Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

  Phòng ảo giác luôn được coi là một bài kiểm tra đáng sợ. Nỗi kinh hoàng về nghiệp chướng từ những tội lỗi đã gây ra luôn hiện hữu. Bóng tối sâu thẳm nhất trong mỗi người tích cực hủy hoại bản ngã, phá vỡ sự tỉnh táo, gây ra những chấn thương về mặt tinh thần. Tuy nhiên, đối với Deon, căn phòng ảo giác lại là thiên đường duy nhất trong chốn địa ngục Agriche này.

  Thời gian hắn ở trong căn phòng đó còn nhiều hơn cả phòng riêng của mình. Trong nhiều giờ, thậm chí là nhiều ngày, hắn tự nhốt bản thân trong đó. Những kẻ làm nghĩ rằng Deon đã vượt qua bản ngã, sự tỉnh táo và những tổn hại khiến những kẻ xuất hiện từ ảo ảnh không còn có thể làm phiền hắn. Một số khác lại cho rằng, kẻ được Lant trọng dụng nhất có ham mê tàn sát những ảo ảnh được tạo ra. Số còn lại, những cô hầu ngu ngốc lại bịa ra những câu chuyện rằng hắn đang tự hại mình. Nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở những giả thuyết, lời đồn. Và chẳng có cái nào trong số đấy là thật

  Sự thật là Deon chỉ muốn gặp lại người tri kỉ của hắn. Mà căn phòng đó lại làm được điều này. Lí do bởi tri kỉ của hắn đã chết. Cái chết do chính hắn ban tặng.

  Tên người là Achille Agriche. Một vài nét giống nhau giữa anh ấy với Deon đã chứng minh rằng huyết thống của một kẻ man rợ đang chảy xuôi trong huyết quản của cả hai. Họ là anh em. Một sự thật mà Deon sẽ tiếp tục phủ nhận cho đến cuối đời.

  Ác quỷ không thể sinh ra thiên thần. Ác quỷ chỉ sinh ra ác quỷ. Và con quỷ tên Lante Agriche đã tạo thành một con quỷ tên Deon Agriche từ máu của lão. Mái tóc đen, đôi mắt đỏ cùng giọt máu dang chảy của họ là bằng chứng không thể phủ nhận, kể cả Chúa. Nhưng Achilles thì khác. Mái tóc anh có màu nắng mùa đông, đôi mắt xanh trong như mặt hồ mùa xuân, nụ cười rạng rỡ tựa bầu trời mùa hạ và một trái tim dịu dàng thậm chí còn vượt qua cả sự mềm mại của lá rơi trong gió mùa thu.

  Achille là một thiên thần. Mà thiên thần thì không thể được tạo ra từ máu của quỷ. Đó là niềm tin của Deon. Và thiên thần không nên sống trong địa ngục - dinh thự của Agriche. Niềm tin đó chính là sức mạnh để Deon lấy đi mạng sống của Achille.

  Bởi vì Achille không thuộc về nơi đó.

  Hắn tin điều bản thân làm là đúng đắn. Hắn không giết Achilles. Hắn chỉ đơn giản gửi thiên thần trở lại nơi anh thuộc về - bên cạnh Chúa, trong khu vườn địa đàng xinh đẹp chứa đầy những thiên thần giống như anh ta.

  Deon sẽ không bao giờ hối hận về điều đó. Giết Achille là quyết định đúng đắn nhất mà hắn từng đưa ra. Thực ra, nếu có thể quay ngược thời gian, hắn vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

  Nhưng ham muốn có thể vượt qua sự vắng mặt cùng hối tiếc. Nỗi khao khát lớn dần trong hắn như rêu trên gỗ mục. Khát khao này đã làm nứt vỡ hình dáng của con quỷ vô hồn. Khát khao không lối thoát biến thành cơn điên đi tìm người thay thế.

  Ban đầu hắn để mắt tới Sierra, mẹ của Achille. Một mái tóc dài màu vàng nắng giống như Achille. Đôi mắt của bà cũng là sắc xanh thanh khiết giống như Achille. Và nụ cười của người phụ nữ ấy cũng dịu dàng giống như Achille. Ngay cả sự tốt bụng cũng giống nhau. Quả nhiên là mẹ con. Deon lén nhìn ở ngoài nhà kính nơi tổ chức bữa tiệc trà mà vị phụ nhân này tham gia.

  Thật không may, những điểm tương đồng quá giống nhau này thực chất giống như những con dao găm mới được mài sắc.

  Sierra cũng là một thiên thần. Bà ấy là người phụ nữ đã sinh ra Achille - là một thiên thần. Và cũng giống như Achille, bà đang bị mắc kẹt trong cái địa ngục mang tên Agriche này. Deon từng muốn hạ sát bà. Hắn muốn gửi người phụ nữ này về nơi mà bà ấy xứng đáng thuộc về, cũng là nơi mà hắn đã "đưa" Achille tơi. Tuy nhiên, Maria, người mẹ thân sinh của Deon lại vô cùng yêu thích vẻ đẹp của người phụ nữ này. Người đàn bà đã giết một ả hầu vì dám làm đổ trà lên da Sierra, người đã thề rằng sẽ luôn bảo vệ vị tứ phu nhân này.

  Vì vậy Deon đã trì hoãn kế hoạch giết Sierra.

  Một năm sau khi Achille qua đời, hắn đã tìm được người thay thế lý tưởng. Cô gái nhỏ có mái tóc vàng gợn sóng giống hệt Achille. Khuôn mặt của họ cũng giống nhau. Chỉ cần nhìn cô, Deon có thể cảm nhận được sự hiện diện của Achille từ cô. Nhưng người đó không phải là thiên thần mà là ác quỷ. Đôi mắt của con bé mang sắc đỏ giống với Deon-mắt của Lante Agriche. Và nụ cười quyến rũ của cô hoàn toàn khác xa với nụ cười dịu dàng của Achille. Sự khác biệt đó khiến hắn hài lòng, vì khi đó hắn sẽ không nhất thiết phải gửi đứa trẻ này lên thiên đường. Agriche chắc chắn là nơi phù hợp cho một con quỷ có vẻ ngoài thiên thần như nàng ta.

  Roxana, đứa em gái cùng mẹ với Achille, là nỗi ám ảnh mới của Deon. Hắn có một sự hài lòng nhất định khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Roxana lúc buộc phải giết ảo ảnh của Achille trong phòng ảo giác. Kể từ đó, việc làm cho Roxana khóc đã trở thành mục tiêu duy nhất của Deon.

  Có một lần hắn vô tình gặp Maria — mẹ hắn ở vườn hoa, đã hỏi chuyện với giọng điệu vui vẻ: "Roxana không xinh đẹp sao? Sierra luôn sinh ra những đứa con xinh đẹp như cổ vậy".

  Deon không trả lời.

  "Roxana ngày càng giống Sierra nhỉ, có thể vài năm nữa con bé ấy sẽ trở thành người phụ nữ có thể chinh phục trái tim của mọi đàn ông chỉ bằng một cái nhìn". Một nụ cười hồn nhiên nở ra. "Nhưng, nếu đứa trẻ đó còn sống, chắc chắn nó sẽ giống Sierra hơn."

  Deon thầm chê bai cái suy nghĩ ngu ngốc của mẹ hắn .

  "Con có đang quan tâm quá mức đến Roxana rồi không?"

  Câu hỏi ấy khiến Deon nhìn thẳng vào người mẹ của hắn. Có những lần rất hiếm hoi, Maria tỏ ra nhạy cảm đến bất ngờ. Nhưng người phụ nữ đó chỉ hái một bông hoa và hôn nó như một đứa trẻ - Deon tuyệt nhiên không định nói rằng nhựa cây từ bông hoa đó có chất độc có thể làm bỏng da. "Không, mẹ nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đơn giản là muốn nhìn nó khóc thôi" Deon trả lời.

  "Khóc? Tại sao lại là khóc?" Bông hoa độc rơi xuống đất, nhựa cây bắn lên da tay Maria nhưng người phụ nữ không phản ứng gì dù lẽ ra bà ta phải cảm thấy bỏng rát. Hắn chớp mắt. "Có phải là vì Achille đã từng khóc lóc van xin vào những giây phút cuối đời hay là..."

  "Tôi phải đi rồi," Deon nói, bỏ mặc câu hