Chapter 4: II
Điều đầu tiên Soobin cảm thấy lo lắng khi nhận cuộc gọi của Soojin là về bài luận mà mình cần hoàn thành. Thứ hai là về phản ứng của Minseok khi thấy người đến đón nó không phải là mẹ. Nếu đó là Soobin, đáng lẽ ra thằng bé đã phải khóc bù lu bù loa lên rồi.
Nhưng Soobin đứng đó, và kì lạ là thằng cháu không hề khóc miếng nào. Thay vì đó nó chạy một mạch về phía họ và ôm cả hai thật chặt. Thằng bé sau đó đã vẫy chào cô giáo, một người phụ nữ trung niên với cái khăn lòe loẹt.
"Đây là cậu và anh của con ạ," nó hét lên, và Soobin cảm giác với cái âm lượng đó chắc chắn người ở Incheon cũng có thể nghe thấy nó mất.
Soobin cũng vẫy tay chào cô giáo của cháu trong khi Yeonjun cầm lấy balo từ vai Minseok. Cô bước về phía họ khiến Soobin cảm thấy việc gì đó có thể xảy ra. Có thể cô ấy sẽ không cho thằng bé rời đi cùng họ vì chị cậu đã quên thông báo cho nhà trường, có thể cô ấy sẽ nhận ra họ không phải anh em và rồi-
"Xin chào, tôi là giáo viên của Minseok. Thằng bé đã rất vui khi mẹ nó gọi điện và bảo rằng cậu sẽ tới đón." cô nói với Soobin, như thể rất rõ ràng ai mới là cậu ruột của thằng bé.
Soobin tươi cười một cách miễn cưỡng. "Ồ, thật ra tôi không biết chị ấy đã gọi." cậu nói.
Nhưng điều này có vẻ hợp lý, bởi trường học sẽ không đời nào để thằng nhóc bốn tuổi rời đi với người lạ được.
"Thật vui được gặp cô." cậu nói thêm, hy vọng điều này đã đủ để kết thúc cuộc hội thoại.
"Cô giáo ơi," Minseok vừa nói vừa chu môi, "đây là cậu Soobin của con ạ!". Điều này khiến Soobin cảm thấy thằng bé thật đáng yêu.
"Cậu ấy là em trai của mẹ con á! Và anh này là-"
Minseok cau mày suy nghĩ, điều này khiến Yeonjun phì cười, anh gật nhẹ đầu với cô giáo.
"Đây là anh mới của con," Minseok kết luận. "Anh ấy hơi thích cậu Soobin một tẹo ạ."
"Chỉ một tẹo thôi á?" Yeonjun chen vào. "Em coi thường anh đến thế à?"
Tim Soobin đập rộn ràng trong lồng ngực. Minseok không cần nói cho cô của thằng bé biết hết những điều này. Rồi cô ấy sẽ đi đến kết luận, và rồi cả trường thằng bé sẽ biết được cậu của nó đang yêu một người đàn ông.
"Thật tốt khi thấy Minseok rất gần gũi với gia đình nha," cô nói. "Hầu hết bọn trẻ ngày nay không có cơ hội gần gũi với họ hàng như vậy."
Soobin cảm thấy như có gánh nặng được trút bỏ khỏi lồng ngực vậy. Cô quay ra phía Minseok, "Mong con sẽ có buổi tối vui vẻ nhé, Minseok-ssi." cô nói. "và hai người cũng vậy nhé."
Khi Soobin quay lại nhìn hai người họ, cậu thấy hai người đang nhìn chằm chằm vào nhau, với Minseok cùng đôi mắt to tròn và Yeonjun liếc nhìn thằng bé.
"Anh thích cậu Soobin của em hơi bị nhiều đấy nhé," Yeonjun nói, rất quả quyết. "Sao em dám loan tin đồn thất thiệt rằng tình cảm của anh chỉ ít một tẹo thôi hả?"
Soobin thở dài, cậu nắm tay Minseok và đi về phía trạm xe bus.
"Sao?" Yeonjun hỏi với theo. "Anh cảm thấy rất là oan nhé. Khi bị buộc tội là chỉ thích em một tí thôi. Anh nghĩ anh xứng đáng với sự tin tưởng tuyệt đối."
Soobin chỉ nhìn anh khi họ tới nơi. "Đừng nói với em là anh muốn có huân chương hay giải thưởng vì thích em nhiều thế nhé?"
Có lẽ Yeonjun nên được ông trời thưởng thứ gì đó vì đã giúp cậu diễn vở kịch này, vì đã hết mình cống hiến.
"Đúng thật là anh muốn gì đó đấy." Yeonjun cười. Cậu biết rằng anh đang đùa, điều này hiện rất rõ trong giọng nói của anh, trong cái cách mà anh đảo mắt giễu cợt. Soobin đáng lẽ ra đã mặc kệ anh huyên thuyên về nó, nhưng Minseok còn đang nhìn chằm chằm họ ở kia.
"Mẹ con thường sẽ hôn con khi mà con làm tốt ý." Minseok nói, điều này khiến Yeonjun phá lên cười lớn rồi xoa đầu thằng bé. Ngược lại, Soobin cảm thấy phổi mình như sắp bốc cháy tới nơi vậy. Cậu mới hôn Yeonjun có một hai lần trước đây. Nhưng cậu nghĩ mình có thể làm lại, kiểu như cậu còn khá thích thú nữa.
Yeonjun nhìn cậu, từ băn khoăn chuyển qua thách thức.
Soobin tiến tới và rồi cậu cảm thấy Yeonjun dường như đã ngừng thở. Soobin thơm một cái thật nhẹ vào má anh, rồi lui về với một nụ cười không biết từ khi nào đã toe toét trên môi.
"Này, không công bằng." lời phản bác của Yeonjun được anh cất lên bằng tiếng Anh, điều này còn làm Soobin cười dai hơn nữa. Chờ cho tới khi Minseok quay ra hướng khác, Soobin ngừng cười và rồi cậu lại tiến tới, lần này là một cái hôn nhẹ lên môi của Yeonjun.
Nó xảy ra rất nhanh, nó buộc phải vậy, nhưng cậu có cảm giác Yeonjun dường như không muốn dứt ra khi cậu lùi lại, như thể anh muốn thêm nữa.
Soobin rất nhanh đã rời tầm mắt đi hướng khác. Cậu liếc thấy Yeonjun đã gia nhập với Minseok để chờ xe tới, cậu cảm thấy như da mặt mình sắp bốc cháy vậy. Đây là một phần trong vở kịch của họ, tất nhiên rồi, nhưng chẳng phải Minseok sẽ buồn lắm sao, khi mà họ chia tay.
Có lẽ thằng bé sẽ hỏi rất nhiều, rằng tại sao họ đã từng thích nhau tới vậy và rồi lại hết tình cảm. Chẳng lẽ họ sẽ để cho thằng bé nghĩ rằng Yeonjun - người bạn mới mà nó rất yêu thích - bị người cậu yêu quý Soobin của nó làm cho buồn à?
"Bin à," Yeonjun khẽ gọi cậu. "Em có thể nói với Minseok rằng xe tới muộn là để chọc tức thằng bé không? Minseok nói rằng thằng bé thích đi xe đạp hơn, điều đó có nghĩa là nó đã vô tình làm xe buýt nổi giận đúng không?"
Tiếng cười của Minseok luôn là điều trong sáng nhất Soobin có thể được nghe thấy từ khi cậu chào đời. Và rồi Soobin cũng tham gia vào trò đùa. Chỉ thêm một lời nói dối nữa thôi, và tới nước này thì có gì khác biệt nữa đâu?
Nhưng điều đó không có nghĩa là Soobin tận hưởng việc nói dối. Ngược lại, nó còn khiến cậu cảm thấy thật thất vọng về bản thân, bởi vì chỉ những thằng hèn mới phải nói dối mà thôi, và cậu thì đích xác là một thằng hèn. Cậu cảm thấy tội lỗi vì đã nghĩ dối trá là một cách dễ dàng hơn để cậu không phải chịu hậu quả của việc đã im lặng về giới tính của bản thân trong rất nhiều năm, và tội lỗi vì đã dùng người khác như một công cụ để giúp cậu đạt được mục đích của mình.
Nhưng nói dối quả là điều dễ dàng hơn cho cậu lúc này. Điều đó dễ dàng hơn việc chấp nhận sự thật mà bản thân cậu đã biết trước nó sẽ không được chào đón, và rồi sự thật sẽ chỉ đem tới thêm nhiều nghi vấn cùng câu hỏi của người nhà, điều mà cậu không hề thích chút nào.
Và thế nên Soobin ở đây, vừa sấy tóc vừa tự nhủ với bản thân rằng nói dối quả là dễ dàng. Có thể là bởi vì Yeonjun đã ở đó giúp đỡ cậu. Anh ấy đã nói rằng anh muốn gặp cậu, anh muốn giúp cậu trông cháu, thậm chí họ còn nhắn tin với nhau rất nhiều lần sau đó. Kiểu như, anh ấy đã, và sẽ luôn ở đó vậy. Điều này làm Soobin rất khổ sở.
Cậu vẫn còn nghĩ rằng cậu không thường xuyên gặp gia đình nên việc nói dối họ sẽ không phải diễn ra thường xuyên. Nhưng vài ngày vừa rồi sự việc đã chứng tỏ nó sẽ đi theo hướng ngược lại, và cậu không ngờ rằng lời nói dối đó đã trở nên thật chi tiết và đáng tin, tới mức cậu còn dần tin vào nó? Điều đó đã làm cuộc sống của cậu khó khăn hơn gấp bội.
Soobin nhớ về cái khoảnh khắc chị gái cậu bước vào nhà và thấy ba người họ đang ngồi nói chuyện trên sofa, Soobin đã phải ép mình nói xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến khi dẫn theo cả Yeonjun tới. Và cậu không thể tin được khi sau đó bà chị chỉ cười xòa rồi bảo không sao, Yeonjun cũng là gia đình mà. Điều đó không khỏi khiến Soobin phải gồng cơ mặt để ngăn bản thân không được cau mày hay nhăn nhó gì, bởi ai lại coi người chỉ vừa mới gặp được một lần là gia đình chứ?
Nhưng họ được tin rằng đã hẹn hò khoảng mấy tháng, điều đó cũng có nghĩa rằng trong mắt người ngoài, cậu tin tưởng anh vô điều kiện. Và chính xác đó là những gì cậu đã làm, cậu tin tưởng Yeonjun theo cái cách mà chính tới chị gái cậu cũng không thể tưởng tượng nổi đâu. Khi họ ở trên chuyến xe trở về, Yeonjun đã khá buồn ngủ, tưởng như anh có thể ngã ra ngay đó khi mà họ bước ra khỏi cánh cửa nhà chị.
Điều đó làm Soobin cảm thấy thật tội lỗi, chỉ bởi vì mình mà anh đã giúp cậu, dù đã trở về từ phòng tập nhảy sau một ngày mệt mỏi. Cậu thậm chí còn đặt mình vào hoàn cảnh như thể người bạn trai thực sự của anh, muốn chắc chắn rằng anh đã lên giường an toàn khi họ trở về, điều mà cậu rất ghét ở bản thân mình. Cậu còn chẳng có quyền để mà tưởng tượng ra việc hẹn hò với Yeonjun sẽ thế nào khi mà đến chính mình còn không thể thừa nhận việc cuộc đời cậu đã tươi sáng hơn rất nhiều từ khi anh xuất hiện nữa kìa.
May mắn rằng Beomgyu đã chấm dứt mạch sầu não của cậu với một tiếng gõ cửa.
"Hyung, Kai nhà bên rủ bọn mình sang làm ván game."
Chỉ cần Beomgyu vừa dứt lời thôi, cửa phòng đã mở toang khiến cậu suýt té xuống đất.
"Họ có PS5 á?"
Tại sao Yeonjun lại giấu cậu một việc quan trọng tới vậy? Tại sao anh ấy có thể không đề cập tí gì về nó nhỉ, đúng là chẳng hiểu tí gì về con người của cậu hết.
Beomgyu trông có vẻ còn phấn khích hơn cả cậu, "Ừ thế nên hyung thay đồ mau đi rồi mình có thể sang và tùy ý sử dụng nó."
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, chào Kai đang đi đi lại lại một cách thật kì quặc và rồi nhảy vào phòng ngay lập tức để choàng tạm bợ lên cái áo phông và đôi vớ.
"Đi thôi," cậu nói, như thể đó là giây phút khiến cậu vui vẻ nhất trong ngày vậy. Nếu mọi người thích ra ngoài và say xỉn vào thứ bảy thì Soobin và Beomgyu lại thích ở nhà cả tối để cày game hơn, có thêm chút bia nữa thì quá tuyệt vời.
Kai bắt đầu giải thích, một cách rất hứng khởi, rằng cậu có được bộ điều khiển như là một phần thưởng cho cuộc thi mà cậu đã tham gia, đồ được tặng bao giờ cũng tốt hơn mà. Soobin nhìn Kai và nghĩ rằng sẽ không ai tiếp xúc với Kai mà không cảm thấy vui vẻ hết. Thằng bé là người sẽ luôn mang tới niềm vui, giống như một chú cún vậy.
Kai dẫn họ tới chỗ TV. Soobin vẫn còn nhớ lần cuối cậu tới đây, cậu đã vô cùng bất ngờ với sự thỏa hiệp đầy dễ dàng của Yeonjun với phi vụ mà chị cậu tự biên tự diễn. Kai để bọn họ tự mở TV và chọn game trong khi bản thân rẽ vào bếp để chuẩn bị snacks và đồ uống.
"Buổi tối tốt đẹp hơn dự tính, hyung nhỉ?" Beomgyu thầm nhận xét, nhưng chỉ được trong một vài giây ngắn ngủi. Khi Kai trở vào, nó lại trở thành Beomgyu đáng ghét thường ngày.
"Thế, đứa roommate đáng ghét của em đâu rồi hả Kai?"
Soobin thở dài ngán ngẩm. Thằng này hết thuốc chữa thật rồi.
"Đây là cách gián tiếp của mày để nói mày nhớ thằng bé à?"
Beomgyu thật tự nhiên mà lấy tay thọc vào bụng Soobin như là trả thù. Thằng này cứ như động kinh ấy, có khi phải bắt nó nhốt vào chuồng rồi trả về với thiên nhiên mới đúng.
"Nó ra ngoài rồi hyung. Nhưng chắc tí nữa là về ấy mà." Kai đáp, không hề bận tâm tới tông giọng mỉa mai của Soobin hay cái nhìn chằm chằm của Beomgyu.
Soobin đang vui, rất vui. Niềm vui này cậu đã không được cảm nhận trong một khoảng thời gian khá dài rồi. Chỉ mới mười phút kể từ khi họ bắt đầu vào trận mà Soobin đã nhận thấy cậu đã cười những tiếng cười thật tâm và thoải mái nhất trong hai tuần qua.
"Anh không biết là các em sẽ ghé vào tối nay đấy," Yeonjun bước ra khỏi phòng ngủ, khiến tầm mắt của Soobin rời ngay khỏi màn hình TV.
Beomgyu rên rỉ bất mãn vì sự mất tập trung này, sau đó lại huých vào đùi Soobin để cho cậu thấy vì cậu mà cả team đã thua tơi bời.
"Hyung, anh làm em thua rồi kìa." Soobin phàn nàn với người mới tới. Cậu cảm nhận được cái liếc mắt của thằng em. Cậu biết mình đang nhõng nhẽo như trẻ con đấy. Nhưng cậu thích thế thì có sao.
"Có mà anh tự thua ấy," Beomgyu không chịu nổi nên đã lên tiếng, "anh ấy chào cả hai đứa mà chỉ có mỗi anh xao nhãng."
Ờ thì Beomgyu có vẻ đúng. Nhưng Soobin cũng chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Cậu còn chẳng lường trước được việc Yeonjun sẽ bước ra và rồi đột nhiên chào họ như thế.
Kai tạm dừng trò chơi và quay ra hỏi. "Hyung định ra ngoài à?"
Lúc này Soobin mới quay ra nhìn kĩ anh. Yeonjun ăn mặc như người có ý định ra ngoài vậy. Anh ấy đang mặc quần ống rộng và áo cao cổ, tóc thì được tạo kiểu, anh ấy còn chẳng đeo kính nữa. Điều này khiến Soobin luôn cảm thấy mình là một đứa nhà quê, mặc đồ như từ thập niên 1900 khi ở chung không gian với anh ấy vậy.
Yeonjun ậm ừ, "Anh có hẹn với mấy đứa nhóc ở phòng tập," anh vừa nói vừa check điện thoại. Soobin dù biết là bản thân hơi thái quá rồi nhưng cậu không thể ngừng nhìn chằm chằm anh. Kiểu, chỉ gắn Yeonjun với hai chữ nóng bỏng thôi vẫn là chưa đủ ấy.
"Em có nghĩ trời sẽ mưa tối nay không?"
"Không," Kai nói. Trời đã nắng cả ngày nay, còn chẳng có gợn mây nào nữa cơ.
"Có đấy," Soobin đáp. Vì trời mưa thì mọi người sẽ ở nhà mà đúng không?
"Chúa ơi," Beomgyu rủa thầm, để rồi nhận lại một cái thúc cùi trỏ từ người hyung yêu quý.
Yeonjun như đang suy nghĩ gì đó rồi anh rất nhanh đi đến kết luận, "Có lẽ anh không nên mạo hiểm ra ngoài vậy."
Họ lại bắt đầu trận game và tới giờ thì Soobin không thể thua thêm nữa. Beomgyu đang trên cơ cậu, để mà nói thì thua hai thằng nhóc này nhục lắm, cậu còn có danh dự của mình nữa. Cậu cảm thấy Yeonjun đi về phòng và rồi một lúc sau lại quay lại, anh ấy không đi nữa. Cả team chơi đều ổn, nhưng người thắng chắc chắn phải là Soobin rồi.
Cuối cùng Soobin đã thắng, cậu rời mắt khỏi màn hình để thấy một Yeonjun giờ đã đổi sang quần áo ở nhà, anh ấy đã đeo kính, và để chân trần.
"Tốt lắm Soobinnie," anh ấy nói, mỉm cười ngọt ngào.
"Anh chưa từng nói với em là nhà anh có một bộ PS5, sao anh không nói em?"
Yeonjun cười, "Liệu anh có phải xin lỗi vì việc này không?"
Yeonjun không hề biết rằng cậu và Beomgyu dường như có thể bán tất cả mọi thứ để mua cái bộ game đó.
"Hyung, vậy là anh không biết bọn em đã phải thắt lưng buộc bụng thế nào để mua được cái bộ đó đâu, em còn nghĩ tới việc sẽ không đóng tiền nhà để mua đấy," Beomgyu phân trần.
"Nhưng cuối cùng bọn em đã không mua được vì PS5 đã sold out mọi nơi rồi." Soobin kết thúc câu chuyện. Kai bật cười, thằng bé giờ đã yên vị trên chiếc ghế bành thoải mái của nó. Soobin nhiều lúc không hiểu với cái độ dài tóc quá tầm mắt thì thằng bé sẽ nhìn kiểu gì.
"Thế thì các anh không nghĩ tới việc sẽ không có điện để chơi à?"
Soobin quay đầu, nhận ra rằng Kang Taehyun đã về, vẫn còn nguyên áo khoác dày cộp trên người.
"Chúa ơi, Choi Beomgyu, tôi biết anh ngốc rồi nhưng đâu ngờ là tới mức này đâu?"
Cậu ta sau đó đã đi thẳng về phòng, bỏ sau lưng tiếng gây sự và la hét của Beomgyu. Còn Soobin, cậu vẫn đang đợi lời xin lỗi từ Yeonjun đấy, cậu quay ra phía anh và rồi nhận ra rằng anh cũng đang nhìn mình.
"Anh rất xin lỗi, vì không nhận ra tầm quan trọng của Play Station đối với em," anh ấy nói, không hề di chuyển tầm mắt. "Và bởi cả việc Taehyun không hề biết cách cư xử chút nào nữa."
Soobin luôn thấy anh vô cùng xinh đẹp, cái việc anh vừa cười vừa nói khiến tâm trí Soobin rối loạn hết cả lên. Cậu đang cân nhắc tới việc có nên nói cho anh biết không, về việc anh xinh đẹp tới nhường nào ấy.
"Nhưng mà," Yeonjun tiếp tục, "anh có thể được tha thứ vì anh đã ở nhà tối nay không?"
Tất nhiên rồi, Soobin nghĩ. Nhưng điều mà cậu nói ra lại là, "Rồi để em xét xét đã,", điều này đã đổi lại lấy tiếng thở dài từ Yeonjun.
"Ô hô, tuyệt, cả năm người chúng ta đều ở nhà này," Kai nói khi Taehyun tới gia nhập với bọn họ.
Soobin nghĩ mãi về cụm chúng ta ấy, liệu họ có thể trở thành thứ gì đó gắn kết với nhau chứ? Cũng khá có khả năng đấy, Soobin có thể làm bạn với mọi người. Kể cả Yeonjun. Kể cả Taehyun, người có vẻ hơi kì lạ một chút, đặc biệt khi cậu ta cãi nhau với Beomgyu. Nhưng Soobin nhận thấy Kai có thể trấn an bầu không khí, vì cậu thấy cả Taehyun và Beomgyu đều không hề cãi lại khi Kai lên tiếng. Có thể đây là cách làm mới mỗi khi cậu muốn tìm yên bình.
Buổi tối vẫn tiếp tục diễn ra. Taehyun và Yeonjun không chơi game, họ hầu như chỉ ngồi nói chuyện, trong khi ba người kia đấu nhau hết ván này tới ván khác. Soobin chơi không tệ lắm, có vẻ như những giây phút này cũng đã kéo tâm trạng Beomgyu lên không ít. Còn Kai ấy à, đúng là một thảm họa mà.
"Hyung, anh không chơi à?" Beomgyu hỏi Yeonjun. Một khoảng lặng đã làm cậu phải thốt lên đầy bất ngờ, "Ôi thật á? Hyung không chơi game?"
"Anh ấy không bao giờ chơi với bọn em cả," Kai giải thích.
'Nhưng tối nay là ngoại lệ đúng không anh?" Beomgyu lại giở cái trò mắt cún ra với Yeonjun, điều mà Soobin không bao giờ có thể vượt qua được. Trong khi Taehyun chỉ cười đầy chế giễu thì Yeonjun lắc đầu, viện hết lý do này tới lý do khác để từ chối.
"Chỉ một ván thôi mà, và rồi em sẽ bỏ qua việc anh không nói với em về chiếc PS5 này." Soobin nói.
Sự hống hách này tới từ đâu Soobin cũng chẳng biết, cậu chỉ cần biết rằng cậu đã khiến Yeonjun dao động.
"Một ván thôi mà hyung." Cậu biết rằng bản thân đang dai như đỉa, nhưng Yeonjun có vẻ bắt đầu thỏa hiệp rồi, cậu có thể thấy điều đó. Cậu để ý tới việc anh tránh đi ánh mắt cậu ra sao, hoặc cách anh cố đưa ra lý do để từ chối nhưng lại chẳng thể mở lời. Khi Yeonjun đầu hàng và hỏi họ chừa ra một chỗ ngồi, Soobin biết rằng mình đã thắng.
Yeonjun ngồi ngay bên cạnh cậu bởi Kai đã nhường chỗ cho anh. Thực sự thì anh chơi rất tệ, không còn đường cứu luôn. Nhưng mà anh vẫn rất cố gắng để chiến thắng, và với sự nỗ lực to lớn ấy, Soobin thấy nó rất là dễ thương, chỉ bởi cậu không thể tìm ra từ ngữ nào khác thôi. Cậu cũng nhận thấy Yeonjun rất háo thắng, rất rất háo thắng, vì khi thua cuộc, anh bắt đầu hờn dỗi, Soobin băn khoăn liệu đây có phải lý do anh không thích chơi game với mọi người hay không.
"Thế anh không thích chơi hay là anh không thích thua?" cậu nói thầm với anh, trong khi đó Beomgyu - kẻ vẫn còn tồn tại hiếm hoi trong vòng này thì đang cố giết nốt mấy người trên màn hình. Yeonjun mím môi lại. Anh đang xấu hổ lắm đấy, anh hướng bộ mặt giận dỗi về phía Soobin. "Em không hề đánh giá anh luôn!"
"Cả hai," Yeonjun đáp, với tông giọng mà Soobin biết anh lại dỗi rồi. Điều này làm cậu cảm thấy thật thú vị, anh giận dỗi y hệt một đứa trẻ, bĩu môi nhìn những người khác tiếp tục ván game. Soobin tựa lưng vào thành ghế, Yeonjun cũng thả lỏng đôi chút, cậu nhận thấy vai họ đã chạm nhau từ lúc nào. Có phải do cậu đang tiếp xúc quá gần với anh không mà tim cậu lại đập nhanh như vậy nhỉ?
Tay anh mát lạnh, chạm nhẹ vào vành tai của Soobin khiến cậu giật nảy. "Soobinnie có nốt ruồi ở đây nè," Yeonjun thầm thì.
Tất cả các giác quan của Soobin đều ngừng hoạt động khi nghe thấy giọng nói của anh phả vào bên tai. Cậu bị choáng ngợp, và rồi cảm thấy toàn thân nóng hết lên. Ngay sau đó Yeonjun đã rời tay, và rồi họ ngồi thẳng lại.
"Tôi cần đồ uống," Taehyun nói. Soobin quay lại muốn nói rằng cậu cũng muốn, nhưng cậu lại bắt gặp Taehyun đang nhìn mình với một biểu cảm hết sức kì lạ. Cậu ta nghe được cái gì rồi à?
"Tôi nữa Kang-ssi," Beomgyu nói như ra lệnh, mắt vẫn đang dán vô màn hình, điều kì diệu là nó vẫn chưa hề bị tiêu diệt.
"Tôi như người hầu của mấy người vậy." Taehyun cằn nhằn. Yeonjun cười lớn thành tiếng, điều làm Soobin cảm thấy thật lạ lẫm. Anh đang ở nhà, nhưng cách anh ấy ăn mặc, biểu cảm của anh, cả giọng nói thường ngày cậu nghe cũng trở nên thật khác biệt. Cậu cảm giác như mình không xứng đáng được thấy cảnh này, một mặt thật thoải mái của Yeonjun. Nếu trừ việc anh ấy phải đóng giả thành người yêu của cậu ra thì tất cả mọi thứ của anh đều thật chân thực, đều 100 phần trăm là anh ấy.
"Anh sẽ lấy nước cho em, Beomie," Yeonjun vừa nói vừa đứng dậy, anh phóng tầm nhìn qua phía Soobin, "Cưng cũng muốn 1 lon chứ, Soobin?".
Soobin dường như không thể nói ra câu trả lời.
Họ trở về nhà rất muộn vào hôm đó bởi Beomgyu đã dành hàng đống thời gian nói chuyện với Yeonjun còn Soobin thì chơi với Kai. Đúng như cậu đã nghĩ, Kai là một người tuyệt vời để bầu bạn.
"Hyung," Beomgyu gõ cửa phòng cậu. Gì nữa vậy trời, cậu còn đã cởi kính ra và chuẩn bị đi ngủ rồi, hai mí mắt của Soobin đã gần như sụp xuống.
"Em bảo hyung cái này, nhưng mà anh đừng có hiểu lầm đấy."
Bất kể khi nào mà Beomgyu mở đầu câu chuyện theo cách ấy, Soobin biết chắc chắn nó sẽ khiến cậu hiểu lầm ở một mức độ nào đó.
"Ờ mày sủa đi," cậu nói, hy vọng dù là chuyện gì thì nó cũng sẽ nói nhanh nhanh để cậu còn yên giấc.
"Yeonjun có vẻ nghe lời anh hơi quá đó," Beomgyu nói năng có vẻ hơi suồng sã, nó thường chỉ như này khi đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng mà thôi.
"Ý mày là sao?" Soobin đang giả vờ là mình không hiểu. Cậu biết ý Beomgyu muốn ám chỉ là gì, nhưng thực sự cậu không ngờ Beomgyu lại để ý đến tương tác giữa họ tới vậy.
"Thì kiểu anh ấy ở nhà theo ý anh, lại còn chơi game với bọn mình chỉ khi anh yêu cầu anh ấy làm thế. Còn nữa, em thấy hai anh rất là đồng điệu nhá, anh di chuyển, anh ấy cũng di chuyển theo luôn. Nó rất là rõ đấy hyung."
"Tao chưa bao giờ yêu cầu anh ấy phải ở nhà tối nay cả." Soobin đáp.
Beomgyu chỉ đảo mắt, kiểu không tin lắm. "Anh ấy chỉ liên tục hỏi tao về gia đình thôi. Anh ấy chỉ đang giúp đỡ, chỉ thế thôi mà." Dù gì thì gia đình Soobin cũng không thể thấy cảnh họ chơi game với nhau tối nay, nhưng chắc hẳn cũng chỉ là do tâm lý của Yeonjun luôn muốn mọi thứ phải thật chân thực và hoàn hảo thôi, anh ấy dù sao luôn là một người yêu cầu sự hoàn thiện mà.
"Chúa ơi, Soobin." Beomgyu quay người đi, không còn gì để nói với người anh ngu ngốc này nữa rồi. "Em không thể hiểu nổi anh luôn ý. Nhưng mà ít nhất anh hãy vì em mà hỏi Yeonjun hyung lý do anh ấy ở nhà tối nay đi mà? Nha nha?"
"Mày biết là anh sẽ không mà." Soobin nói, với hy vọng điều này sẽ khiến Beomgyu quay trở về phòng để đi ngủ ngay. Chắc hẳn thằng bé đã nắm bắt được, bởi ngay sau đó nó rời khỏi phòng cậu, chúc Soobin ngủ ngon và rồi đóng sập cửa phòng lại.
Beomgyu!
> thế
> tôi biết thể nào cậu cũng bảo tôi đã bảo anh rồi cho mà coi
Kang hàng xóm
> anh có thể dùng dấu câu được không? tôi còn đếch hiểu anh nói gì
> nhưng mà dù sao thì, tôi biết là tôi luôn đúng mà
Beomgyu!
> tôi sẽ không bao giờ dùng <3
> nhưng mà
> soobin hyung ngoan cố vãi, đừng có nói chuyện với ổng
Kang hàng xóm
> ok
> tôi hỏi Yeonjun hyung tại sao anh ấy ở nhà thì ảnh cũng không trả lời. Kai cũng bảo là Soobin-ssi không hề bảo anh ấy ở lại. Tôi nên tin ai?
Beomgyu!
> tôi chứ còn ai?????
> taehyun ạ wtf
> tôi còn thừa nhận rằng cậu đã đúng mà giờ cậu không tin tôi à? omg
Kang hàng xóm
> ta không phải bạn bè gì cả
> cứ cho là anh đúng đi, Yeonjun hyung đã ở nhà vì nghe lời Soobin.
Beomgyu!
> khó
Kang hàng xóm
> cứ để tôi nói chuyện thử
> cứ nói thế đi, kiểu Yeonjun hyung làm tất cả mọi thứ là vì anh ấy thích Soobin-ssi
> còn Soobin-ssi thì quá là ngốc để nhận ra, rằng việc anh ta hỏi mọi thứ về Yeonjun thì cũng lộ vãi cả
> ta thì làm được gì?
Beomgyu!
> tôi không biết
> có vẻ như tôi quá ngu để có thể biết nên làm gì
> chắc là đứng ngoài ủng hộ thôi :)
Kang hàng xóm
> nhưng mà tôi thì không ủng hộ đâu
Beomgyu!
> kì thị à
Kang hàng xóm
> ........
> sao tôi phải phí thời gian của mình với anh nhỉ?
Beomgyu!
> tôi bảo cậu gọi tôi là hyung rồi mà
> bỏ cái sự khách sáo này đi được rồi cậu Kang ạ cậu đang nhắn tin với tôi lúc 4h sáng đấy đừng làm như cậu không thích tôi tí nào đi
Kang hàng xóm
> rồi anh đúng
> tôi đi ngủ đây
> ngủ ngon nhé Choi Beomgyu
Beomgyu!
> taehyunnie, người bạn thân thiết nhất, em yêu của tôi chúc cậu ngủ ngon
Kang hàng xóm
> tôi vẫn ghét anh
> dừng việc giặt quần áo lại đi. Tôi phải tưới cây còn anh cứ cằn nhằn mãi việc nước bị nhỏ xuống đống quần áo của anh.
Beomgyu!
> cậu muốn tôi ở bẩn à?
> làm sao tôi cưới được chồng nếu ở bẩn được?
Kang hàng xóm
> tôi không quan tâm. Ngủ dùm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com