó, anh không muốn bỏ rơi em một mình một lần nữa. Đừng bỏi rơi anh Y/n, anh chỉ còn mình em thôi, từ ngày em đi cuộc sống anh đã rơi vào tăm tối lắm rồi"

"Em biết anh mỗi lần ra khỏi cửa là trở về nơi thực tại, dùng chính máu của mình dung hoà vào trái tim em cùng với thuật giả kim để tạo ra nơi này. Cái gì cũng có giới hạn của nó, trái tim yếu ớt đó đã quá yếu để có thể đập tiếp rồi. Trở về đi Anaxagoras, đây không còn là nơi anh có thể ở lại nữa đâu"

"Anh không sợ chết, anh chỉ sợ ở nơi không có em anh mới thật sự chết đi. Chết thì cùng nhau chết, ích ra chúng ta có thể cùng nhau tái sinh cùng nhau"

"..."

"Thật là không thể nói lý với anh mà, anh có chắc lời mình nói mình không?"

"Anh chắc chắn, có bao nhiêu lần đi nữa câu trả lời của anh vẫn thế"

"Haizzz...được rồi, cùng nhau tận hưởng vẻ đẹp cuối cùng của giấc mộng, dùng thời gian còn lại để ở bên nhau như anh muốn"

"Y/n, anh yêu em/Anaxa, em yêu anh"

—————

Trên bầu trời chói rọi ánh sáng của pháo hoa, hai con người tựa đầu vào nhau trên chiếc ghế dài trên núi cao. Phía viên ngọc đỏ ấy đang dần nứt ra theo nhịp đập của linh hồn, không gian tạm ngưng dòng chảy, những mảnh vỡ rơi dần khỏi vị trí ban đầu của chúng.

        Tôi nhìn em lần cuối bằng chút thị lực đang nhoè dần đi...

Lần này tôi sẽ ngủ đủ giấc, còn quả tim này từ mai sẽ đập trong một hình hài khác.
.

.

.

——Lời dẫn cốt truyện cốt truyện trước đó ——

Anaxagoras và Y/n là một tình nhân như bao người, vốn dĩ họ có thể đi đến hôn nhân sau chuyến đi chơi ở khu vui chơi, nhưng hôm đó có một nhóm tội phạm đang chạy trốn trà trộn vào công viên và bắt người người dân làm con tin.

Trong lúc Anaxa đi mua kem cho Y/n quay lại thì mọi chuyện đã xong. Y/n đã chết, cô nằm đó với vũng máu lớn vẫn không ngừng chảy ra, người ta nói cô muốn thay cho đứa trẻ bị bắt nên tình nguyện đứng ra làm con tin.

Lúc chúng hoảng sợ vì vây bắt bất ngờ bóp cò, viên đạn trúng ngay chỗ hiểm và cô tử vong ngay tại chỗ.

Không chấp nhận được cái chết của Y/n, Anaxa âm thầm mang xác cô về bảo quản và ngày đêm nguyên cứu thuật giả kim. Dùng máu của mình làm chất dinh dưỡng nuôi dưỡng trái tim đã chết, moi từ ký ức trong đầu để tạo dựng lên bong bóng ký ức.

Cứ thế mỗi lần tiến vào thế giới giả, anh đều trích một phần thần tính của mình vào. Duy trì đến tận vài năm, khi cơ thể anh đã không còn trụ nổi, cả anh và thế giới giả cũng sụp đổ theo.

Ít ra cuối cùng anh vẫn được ở bên người anh yêu nhất, vậy là được.

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com