Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn cùng phòng không thích lại mình thì phải làm gì?

vậy mà đâu đó trong hiếu tin thật, câu nói của hiếu đinh lần nữa vờn quanh đầu hắn. có khi nào là thế không? bởi vì theo logic thì chẳng cãi được. dẫu cho thời gian hai đứa bắt đầu trở nên thân thiết không lâu, nhưng từ trước đến giờ khang nào có hành xử như thế. theo đánh giá của chính hiếu, hắn sẽ tích cho khang vào ô 'nhút nhát', 'ngại người' và cả ô 'có vẻ như không thích skinship cho lắm'. cho nên nếu hiếu có thực sự có ý nghĩ tin lời hiếu đinh, rằng có lẽ là khang cũng có ý gì đó với hắn thì hoàn toàn hiểu được thôi.

nghĩ thì nghĩ thế, nhưng hiếu mất cả tuần nay để vò đầu bứt tai, cố để bản thân thôi ảo tưởng.

thích khang được xem là chuyện can đảm nhất minh hiếu trần dám thừa nhận. vô vàn xúc cảm lạ lẫm đan xen trong lòng, quặn lại như mớ dây nhợ tìm mãi không thấy điểm khởi đầu, mỗi ngày hiếu đều phải chào đón những rung động mà theo hắn gọi là sự thần kì, khiến tim hắn rung lên như chuông nhà thờ còn não thì chết máy, bụng dạ sôi sùng sục. hẳn là do những thứ hắn trải qua quá mới mẻ, mà cái gì mới mẻ thường mang lại cảm giác sợ hãi vì không thân thuộc, vì lẽ đó mà hiếu không dám tiến lên một bước. cái sợ của hắn có rất nhiều chữ 'lỡ', lỡ như khang không thích hắn thì sao? lỡ như hắn ảo tưởng thì sao? lỡ như bởi vì thích khang quá nên mấy hành động ấy được bản thân lãng mạn hoá thì sao? lỡ như hắn tỏ tình và khang từ chối rồi tình bạn vỡ nát thì sao? hiếu tự dặn lòng rằng phải bình thường hoá tất thảy mấy hành động ấy, cho rằng mình là thằng ảo tưởng còn hơn là mình ảo tưởng rằng mình không. nhưng đời thì chẳng như mơ, ác quỷ bên vai vẫn trêu ghẹo hắn mỗi đêm, thúc giục hắn kéo khang gần lại mình.

nhất là khi khang thì vẫn hành xử như thể chuyện đó với anh chẳng là gì (có khi là thế thật).

"tối nay cho tao ngủ ké giường mày được không?"

khang hỏi, có hơi ngập ngừng, "tao đem ga với mền đi giặt rồi."

hiếu ngó sang nhìn, đúng là giường khang đã trống trơn, chỉ còn lại cái nệm và gối, nhưng chẳng có gì bọc lấy. nuốt nước bọt, hiếu không dám chắc lắm về câu trả lời. quyết định này có thể được xem là quyết định sống còn của hắn, biết đâu nửa đêm thức giấc và gương mặt say ngủ của khang đập vào mắt, hắn sẽ lên cơn đau tim và đột tử ngay trên giường thì sao? khả năng cao lắm chứ, nhất là khi khang nằm sát gần hắn trên chiếc giường rộng chưa tới mét sáu.

nhưng để crush mình ngủ trên chiếc giường trống hoác đó một mình? nghe còn khó ngủ hơn.

vấn đề là hiếu nào có sự lựa chọn. hắn nhìn lên khang, trông thấy cái bĩu môi của anh thì lại thôi, bao suy nghĩ đứt đoạn, có chết trên giường thì ít nhất cũng được nằm chung với khang, "ờ, mày đem gối qua đi."

được sự chấp thuận, khang nhoẻn miệng cười, có chút ngượng ngùng chẳng biết moi ở đâu ra. anh cầm lấy gối của mình quăng lên giường hiếu, sau đó lọ mọ bò lên. hiếu nhích sang một bên, giường nhỏ xíu mà phải nhét hai thằng con trai cao gần mét tám, không muốn đụng chạm cũng không được. ngó đồng hồ, đã hơn nửa đêm, hiếu cũng buông điện thoại, "ngủ đi khang."

