Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau cái chết của người quản gia Rogers, những người khác trong căn biệt thự này dường như đã trở nên im ắng và nghi ngờ lẫn nhau nhiều hơn, bởi họ biết càng ít người tham gia vào trò chơi sống chết này thì khả năng chính bản thân sẽ là con mồi tiếp theo dưới bàn tay đẫm máu của quý ngài Owen càng cao hơn.

Vera chạm tay vào chiếc đàn dương cầm được đặt ở góc phòng khách và nhấn lên đó, âm thanh trong trẻo của nhạc cụ vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến mọi người quay sang nhưng rồi cũng nhanh chóng lảng đi, hiện giờ chẳng ai còn sức để chú tâm tới những kẻ xung quanh nữa.

Những nốt đầu tiên trong bản nhạc Toccata của Aram Khachaturian chậm rãi cất lên, nhịp điệu dần trở nên nhanh và dồn dập hơn, Vera tập trung hoàn toàn vào chuyển động ngón tay của mình trên cây đàn mà không hề biết rằng đang có người tiến lại gần phía sau.

- Đó là nốt mi giáng, thưa quý cô Claythorne.

Giọng nói trầm đột ngột phát ra từ sau lưng khiến cho Vera giật mình, Philip không biết từ khi nào đã tiến lại sát gần, tới mức cô có thể cảm nhận được hơi thở có chút lay động trên da thịt mình từ đối phương.

Bàn tay ngưng lại đôi chút rồi chạm vào phím mi giáng, bản nhạc lại một lần nữa vang lên với nhịp điệu nhanh dần, tuy nhiên Vera đã không còn hoàn toàn chú tâm vào phím đàn nữa mà quay sang hướng người đàn ông phía sau mình, nhỏ giọng hỏi trong khi ngón tay chẳng hề ngưng lại dù chỉ một giây:
- Ngài Lombard, anh muốn nói gì sao?

Philip chỉ lắc đầu trong yên lặng rồi nhìn về phía cây đàn dương cầm như muốn nói với cô rằng hãy cứ tiếp tục chơi bản nhạc đó và đừng dừng lại, giọng nói chậm rãi gọi tên đối phương:
- Vera, cô nghĩ ai là ngài Owen trong số chúng ta?
- Tôi không chắc nữa, nhưng có thể là ông Armstrong.

Philip nhìn về phía người đàn ông ấy rồi quan sát thật kỹ. Edward Armstrong khi này đang mải mê thưởng thức ly rượu Whisky trên tay mình, thi thoảng lại khép hờ đôi mắt vốn đã già nua với đầy vết nhăn đó lại mà hướng về phía cửa sổ như đang chờ đợi một phép màu nào đó đủ lớn để đem tay lái thuyền trở lại đây, đưa tất cả bọn họ về đất liền.

- Còn tôi nghĩ là ông thẩm phán, ông ta từng làm thẩm phán, và khả năng cao là quý ngài Wargrave rất có thể đã bị thứ công lý cao cả mà bản thân tôn thờ thao túng, phải chứ?

Vera không đáp lời, cô chỉ im lặng trong khi những ngón tay vẫn tiếp tục lướt trên những phím đàn một cách điêu luyện, giọng nói trầm ổn của anh khiến cô bình tĩnh hơn phần nào trong không khí căng thẳng và ngột ngạt tại phòng khách.

- Quý cô Claythorne, cô yêu thích âm nhạc sao?

Cô gật đầu rồi lại lắc, chính Vera cũng không biết vì sao bản thân chơi đàn ngay trong thời khắc này nữa, có lẽ là chỉ bởi cô muốn có một việc đó làm trong để xoa dịu tâm trí rối bời trước những cái chết của những kẻ khác ở hiện tại.

Philip nhìn lên bản nhạc được đặt trên giá đỡ, là bản Préludes, Op. 23: No. 5 giọng sol thứ của Sergueï Rachmaninov, anh cúi người xuống thấp hơn nữa, đủ để Vera cảm nhận được rõ ràng từng chuyển động trong nhịp thở ổn định của người đàn ông phía sau, ngón tay cô trở nên rối loạn mà di chuyển nhanh hơn, bản nhạc dần dần mất đi tốc độ của nó mà vội vã tiếp diễn.

Vera không biết vì lí do gì cô lại cảm thấy như thế này mỗi khi tiếp xúc thân mật với Philip, người đàn ông ấy kể từ khi xuất hiện trong ngôi biệt thự này đã trở nên quá đỗi đặc biệt so với tất cả những người khác, anh không ngần ngại khẳng định tội lỗi giết người của mình, cũng chẳng hề mất công giảm nhẹ nó, cứ như thể Philip chẳng chút lo lắng về ánh nhìn của kẻ khác, như một con thú cô độc và mạnh mẽ cất bước trên con đường dành cho riêng mình.

- Quý cô Claythorne, bản nhạc đã kết thúc rồi sao?

Một nốt nhạc vang lên khiến cả bản Toccata trở nên xiêu vẹo, trong khi đang suy nghĩ, Vera đã hoàn toàn bỏ quên sự tập trung cho những ngón tay trên phím đàn ấy làm cho bài nhạc bị ngắt quãng giữa chừng, tuy nhiên mọi người còn lại trong căn phòng này chẳng ai để ý tới.

Người thì đọc sách, kẻ lại chăm chỉ cần mẫn đan chiếc khăn len của mình với cuộn chỉ xám, tên đang vuốt ve chú mèo nhị thể ngoan ngoãn nằm trong lòng, chẳng ai để tâm tới Philip và Vera khi này cả.

Vera lại một lần nữa đặt tay lên phím đàn, bản nhạc lần này được vang lên là Préludes, Op. 23: No. 5 giọng sol thứ của Sergueï Rachmaninov, thứ đang đặt sẵn trên giá đỡ, Philip ở phía sau cuối cùng cũng lên tiếng:
- Cô Claythorne, cô có sợ chết không?

Vera im lặng hồi lâu, tiếng nhạc liên tục dội vào tai khiến cho tâm trí cô mơ hồ, cái chết sao, có lẽ trên đời này không có kẻ nào dám khẳng định chắc nịch rằng họ không sợ hãi trước một thế giới mà bản thân chưa từng chạm tới như cõi chết cả, và hiển nhiên Vera cũng chẳng phải ngoại lệ.

Cô sợ chết, sợ kẻ tiếp theo sẽ nằm im bất động, đôi mắt trống rỗng và cơ thể đầy máu đó là bản thân mình, sẽ được chính tay Philip bế vào trong phòng, đặt nằm im trên giường và chờ đợi sự thối rữa cùng những con giòi bẩn thỉu tới ăn sạch từng tấc da tấc thịt.

- Có chứ, ngài Lombard, tôi cũng là con người mà thôi, tôi không thể ngừng run rẩy mỗi khi nghĩ tới mình sẽ trở thành một xác chết lạnh lẽo như ông Rogers.

Nói rồi Vera hít một hơi sâu và dùng tay nhấn mạnh xuống phím đàn, bản nhạc đã vào đoạn cao trào, những nốt nhạc đan xen, dày đặc phủ kín cả trang giấy khiến cô gặp khó khăn, tuy nhiên chỉ vậy cũng chưa thể làm khó được một người đã dành nhiều thời gian bên cây đàn như cô.

- Vậy anh thì sao, quý ngài Lombard?

Philip cười nhẹ, hơi thở phả lên da thịt, mái tóc và cơ thể cô làm cho Vera khựng lại trong một khắc, ánh mắt anh khép hờ lại tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, bàn tay to lớn ấy chạm nhẹ lên vai cô tựa như một lời khẳng định:

- Tôi cũng như cô thôi, không có kẻ nào lại chẳng hề run sợ trước cái chết cả, trừ khi đó là một kẻ điên. Tuy nhiên, tôi sẽ nói rằng cô không thể chết trước tôi vì tôi sẽ không để điều đó xảy ra trước mắt mình, ít nhất là như vậy.

Vera kết thúc đoạn cao trào trong bản nhạc trước mắt rồi lướt nhẹ ngón tay trên những phím đen, âm thanh trong trẻo cất lên tựa như an ủi lấy cả hai tâm hồn lạc lối của họ.

"Tôi cũng không muốn anh chết, Philip!"

Đó là điều mà cô muốn nói với người đàn ông này, cô biết bản thân đã quá lún sâu vào từng cử chỉ, hành động, ánh mắt và nụ cười của anh ta tới nỗi chẳng thể nào ngăn chặn trái tim đang thổn thức ấy ngừng loạn nhịp tới rối tung mỗi khi người đàn ông đó tiến lại gần, hay lúc Philip phả những hơi thở ấm nóng lên cổ cô, giọng nói trầm ổn gọi tên cô, mọi thứ anh ta làm đều khiến ngọn lửa trong lòng cô nhen nhóm lên rồi lại âm ỉ cháy mãi không ngừng.

- Cảm ơn quý ngài Lombard!

Vera đáp lời nhưng đã ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Philip khiến cô khựng lại, đôi mắt xanh sâu thẳm như thể muốn hút cô vào khiến cho Vera không thể rời khỏi sự quyến rũ của người đàn ông này mà trở nên ngại ngùng, cô cảm nhận được hai bên tai đang nóng dần lên mặc cho bên ngoài vẫn cố tỏ ra bản thân hoàn toàn bình thường:
- Có chuyện gì vậy, ngài Lombard?

Philip đưa tay lên muốn vén mái tóc cô ra sau tai nhưng rồi chẳng biết vì lí do gì mà dừng lại giữa chừng, anh sợ rằng Vera sẽ không thoải mái với những hành động thân mật bất ngờ nên chỉ đành chắp cánh tay phía sau lưng như thể bản thân chưa hề từng định chạm vào người phụ nữ trước mắt.

- Cô có thể gọi tôi là Philip.
- Như vậy có thất lễ quá không?

Vera ngạc nhiên, bài nhạc cũng vừa vặn kết thúc khiến cho không gian im lặng ấy nổi bật hơi thở đều đặn của hai người, cả hai nhìn nhau không rời nhưng rồi cuối cùng Philip cũng là người chủ động lên tiếng trước, phá vỡ đi bầu không khí ngại ngùng.

- Không hề, nếu cô cho phép, tôi cũng có thể gọi cô là Vera chứ?
- Được thôi, anh Philip!

Vera mỉm cười, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp khẽ cong lên khiến trái tim anh hẫng mất một nhịp, Philip gật đầu đồng tình rồi lùi lại vài bước:
- Vậy thì rất mong chúng ta sẽ sống sót được tới cuối cùng, Vera.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com