Mộng Tưởng 🎞️🎞️
<< Anaxa x Reader >>
***Warning: 16+, OOC, nhẹ nhàng, có tính tiêu cực,....
Cre idea: The Rendezvous Storyboard Animatic
--------------------------
Một đứa trẻ cô độc, đối tượng thường bị bắt nạt tại trường, cái gai trong mắt bố mẹ, cô gái nhỏ phải thường xuyên chịu sự ghẻ lạnh từ nhà đến trường, từ người thân đến bạn, cả tuổi thơ không có lấy kỉ niệm hạnh phúc, không một người bạn.
Hôm nay đi học về, gương mặt đầy vết trầy xước với biểu cảm đầy buồn tủi do hôm nay lại bị bắt nạt ở trường nữa rồi. Trên đường về, cô vô tình gặp một người đàn ông trông có vẻ nho nhả và có một mái tóc xanh rất đặc biệt, người đó mang chiếc áo choàng lớn với chiếc mũ đen không thể nhìn rõ mặt, giọng nói trầm ấm vang lên vô cùng nhẹ nhàng:
"Cô bé, cô đang buồn sao...Có thể tâm sự với ta một chút được không?"
"Anh là ai, tại sao em phải nói cho anh biết?"
"A...Xin lỗi em, anh không có ý gì cả, chỉ là anh thấy em có tâm trạng khá tệ nên anh hỏi thăm một chút. Được không?" – giọng nói quá đỗi dịu dàng làm cô muốn bật khóc.
"Hức...em chẳng qua chỉ là một kẻ thừa thải trong mắt mọi người mà thôi, cho dù em cố gắng học giỏi, làm được tất cả đến đâu thì không ai công nhận em cả, em cũng không biết làm sai điều gì nữa!"
"Em không sai, người sai là bọn họ, họ ganh ghét em chỉ vì em hơn bọn họ nhiều mọi mặt nên chỉ đang cố dìm em xuống để nâng cao bản thân"
"Anh nói thật sao, em không làm gì sai đúng chứ?"
"Đúng vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nếu em thích anh sẽ tặng thứ này cho em xem như một món quà nhỏ tình cờ gặp mặt nhé." – từ trong túi anh lấy ra một hủ kẹo thủy tinh, chúng đầy đủ màu sắc lấp lánh.
"Là kẹo sao? Anh thật sự cho em thứ quý giá đến vậy ạ?" – đôi mắt to tròn nhìn chiếc hủ với ánh mắt hiếu kì.
"Đây là kẹo sắc màu hạnh phúc, khi em có chuyện không vui hay chán nản hãy ăn một viên vì nó có thể giúp em "tô màu" lại "nét đẹp" vốn có. Tạm biệt, chúng ta gặp lại sau nhé."
Nhanh như cơn gió, anh ta vừa mới ở đây đã biến đâu mất dạng, cô vẫn còn đang thắc mắc thì nhận ra đã quá giờ trở về nhà trước giờ quy định nên cất hủ kẹo ấy vào balo mà chạy về. Về đến nhà mở cửa ra luôn chào đón cô là những trận cãi vã của ba mẹ, tiếng đồ vỡ vang lên khắp nhà, do đang tức tối nên mẹ cô ném 1 chiếc ly trúng vào đầu cô, làm trán cô rớm máu nhưng không dám kêu lên, mẹ cô quát:
"Tao đã dặn mày về trước giờ cơm, sao giờ này mới dám vác mặt chó mày về hả? Còn không mau đi nấu cơm cho tao"
"Vâng, con xin lỗi mẹ, con đi làm ngay đây"
Phải đến tận tối cô mới xong việc dưới nhà, dọn dẹp các mảnh vở, rửa bát, nấu cơm, phơi đồ đến tận giờ này đã mệt đến nỗi không còn để ý đến vết thương trên trán. Nằm nhìn trần nhà hồi lâu chợt nhớ ra hủ kẹo và người đàn ông kì lạ lúc chiều. Cô do dự nhìn hộp kẹo màu hồi lâu rồi quyết định thử một viên:
"Ngon quá, viên này có vị chanh nè. Cảm ơn anh nhiều lắm, anh trai kì lạ"
.
.
.
"Dô...chào cô bé, không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm đến vậy đấy"
"A...Anh trai khi chiều, sao anh lại ở đây, nhưng đây là đâu?"
"Đây là được gọi là cõi mộng, còn anh là người dẫn đường tại đây, anh tên là Anaxagoras" – người đàn ông khoác trên mình một bộ lễ phục màu xanh mint, đuôi tóc kéo dài đến tận eo, đôi mắt 2 màu xanh hồng như viên pha lê, bên hông còn cầm 1 cây gậy kì lạ.
"Em đang trong giấc mơ sao, thần kì vậy sao! Xung quanh đẹp quá, nhìn như tranh cổ tích trong truyện ấy!"