"ò." không biết có phải vì mang tâm thế ngủ ké người khác hay không, khang chẳng nấn ná thêm giây lát nào, ngoan ngoãn tắt điện thoại đi ngủ thật. bình thường khang ngủ rất trễ, dẫu ngày mai có tiết sáng thì anh vẫn thức đến một giờ sáng mặc cho hiếu có nhắc nhở bao nhiêu.

"nay ngoan dữ?" giọng hiếu đượm ý cười, xuống giường tắt đèn, "bình thường có nghe lời đâu."

hắn nằm xuống giường, cố không để ý đến cả cơ thể ấm áp nằm bên cạnh, dù trái tim đập như điên. khang không đáp lời hắn, chỉ nằm yên như thế thôi, thành ra không gian cũng chìm vào im lặng. hiếu mím môi nhìn trần nhà, cảm giác có người chạm vào tay mình không mấy dễ chịu. vả lại hai đứa còn chung chăn, động đậy một tí là có thể cảm nhận ngay được nhiệt độ làn da của đối phương.

cuối cùng, hiếu thở dài, xoay người, mặt đối diện với tường, cố nép vào trong hết mức có thể, nhắm tịt mắt, ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ. đồng hồ tích tắc trôi, qua một lúc lâu, khi hiếu đang dần trở nên mơ hồ, hắn chợt cảm thấy điều gì sau lưng, hơi nặng. hơi thở hiếu khựng lại, cảm nhận rõ ràng cách trán khang tựa lên lưng hắn, ngay dưới gáy, thậm chí còn có vài lọn tóc cạ lên chỗ gáy hắn ngưa ngứa. hắn không biết khang đã ngủ hay chưa, mong là anh ngủ rồi, bởi nếu khang còn đủ tỉnh táo, anh chắc chắn phải nghe được tiếng tim hắn đập thình thịch với khoảng cách sát gần như vậy.

có phải khang cũng thích hắn hay không?

cách anh đến sát gần hắn, cách anh tựa đầu lên lưng hắn và chìm vào giấc ngủ, hiếu mong rằng mình không cảm thấy vui đến mức ấy, nhưng hắn không kìm lại được khoé môi kéo thật cao. giọng hiếu đinh vẫn còn chắc nịch bên tai, vẫn là câu nói tồn tại trong đầu hắn những hôm gần đây.

sao mày không nghĩ là do thằng khang thích mày nên nó cố tình làm vậy?

;

"có khi nào khang cũng thích tao thật không?"

dù cho ánh mắt hiếu vẫn đang dán chặt trên mặt bàn, hắn vẫn cảm nhận được cách hiếu đinh đảo mắt và tiếng tặc lưỡi thật khẽ của hậu lâm. nhưng không quan trọng, hiếu đã từng ở bên an ủi hiếu đinh lúc gã thất tình và cho hậu lâm mượn không ít tiền, vậy nên bọn nó bắt buộc phải ở lại nghe hắn than thở về câu chuyện tình còn chưa tới hồi bắt đầu của mình.

"quỳ xuống lẹ lên."

"mày kêu không cần mà."

"tao nghĩ lại rồi, vết thương lòng của tao bây giờ chỉ chữa được bằng hình ảnh mày quỳ trước mặt tao thôi."

hiếu chỉ cho hắn ngón giữa thay cho câu trả lời.

"nhưng mà sao mày thay đổi suy nghĩ rồi?" hậu lâm cắn một miếng hamburger, nhăn mặt vì độ dở tệ của nó, nhưng cũng chẳng than vãn gì mà cắn vào một miếng thứ hai.

hiếu chống cằm, không khống chế được nụ cười trên môi, "tối qua khang đòi ngủ với tao."

"gì?!"

