Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Một hòn đảo biệt lập, một tên sát nhân hàng loạt bí ẩn với cái tên Mr. Owen và 9 kẻ mang tội tước đi sinh mạng của đồng loại cùng với tiếng sóng biển dữ dội, những cơn mưa nắng thất thường và âm thanh la hét của những sinh vật tội lỗi chứng kiến cái chết của 10 tên thổ dân nhỏ đã hình thành nên con người đầy lo lắng, toan tính và nghi ngờ hiện tại của Vera.

"Ten little soldier boys went out to dine
One choked his little self, and then there were nine.
Nine little soldier boys stayed up very late
One overslept himself, and then there were eight.
Eight little soldier boys travelling in Devon
One said he'd stay there, and then there were seven.
Seven little soldier boys chopping up sticks
One chopped himself in half, and then there were six.
Six little soldier boys playing with a hive
A bumblebee stung one, and then there were five.
Five little soldier boys going through a door
One stubbed his toe, and then there were four.
Four little soldier boys going out to sea
A red herring swallowed one, and then there were three.
Three little soldier boys walking in the zoo
A big bear hugged one, and then there were two.
Two little soldier boys sitting in the sun
One got frizzled up, and then there was one.
One little soldier boy left all alone
He went and hanged himself, and then there were none."

Bài đồng dao kỳ quặc đó liên tục nảy ra trong đầu cô, từng dòng chữ như những con dao sắc nhọn đang lăm lăm kề trước cổ Vera khiến cho cô chẳng thể nào thả lỏng dù cho cảnh cửa trước mặt đã khóa chặt, chiếc ghế gỗ sồi to lớn cũng đã được chặn phía sau nhưng Vera biết, chỉ với những thứ đó là không đủ để ngăn chặn ngài Owen và đôi mắt của gã.

"Anthony Marston từng cán chết hai đứa trẻ trong khi lái xe.
Thomas và Ethel Rogers từng cố tình bỏ mặc người chủ của mình ốm yếu đến chết để lấy tài sản thừa kế.
John Macarthur từng ra lệnh cho người tình của vợ mình tham gia một nhiệm vụ tự sát trong chiến tranh để gián tiếp giết anh ta.
Emily Brent từng đuổi một cô gái giúp việc nghèo khi cô mang bầu, khiến cô đi tới chỗ tự vẫn.
Lawrence Wargrave từng kết án tử hình Edward Seton vì tội giết người mặc dù có bằng chứng cho thấy anh ta vô tội.
Edward Armstrong từng phẫu thuật trong lúc say rượu khiến cô gái bệnh nhân qua đời ngay trên bàn mổ.
William Blore từng đưa ra bằng chứng giả để tòa án kết tội một người tham gia vụ cướp nhà băng, người này sau đó đã chết trong tù.
Philip Lombard từng bỏ rơi đoàn tùy tùng 21 người bản địa khiến họ chết đói ở châu Phi.
Vera Claythorne từng cho phép Cyril Hamilton, cậu bé mà cô là bảo mẫu bơi ra quá xa khiến cậu bé bị chết đuối."

10 kẻ tội đồ và quá khứ đen tối của họ đều bị phơi bày tại nơi này, cứ như thể mọi việc đều nằm dưới tầm mắt của quý ngài Owen, để rồi cho tới khi từng người từng người một chết đi, 10 bức tượng thổ dân được đặt ở phòng ăn cũng dần dần biến mất như thể đã có bàn tay của quỷ nhúng vào thì những kẻ ấy đã đưa ra nhận định rằng hung thủ là một trong số 10 người đang có mặt trong biệt thự này.

Điều ấy càng khiến cho mọi người trở nên nghi ngờ nhau hơn, họ không sợ sẽ tiếp tục có người chết, chỉ sợ kẻ tiếp theo phải từ giã cõi đời là mình, sự ích kỷ, kiêu ngạo và mưu mô của những tên sát nhân phía sau tấm rèm pháp luật đó khiến cho căn biệt thự này thêm ngột ngạt.