"Nếu em thích, khi nào em đến đây tôi sẽ đón em đi xem xung quanh, còn bây giờ đến lúc phải về rồi, vì trong mơ và ngoài kia trôi qua khác nhau, lối ra bên kia đấy"
"Vâng, anh hứa rồi đấy nhé. Em sẽ đến tìm anh sau" – cô vãy tay chào và bước đến cánh cửa đen. Lờ mờ mở mắt đã đến sáng ngày hôm sau, cô quay qua nhìn hủ kẹo và nhớ đến anh nên cô cười tươi hơn bình thường. Kể từ đó, cứ cách một đến hai ngày cô ăn kẹo màu và đến gặp anh và anh luôn giữ lời hứa đưa cô đi chơi khắp nơi, ăn mọi thứ cô thích, làm mọi thứ cô muốn, khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời hạnh phúc và rạng rỡ nhất đời cô. Dần dần cô càng lệ thuộc vào hủ kẹo màu và anh hơn và nảy sinh tình cảm.
Nhưng chuyện gì rồi cũng đến, khi đến trường chúng thấy cô lúc nào cũng bày ra vẻ mặt vui vẻ nên hành động lại càng quá khích đến nỗi xém nữa đã khiến cô bị xâm hại, về nhà với sự ngược đãi của mẹ cô lại càng thêm tuyệt vọng. Quẳng hết cặp sách ra sàn, cô lấy chiếc hộp kẹo ra đếm, chúng chỉ còn lại 10 viên mà thôi. Không nghỉ ngợi nhiều cô vừa khóc vừa ăn hết số kẹo còn lại để vào cõi mộng.
Anh ngồi đó, ngạc nhiên nhìn vì cô đến sớm hơn mọi ngày, đôi mắt và tâm tư vô cùng nặng nề. Anaxa hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra nên chỉ đến bế cô lên ôm vào lòng, ngồi lên ghế vỗ vai an ủi trấn an cô.
"Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em ở ngoài đấy, anh chỉ có thể ở đây và đợi em đến"
"Không, không phải lỗi của anh. Nè Anaxa, liệu em có thể ở lại đây với anh mãi mãi không? Em không muốn quay về nơi như địa ngục đó nữa, em đã ăn hết những viên còn lại rồi."
"Em nói gì? Em đã ăn hết chúng một lần sao? Không được, em phải quay về ngay việc này quá nguy hiểm đối với em rồi."
Anaxa hốt hoảng đứng bật dậy, kéo tay cô hối hả chạy đến cánh cửa đen. Nhưng đã không còn kịp nữa, cánh cửa ấy đang nứt ra và vỡ tan tành, những mảnh vỡ nằm trên đất lại có hình dạng giống viên kẹo mà cô đã ăn. Ánh mắt Anaxa bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt mà đứng trơ tại chỗ. Cô níu lấy tà áo anh mà rưng rưng nước mắt:
"Em không muốn về nữa, nơi đây có anh đã như nhà của em rồi, em thà ở lại đây mãi mãi hơn là quay về nơi đó."
"Em thật sự đã quyết định dại dột như thế sao? Em còn chưa hiểu được bản chất thật sự của anh mà em lại tin tưởng giao mình cho một kẻ không hề có thật như anh."
"Không sao hết, dù cho anh là gì hay anh là ai, chỉ cần được ở bên anh em đều mãn nguyện lắm rồi" Anaxa bất lực thở dài, đưa tay ra gọi cây gậy lên, gió xung quanh nổi lên quấn quanh rồi từ từ tan ra, làm lộ hình thái thật sự vốn có của người dẫn đường.
"Kể cả anh như thế này, em vẫn muốn đi theo anh sao?"
"Đúng là em có bất ngờ nhưng không sao. Em bảo rồi mà, nếu là anh thì em đều chấp nhận dù cho anh có là gì đi nữa, xấu xa hay tốt bụng" – vừa nói cô vừa cười ôm lấy eo anh mà bày tỏ.
"Được rồi, vậy chúng ta đi chứ? Đi đến tòa lâu đài bên kìa hồ, chỉ cần đi đến đó băng qua được cây cầu đá dài ngoằn phía trước thì em sẽ thực hiện được điều mình muốn" – anh ân cần chìa tay ra đợi câu trả lời của em.
"Được. Em đồng ý" – nắm lấy bàn tay của người cô yêu và cả hai từ từ đi qua cây cầu..
.
.
Ngoài này, mẹ cô đã phát hiện cô đã tắt thở nằm trên giường tay đang ôm hủ kẹo trống không, gương mặt cô lộ rõ sự thanh thản và yên bình. Cái vốn dĩ gọi là người đàn ông kì lạ đó thật ra chỉ là ảo ảnh do cô tự tạo ra. Hủ kẹo màu sắc mà cô đang ôm lấy là hủ thuốc ngủ vô tình nhặt được trên đường về. Còn người đàn ông trong cõi mộng tự xưng là người dẫn đường hình thái thật cuối truyện là hình dạng của thần chết và nhiệm vụ cuối cùng của anh ta là dẫn dắt linh hồn cô trở về cội ban sơ.
---------------Hết-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com