"tụi bây ngủ với nhau trong kí túc xá?!"

hiếu gõ đầu mỗi đứa một cái, "đầu tụi bây có nhiêu đó thôi hả? ngủ nghĩ đen!"

"à."

hiếu đinh không hiểu lắm, "nhưng mà vậy thì sao?"

"tụi tao ở cùng phòng hơn hai năm trời rồi, nhưng mà chưa bao giờ tụi tao ngủ chung trên một cái giường, hiểu không?" nghĩ lại, hiếu vẫn còn nhớ như in cảm giác trán khang ịn lên lưng mình, đè xuống với gần hết sức nặng dù chẳng có bao nhiêu, "vậy mà tối qua khang hỏi tao ngủ chung được không."

"mày chịu hả?"

"chứ không lẽ kêu thôi, tao bê đê, ngủ chung với mày tao sẽ lên cơn gay panic? nghe có hợp lý không?"

"vậy nên giờ mày nghĩ khang thích lại mày nên mới vậy?" nhét hết miếng burger còn lại vào mồm, hậu khoác balo lên vai, "thay đổi suy nghĩ cũng nhanh dữ."

"nhờ tụi bây chứ ai."

gần đến giờ học, hiếu cũng chẳng nấn ná lại căn tin thêm, khoác balo lên vai đi theo hai thằng kia, "bây nghĩ tao có cơ hội không?"

"chắc có."

"có chứ còn gì nữa." hiếu đinh vẫn chắc nịch với suy nghĩ của mình. gã cảm thấy dường như so với thằng bạn thân nối khố thì đứa bạn cùng phòng của hắn cũng chết mê chết mệt chứ có biểu hiện nào bài xích đâu?

hoặc gã đã sai.

"ủa? thằng khang kìa." hậu lâm ngước mắt nhìn, ngạc nhiên kêu lên. hiếu cũng nhìn đến, nhoẻn miệng cười khi nghe đến tên bạn cùng phòng, nhưng rồi khoé miệng cứng đơ khi thấy anh đang cười nói với cô bạn nào đấy nhìn quen đến hờn, "sao giống người yêu cũ của nó vậy?"

đúng là vậy thật còn gì. trước đây thì hiếu chẳng quan tâm gì đến mặt mũi con gái nhà người ta đâu, dẫu sao thì hắn cũng không tò mò đến thế, trí nhớ của hiếu không phát huy mấy vào những thứ hắn không hứng thú. nhưng đến giai đoạn có tình ý với khang rồi thì hiếu đào lên cho bằng sạch, để cả gương mặt người yêu mới của người yêu cũ của khang hắn cũng nhớ kĩ càng, còn bĩu môi chê xấu trai hơn hắn mấy lần kia mà. thế nên chỉ cần liếc sơ qua thôi, hiếu cũng nhận ra được cô nàng, người đã khiến khang khóc sưng cả mắt hồi đầu năm học.

"vãi, tao tưởng nó move on rồi?" hiếu đinh tròn mắt, trông thấy thằng khang đứng cười nói với người cũ mà đau lòng giúp hiếu. đã vậy, dẫu mắt cận đến mức gỡ kính ra thì khó mà trông thấy được đường đi thì gã vẫn trông ra được hai má phiếm hồng của khang, thêm cả nụ cười ngượng ngùng mà hiếu đinh đã từng nghe thằng bạn mình huyên thuyên rằng nhìn như một con mèo làm duyên, "vẫn luỵ hả?"

"nó quên nó khóc cỡ nào rồi hay sao?" hậu lâm tặc lưỡi, chẳng nhìn nổi nữa, hai đứa kia cứ cười nói trông ngứa mắt làm sao, "thằng hiếu mới là đứa dỗ nó mà— ơ, hiếu!"

nhìn bóng lưng bỏ đi một mạch của hiếu trần, hai thằng còn lại chỉ biết mím môi nhìn nhau mà chẳng biết nói gì hơn thế. quay đầu lại nhìn, khang đã chào tạm biệt cô bạn gái cũ, vừa vặn xoay lưng và trông thấy cả hai. đôi mắt anh sáng lên, vừa định giơ tay chào thì hai thằng đã lờ đi, quay người nối gót theo hiếu trần.

"khổ thằng bạn tao quá, mới tình đầu gặp ngay trap boy." hậu lâm thở dài thườn thượt, thỏ thẻ với hiếu đinh kế bên, "nó đâu có làm gì nghiệp tới mức bị vậy đâu?"

hiếu đinh huých vai cậu bạn, "nói ít lại đi."

;

hiếu thừa nhận bản thân mình mù tịt trong chuyện tình cảm, đây được xem là bình thường, đơn giản vì hắn chưa từng thích ai đủ nhiều để có thể khám phá ra những khía cạnh này cả. cho đến khi hắn nhận ra mình thích khang thì chuyện thành khác, hiếu đã phải học dần cách thích nghi với mối tình đầu, ban đầu có hơi chật vật, sau này thì vẫn thế nhưng đỡ hơn một tí. trong suốt quá trình học hành về tình yêu ấy, hiếu đinh và hậu lâm đóng vai trò khá là ảnh hưởng đến quyết định trong cuộc đời hắn. nếu được ví, hiếu sẽ nói tụi nó như mentor, hướng dẫn hắn từng chút một, và hiếu thì tin tưởng vô cùng, vậy nên khi hiếu đinh nói rằng có lẽ khang cũng thích hắn, hắn đã thực sự tin là như thế (dù chỉ tin có một nửa).

thế là bây giờ bị ngã một phát đau điếng.

"chắc là hiểu lầm thôi, hỏi nó thử đi."

"tao nghĩ nó vô tình gặp thôi, chứ không lẽ hồi đó khóc vậy mà giờ còn chịu quay lại?"

"có khi khóc dữ vậy nên giờ mới chịu quay lại?"

"mày có đang bàn vô không đó?"

"bây im hết đi." hiếu nói, mặt vẫn gục xuống bàn chẳng chịu ngẩng lên, cái giọng trầm thấp đó làm hai thằng còn lại chỉ biết mím môi.

giờ thì hiếu không thèm tin hai thằng đó nữa đâu, chẳng cho được lời khuyên gì ra hồn còn làm hắn ảo tưởng rằng khang cũng thích mình, hắn còn định tỏ tình rồi đấy. cứ nghĩ tới cảnh mình suýt thì nói với khang rằng hắn thích anh và khang sẽ sượng ra mặt, 'xin lỗi nha, tao không có thích mày' hoặc là tệ hơn, 'tao thích người khác mất tiêu rồi' và nếu tệ hơn nữa thì là, 'tao còn yêu người yêu cũ', cuộc đời hắn có lẽ sẽ chấm dứt ngay lúc đó chứ chẳng đùa.

được rồi, hắn làm quá lên thôi, nhưng hắn buồn là thật.

hắn không chỉ ở bên khang lúc anh thất tình và khóc lóc mỗi đêm về, sống vô hồn với dáng vẻ ủ rũ rồi mất cả tháng trời mới có thể cười nói trở lại, hắn còn ở bên anh suốt hai năm anh hẹn hò cùng người cũ. hiếu chứng kiến được cách anh cười vui vẻ ra sao khi nhắc đến bạn gái, cũng biết được rằng anh đã tự tay làm cho cô nàng bao nhiêu món quà, rồi nhìn anh háo hức chuẩn bị đi ra ngoài cùng cô những ngày lễ. vậy nên nếu nói rằng đến giờ khang vẫn còn thích người cũ thì hiếu cũng không thấy lạ gì, nhưng đúng là có cảm giác như mình bị trap.

tất cả là do hiếu đinh và hậu lâm. tụi nó cứ rù rì vào tai anh nào là 'nó thích mày mà', 'nó cũng thích mày nên nó mới làm vậy' và thằng khờ chưa có kinh nghiệm yêu đương gì là hiếu tin thật. đã bảo đừng bơm nhiên liệu cho hắn ảo tưởng rồi.

"tụi tao nói thật mà." giọng hiếu đinh đã thôi cộc cằn, dường như bộ dạng buồn bã này của hiếu làm gã áy náy, "mày hỏi khang thẳng đi mới biết chứ."

"nhìn là biết rồi." hiếu vùi mặt vào hai tay thêm sâu, khịt mũi, "lúc nào mà được nói về mấy cái khang thích thì nó mới cười kiểu đó thôi."

cái điệu cười ngượng ngùng với gò má hây đỏ và đôi mắt tít lại thế kia thì hiếu làm sao mà làm ngơ được. hồi còn chưa thích khang và anh còn yêu người cũ, khang vẫn thường hay bày ra nụ cười ấy mỗi lần anh nhắc về cô nàng, xấu hổ nhưng cũng đầy hào hứng. hiếu từng cảm thấy cái điệu cười ấy ngố vô cùng, nhưng sau này có vài lần hắn trông thấy khang cười kiểu đấy, lần thì là nhắc về con mèo anh nuôi ở nhà, lần thì là nhắc về nghệ sĩ anh thích, lúc đó hiếu biết mình thích anh rồi, vậy nên chỉ thấy tim loạn lên và rồi vô thức cười theo thôi. hắn từng mong muốn rằng khang sẽ nhắc về mình với điệu cười ấy, nhưng mong thì là một chuyện, hắn đâu thể có được.

nếu như đây chẳng phải là bạn mình, hiếu đinh đã nhăn tít mặt mày với cái độ sến rện khi nói chuyện kiểu đó, nhưng vì đây là thằng hiếu nên gã phải kìm lại, mím môi đến mức thấy hơi đau. còn có kiểu phân biệt qua nụ cười nữa cơ à? lần đầu gã nghe đấy.

"vậy ý mày là khang còn thích nhỏ bồ cũ nên mới cười kiểu vậy hả?"

"còn xát muối vào vết thương của nó nữa." hiếu đinh hết nói nổi, "rõ ràng ý nó là vậy mà, có khi còn không phải còn thích, mà là vẫn luỵ lên luỵ xuống."

"mày thì không xát muối đâu ha?"

hai thằng bạn nói năng chẳng biết ý tứ, lòng đã đau nay còn tươm máu thêm. ngẩng đầu lên, lườm cho hai thằng một cái bén ngót đứt cả tay, hiếu bực bội đứng dậy, "thôi, tao cúp, về phòng đây."

"ơ?"

giảng viên môn này không điểm danh, thế nên hiếu cũng không cần nhờ hai đứa kia điểm danh hộ. giờ ở lại học thì cũng không vào, hiếu khoác balo rời khỏi lớp, lững thững đi được nửa đường thì mới chợt nhận ra điều không đúng.

giờ về phòng thì không phải dễ gặp khang hơn hả?

hắn chưa có can đảm đó đâu, ban nãy vì mải nghe hai thằng bạn đâm ra trong lòng khó chịu nên mới bỏ về một mạch. nhưng thú thật thì hắn cũng không muốn quay lại lắm, hiếu cảm thấy giờ hắn muốn ngủ hơn là gật gù nghe giảng với trái tim tan vỡ và kiến thức chẳng bay nổi vào đầu. cúp học một buổi không chết được, nhưng tim đau quá thì sẽ... sẽ đau.

bĩu môi, hiếu nghĩ đến thì càng đâm ra bực mình.

có lẽ phần nào hai thằng kia cũng nói đúng, rằng hắn bị trap thật. khang thì không có nhiều người yêu cũ lắm đâu, chỉ là so với hiếu thì hơn là rõ, kinh nghiệm chắc chắn hắn cũng không sánh được, bị dắt mũi là chuyện bình thường. nhưng đánh giá cho rõ ràng thì hiếu thấy mình đối xử với khang tốt vậy mà, ở bên cạnh an ủi anh lúc thất tình, còn quan tâm anh từng li từng tí, kéo anh hoà nhập lại với xã hội, có bạn cùng phòng nào được như hắn không? không lẽ khang tệ tới mức trap hắn?

nghĩ đến hơi ấm trên người đối phương mỗi lần anh kề cạnh, cảm giác nhồn nhột ngay gáy và sức nặng đè trên lưng, hiếu đá vào cục đá bé tí dưới chân, lầm bầm mấy tiếng không rõ nghĩa.

muốn khóc ghê gớm.

khoé mi hiếu nóng lên khi từ 'khóc' được đưa vào bộ não, làm hắn phải cắn chặt môi mình để nước mắt không dâng lên và rồi trào ra. thì ra đây là cảm giác thất tình, cũng ra gì và này nọ lắm, hèn chi khang khóc nhiều đến thế, hèn chi thằng hiếu đinh uống đến mức say khướt như vậy. lần đầu hiếu được trải qua, review chi tiết thì tim cứ nhói và đầu đau điếng vì phải kìm cho bản thân không khóc, bộ não thì cứ nghĩ đến hình ảnh khang cười tít mắt với người cũ, não nề. dù cho giờ đây có nhặt được trăm triệu giữa đường thì chắc hắn cũng chỉ vui lên được chút xíu.

hiếu lê xác về kí túc xá, chẳng thèm thay đồ mà cứ thế đổ xuống giường, gác tay lên mặt che đi ánh sáng. khang vẫn còn có tiết, anh chưa về đến, hiếu cảm ơn còn không hết.

giờ hắn thấy đau lòng và dỗi khang rồi, không muốn nói chuyện đâu.

hiếu đã đánh một giấc đến khi trời sập tối, chỉ bị đánh thức khi ai đó chọt tay vào má hắn. hé mắt ra nhìn, chẳng ai ngoài khang. đôi mắt anh vẫn sáng lên khi trông thấy hiếu tỉnh, nhoẻn miệng cười toe toét, "tao tưởng mày xỉu luôn rồi chứ, ngủ gì dữ vậy?"

và khang cười vẫn dễ thương vẫn đẹp trai, vẫn giống còn mèo, làm hiếu muốn ôm lấy hai má và hôn lên bờ môi, nhưng kèm theo đó là cơn nhói nơi tim mà hiếu còn lạ lẫm, chưa quen thuộc nổi. tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, điều đầu tiên hắn nhớ đến vẫn là chuyện khang dường như có ý định quay lại với người cũ.

"tại mệt." hiếu thở dài, ngồi dậy, xoa xoa tóc mình. khang ngồi bên mép giường hắn, mỉm cười nhìn hắn chỉnh lại tóc tai, hành động khá vô nghĩa khi vuốt bao nhiêu thì tóc vẫn chỉa loạn xạ.

anh thở dài, cuối cùng vẫn đưa tay tới chỉnh lại giúp hắn, "có bệnh không? mệt trong người hay sao? có thấy nóng gì không?"

"kh—không có." hiếu ngượng ngùng vuốt tóc mái, bị khang vỗ một cái 'bốp' lên tay, "chắc hồi trưa say nắng tí thôi..."

"mấy nay trời có nắng đâu ba?"

hiếu đỏ mặt, nói dối còn không đến nơi đến chốn. khịt mũi, hắn nghiêng người để né đi bàn tay khang vẫn đang vuốt lại tóc mình, nhẹ nhàng quá tim hiếu nổ mất. đứng dậy, vươn vai và ngáp dài, hiếu chẳng dám nhìn vào mắt anh, "thì cứ coi như say mây..."

"mày sao vậy hiếu?" khang hơi cau mày, rõ là lo lắng, "mắt hơi đỏ đó, có khi nào bệnh không?"

"không sao thiệt, tao khoẻ re rồi." vơ bừa lấy bộ quần áo thoải mái, hiếu trốn vào phòng tắm, "tắm trước nhen!"

giờ thì còn tệ hơn, hiếu thở dài. hắn phải đối mặt với khang, đó là điều hiển nhiên bởi hai đứa chung phòng, khác cái là ngoài rung động và bồi hồi xúc cảm ra, hiếu còn cảm thấy nỗi buồn đang ăn mòn trái tim mình, khang cười cũng thấy buồn, khang gần mình cũng thấy buồn. vả lại, hiếu còn thấy hơi tội lỗi. kiểu như, tự dưng mình đi thích thằng bạn cùng phòng, trong khi nó thẳng mà còn đang muốn quay lại với người cũ nữa, thì mình là đứa cầm dao đâm chết tình bạn này còn gì? tệ hơn cả chữ tệ luôn.

ủ rũ tắm táp gần nửa tiếng, hiếu mới bước ra ngoài, ngay lập tức bị một cái khăn trùm lên đầu. trong lúc hiếu còn đang ngơ ngác không hiểu gì, hai bàn tay đã áp sát lấy, gương mặt khang thì gần trong gang tấc. đối phương nhíu mày cáu kỉnh, một con mèo đang xù lông, hiếu đã chợt nghĩ thế. anh vừa lau tóc cho hắn vừa cằn nhằn, "đã mệt mà còn tắm lâu, có nước nóng đâu mà mày ngâm ở trỏng? nay trời lạnh nữa, lỡ bệnh thiệt thì sao đây?"

hiếu chỉ có thể tròn mắt nhìn đối phương, nhìn mũi anh chun lại và mặt mày nhăn nhó, giống như anh thực sự bực mình. hai tay khang vẫn chà xát tóc hắn qua lớp khăn, dẫu có là như vậy, hiếu vẫn thấy như cái khăn đó quá mỏng, làm cho những cái chạm của khang đều trở nên rõ ràng.

hắn hơi lùi lại, tự cầm lấy khăn mình, quay người đi về phía giường, "để tao tự lau."

khang nghiêng đầu, "mày lạ vậy hiếu?"

"hả?"

"giận tao hay sao?"

"giận hờn gì?" hiếu mím môi cười, quẳng chiếc khăn đã ướt qua một bên, sau đó tựa lên giường cúi đầu chơi điện thoại, "mày làm gì tao mà hỏi tao giận?"

"làm gì đâu." khang bĩu môi, tìm quần áo đi tắm, "tại thấy mày lạ lạ."

"mày mới lạ á." cố gắng cười một tiếng nhưng thanh âm phát ra quá xấu xí, hiếu lén lút thở dài.

khang chỉ nhìn hắn thêm đôi chút, nhún vai và rồi đi vào phòng tắm. lúc anh trở ra, hiếu đã đeo tai nghe vào, chăm chú xem gì đó trên điện thoại, tóc vẫn chưa khô hẳn, nhưng khang chỉ cau mày chứ chẳng nói thêm. anh thở dài, nằm lên giường, mai là thứ bảy nên chắc anh sẽ thức thật khuya đêm nay, chẳng vì gì cả, chỉ muốn chơi game thôi.

khi hiếu đã xem được hơn hai tiếng bài giảng trên youtube để bù kiến thức cho lần cúp học hôm nay, đột nhiên có người leo lên giường hắn, cũng là tư thế tựa lưng lên thành giường y hệt. khang ngồi sát rạt, đưa cho hắn xem điện thoại của mình, "chọn cho tao đi."

khang đang chơi game nông trại, anh nhận được phần thưởng random ba trên chín hộp quà, vậy nên anh nhờ hết vận may của hiếu. thật ra đây không phải là lần đầu tiên khang nhờ, từ rất lâu trước đây hiếu đã giúp khang chọn rồi. lần nào hắn cũng may mắn chọn được mấy dụng cụ khang đang cần, thế nên sau này cứ mở hộp quà thì anh lại đưa đến cho hiếu.

hắn bấm ngừng video đang xem, đưa tay chạm bừa vào ba cái hộp, hai mắt khang loé sáng, quay qua hắn cười hớn hở, "má, đúng là mày hên vãi! tao nhờ mấy đứa trong lớp toàn ra gì đâu không."