Cô trằn trọc một hồi rồi quay người về phía cửa kính ban công chỉ để ngắm chút ánh trăng dịu nhẹ le lói phía sau tấm rèm đen ấy trong không khí ngột ngạt và căng thẳng ở cái nơi chứa đầy xác chết như ngôi biệt thự ấy, nhưng rồi cô bắt gặp một ánh sáng đỏ lập lòe bên ngoài cửa.

Là quý ngài Lombard với bộ vest chỉnh tề, mái tóc đen được vuốt cao gọn gàng cùng khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn cô không rời đang ngồi ngay trước cửa ban công khiến Vera giật mình sợ hãi. Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng của cô, anh chỉ khẽ khép hờ đôi mắt sắc lạnh đó của bản thân lại rồi mỉm cười, một nụ cười tuyệt đẹp và đầy duyên dáng khiến cho Vera suýt thì đã thả lỏng bản thân trước vẻ ngoài lịch lãm tới từ anh ta.

Philip hít thêm một hơi thuốc nữa rồi nhả khói ra, làn khói mờ mịt bao phủ trong không trung khiến cho tầm nhìn của anh mờ hơn, nhưng mặc dù vậy thì vẫn không thể cản được đôi mắt xanh xinh đẹp đang hướng về phía mình của cô, có lẽ là bởi anh ấn tượng với sự bình tĩnh và tinh ranh của cô, cũng có thể vì khi ấy Vera đã không đánh giá và tỏ ra ghê tởm anh khi Philip nói ra quá khứ của bản thân, hoặc càng có thể chỉ đơn giản là vì anh thích cô.

Anh không rõ vì sao trái tim vốn chẳng bao giờ biết đồng cảm và thương hại là gì nhưng nó vẫn điều khiến cơ thể tới trước cửa phòng cô, muốn nhìn người phụ nữ xinh đẹp ấy dù là chỉ thêm một vài giây, muốn được cô để ý tới mình, càng muốn trở thành người đặc biệt của Vera và khiến cho cô tin tưởng anh.

Và chỉ cần có vậy, anh thậm chí không ngần ngại bỏ ra cả thời gian nghỉ ngơi của mình để tới đây, đứng trước cô và được tận mắt nhìn thấy ánh mắt xanh ánh lên vẻ nghi hoặc ấy đang hướng về phía mình, Philip ra hiệu cho cô mở cửa nhưng hiển nhiên Vera chẳng ngu ngốc tới vậy.

Không chỉ cô mà tất cả mọi người ở đây đều biết anh ta có một khẩu súng ngắn trong người, và chỉ có kẻ ngu ngốc tới mức nào mới dám nghĩ tới việc mở cửa cho một người nguy hiểm như vậy vào trong phòng, tuy nhiên chẳng rõ vì lí do gì thúc giục, cô tiến lại gần cánh cửa ban công hơn, chỉ cho tới khi hai người gần như đã ở trước mặt nhau chỉ cách duy nhất một tấm kính mỏng thì Vera mới dừng lại.

Cô đưa tay lên như muốn nói bản thân sẽ không đánh liều để mở cửa ra nhưng ngay lập tức đã bị ngạc nhiên trước hành động của anh, Philip dập đi điếu thuốc đang hút dở rồi hất tay qua lại như muốn bay bớt mùi thuốc lá, sau đó anh lấy từ trong thắt lưng của mình ra khẩu súng ngắn và đặt trước tay nắm cửa.

Vera hiểu điều đó có nghĩa là gì, cô hé một phần cánh cửa ra rồi cầm lấy khẩu súng và lùi lại vài bước, nhường đường cho anh tiến vào phòng nhưng vẫn không quên chĩa họng súng đen ngòm ấy về phía đối phương.

Tuy nhiên kể cả khi anh đã tới sát cô đến mức đầu súng chạm lên trái tim của Philip rồi thì Vera vẫn không thể chống cự, cô thở dài một tiếng rồi hạ súng xuống, có lẽ là bởi cô tin tưởng anh nhiều hơn bất cứ ai khác, tới mức dù cho ở gần Philip tới vậy, cô cũng chẳng thể dựng lên được lớp phòng bị để đẩy anh ra xa.

Vào giây phút khi mà cô chĩa súng về phía anh, Philip đã chẳng hề ngần ngại mà tiến lại, như thể anh không hề do dự khi trao cả sinh mạng mình vào tay một người phụ nữ, và hơn cả thế, anh tin tưởng rằng Vera sẽ không nổ súng.

Philip cởi bỏ lớp áo khoác dạ dày cộm bên ngoài của mình rồi vắt lên chiếc ghế gỗ bên cạnh giường và ngồi lên trên đó, đối diện với Vera, anh khẽ hướng tầm mắt xuống khẩu súng ngắn trên tay cô, phần cò súng thậm chí còn không được đặt sát ngón trỏ như một lời khẳng định rằng Vera hoàn toàn tin tưởng người đàn ông trước mắt.

- Tôi tới đây để chào đón ngài Owen, tôi có cảm giác ông ta sẽ xuất hiện vào đêm nay và cướp đi một sinh mạng xấu số nữa. Và tôi biết, ngài Owen chỉ có thể là tay bác sĩ Armstrong, quý ngài Blore hoặc gã thẩm phán Wargrave, chắc chắn là một trong ba người họ.

Vera ngập ngừng một hồi rồi nhìn về phía anh như muốn hỏi rằng tại sao nhất định không phải ai khác ngoài ba người đó, và Philip thấy được điều đó ở cô.

- Bởi vì tôi biết không thể là hai chúng ta, và kể cả là bà Emily Brent nữa, trực giác nói với tôi như vậy.
- Không phải hai chúng ta sao, sao tôi có thể tin được điều đó, biết đâu quý ngài Owen mà chúng ta vẫn luôn tìm kiếm đã đang ở trong căn phòng này rồi, có thể lắm chứ, Mr. Owen rất có thể là anh, ngài Lombard.

Anh bật cười, đuôi mắt khẽ khép lại, khóe miệng tạo thành một đường cong nhẹ, đôi mắt xanh cứ như muốn hút cô vào trong, khuôn mặt góc cạnh mang theo vẻ nam tính đầy sắc lạnh có chút thả lỏng khiến Vera không thể rời mắt.

- Không thể nào, nếu như cô nghi ngờ tôi thì đã không cho tôi vào phòng rồi.
- Vậy có thể là tôi thì sao?

Philip yên lặng vài giây rồi đáp lời:
- Không thể, nếu cô thật sự là quý ngài Owen thì khi ở bữa tối đã nói ra tội lỗi của mình để tránh bị nghi ngờ rồi. Và hơn tất cả, tôi tin cô.

Câu sau Philip nói nhỏ nhất có thể nhưng cô vẫn nghe được vài chữ, ít nhất, Vera hiểu rằng người đàn ông trước mắt này tin tưởng bản thân tới mức không ngần ngại trao cả tính mạng mình cho một người phụ nữ mới gặp vài ngày, sẵn sàng đặt trái tim đang đập mãnh liệt ấy trước họng súng đã lên nòng chỉ bởi vì người cầm nó là Vera, nếu như đây không phải tin tưởng thì liệu trên đời này làm gì còn sự khẳng định nào chắc chắn hơn như vậy.

Philip thấy cô yên lặng liền chủ động mở lời trước:
- Vậy về đứa trẻ mà cô đã hại chết ở biển đó là sao?
- Đó là chuyện riêng của tôi.

Philip cười nhẹ, anh chậm rãi đưa tay lên muốn vén sợi tóc đang rủ trước trán của cô lên nhưng đã bị vẻ mặt cảnh giác của đối phương ngăn cản, chỉ đành ngưng lại, bàn tay giữ nguyên giữa không trung chẳng thể hạ xuống.

- Thôi nào, tôi biết cô tin tôi mà, nói đi. Liệu nó có liên quan tới đàn ông hay không?
Vera gật đầu ngầm thừa nhận.
- Hugo, tôi chỉ muốn anh ấy được thừa kế gia sản, vậy nên đứa cháu trai đó, tôi chỉ cho phép nó đi ra biển, xa hơn một chút.

Những câu từ ngắt quãng nhưng cũng đủ để hiểu điều gì xảy ra, Philip vẫn không ngừng lại nụ cười trên môi mà chẳng hề để tâm tới việc người trước mặt vừa không ngần ngại đưa một sinh mạng tới chỗ chết.

- Vậy sao, cô quyết tâm và mưu mẹo hơn tôi nghĩ đấy, vậy tiếp theo thì sao, anh chàng Hugo đó có phát hiện không?
Vera chậm rãi gật đầu một lần nữa, rồi cô nhìn về phía anh:
- Anh cứ việc kinh tởm tôi.
- Không, tại sao chứ? Tôi chưa từng là người tử tế, quý cô Claythorne. Mạng sống kẻ khác không phải là thứ tôi đặt lên đầu.

Philip nhún vai rồi đưa tay lên lần nữa, khi này cô đã không ngăn cản anh, ngón tay thuận lợi chạm lên làn da lạnh lẽo của cô mà vén đi lọn tóc vướng víu trước trán Vera.

Cả hai không ai nói thêm điều gì nữa nhưng có lẽ chỉ cần hơi thở của đối phương đang phả lên da thịt trong thời điểm này cũng đủ để an ủi rồi, cô ngạc nhiên vì anh đã không ghê tởm cô bởi những điều cô đã làm, cũng chẳng trách rằng cô là một kẻ quỷ quyệt, một ả đàn bà vì tình mà cái gì cũng dám làm. Ít nhất, người đàn ông trước mắt này nhìn cô một cách nghiêm túc chứ chẳng phải hướng về tội lỗi phía sau mà đối xử.

Bỗng nhiên một tiếng động vang lên từ ngoài cửa khiến cả hai căng thẳng, dù không ra hiệu nhưng cô và anh đều ngầm hiểu đó là động tĩnh từ tên hung thủ, tiếng bước chân đó càng lúc càng tiến lại gần phòng của Vera khiến cho cô căng thẳng, bàn tay cầm súng cũng vì vậy mà siết chặt hơn, ngón trỏ đặt ngay phía trước cò như đã sẵn sàng nổ súng.

Philip nắm lấy bàn tay cô, nhiệt độ ấm áp từ phía anh khiến Vera mất tập trung đôi chút, giọng nói trầm ấm khác hẳn với vẻ sắc lạnh thường ngày:
- Nếu có ai bước vào thì cô hãy bắn, không cần lo cho tôi, tôi sẽ đảm bảo hắn không thể thoát được nếu như dám mở cánh cửa đó ra.

Nhưng rồi tiếng động càng lúc càng xa dần, chỉ còn lại hơi thở dồn dập của Philip sau cổ cô khiến Vera không nhúc nhích, một phần cô vừa muốn thoát khỏi tư thế gần gũi quá mức này, nhưng đồng thời cũng muốn thời gian ấy kéo dài mãi mãi để người đàn ông đó tiếp tục dùng bàn tay to lớn và thô ráp cùng những vết chai do cầm súng đó đặt lên tay mình.

Nhưng Philip đã không để ý tới cảm xúc đang dần trỗi dậy ấy của cô, anh nhanh chóng đứng lên muốn đi ra bằng đường ban công, trèo qua phòng mình và bắt lấy tay hung thủ đang chạy loạn trong căn biệt thự này, anh nhìn về phía Vera:
- Tôi sẽ đuổi theo hắn, đừng mở cửa cho bất cứ ai trừ khi cô nghe được giọng của tôi.

Nói rồi Philip tiến ra ban công và hòa mình vào bóng tối, âm thanh lạo xạo của tiếng bước chân dồn dập liên tục vang lên khiến cho tâm trạng cô rối bời, Vera không biết bản thân cảm thấy như vậy vào thời điểm này là bởi sự xuất hiện của tay hung thủ hay do những động chạm thân mật bất chợt vừa rồi từ Philip.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com