hiếu chỉ mím môi không đáp, mong rằng nếu khang đã hài lòng rồi thì anh sẽ quay lại giường của mình, không cần ngồi gần hiếu như vậy nữa. chỉ là khang không làm thế, dẫu cho anh đã nhờ cậy hắn xong rồi. anh vẫn ngồi yên đó chơi minigame, tập trung đến mức hai đầu mày như muốn chạm vào nhau, mà khoảng cách giữa hai đứa thì còn gần hơn ban đầu. vai chạm vai, da trần chỗ bắp tay cũng không thoát được. cũng không lạ, kể từ khi khang bắt đầu trở nên thân thiết hơn với hiếu thì khoảng cách này chẳng là gì hết. nhưng giờ thì không thể vậy được nữa, hiếu thấy buồn rồi, nhiệt độ ở tay khang sẽ thiêu rụi tim hắn mất thôi.

"mày không về giường hả?"

"hả?" khang nhíu mày, càng sâu hơn khi thấy hiếu nhích người né anh.

"thì... tao chọn xong rồi, mày về giường đi."

"tao không ngồi đây được hả?" mặt khang thoáng chút bối rối, thêm chút luống cuống vì không hiểu mình làm sai gì.

hiếu mím môi, hất mặt, "được, mà... đừng ngồi gần tao quá là được..."

nói đến đây, hắn đã không dám ngẩng mặt lên nhìn khang, sợ rằng mình sẽ lại bù lu bù loa lên khi đang trò chuyện cùng anh, vậy thì còn xấu hổ hơn nữa.

khang im lặng một hồi mới chợt lên tiếng, "sao vậy?"

"thì tại... tại hai thằng con trai ngồi sát nhau vậy... kì lắm." hiếu gãi đầu, ánh mắt chẳng rời khỏi hình thù kì dị được in trên ga giường. hắn viện cớ, cốt để khang chẳng gần mình thêm và giữ ý tứ một chút, vì dù khang có thẳng thì hiếu vẫn thích anh, cứ gần nhau thế mãi hiếu không chịu nổi, "tao thấy hơi... khó chịu."

"đó giờ mày có nói gì đâu?" giọng khang đã nhỏ hơn, nghe có hơi tự ti, hiếu mím môi.

hắn hất mặt lần nữa, giọng cũng nhỏ thêm, "tao— tao không nói thôi..."

đối phương im lặng trong chốc lát, rồi anh đứng dậy, quay về giường mình thật, "ừ, tao biết rồi, xin lỗi mày."

hiếu hơi nhăn mặt khi nghe lời xin lỗi từ khang, nhưng cũng không nói thêm gì. hắn lại cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, tự dưng thấy mấy dòng chữ trên bảng đã biến thành mấy kí tự kì quái không sao hiểu được, những gì thầy cô nói cũng không nhét vừa vào tai, lòng dạ loạn hết cả lên thì tâm trí đâu mà học hành nữa. lén lút nhìn qua khang, anh đang quay lưng lại với hắn, còn chưa ngủ, nhưng im lặng đến phát sợ. hiếu tháo tai nghe, để điện thoại qua một bên, "tao ngủ trước, lát tắt đèn nha khang."

khang chỉ ậm ờ.

không biết liệu khang có giận gì hắn không, nhưng hiếu đã hết cách. hắn không thể để anh cứ dính lấy mình hoài mà không nghĩ rằng mình thích anh được, như vậy có hơi sai so với lòng. hắn chỉ đành tránh né khang vào khoảng thời gian này, ổn thì chịu đựng thêm nửa năm rồi chuyển luôn ra ngoài, không thì chuyển luôn cũng được. sợ rằng cứ ở lại kí túc xá thì tình cảm của hiếu lại càng lún sâu, tới đó thì hết cứu.

nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nữa, hiếu cố đẩy bản thân mình vào giấc ngủ, mong rằng mai tỉnh giấc thì chuyện sẽ không quá ngượng ngùng.

;

hiếu không gặp khang sáng hôm đó, cũng không thấy anh hai ngày cuối cùng, đến sáng thứ hai mới lại thấy anh về phòng.

khang nói cuối tuần anh về nhà, hiếu không hỏi thêm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: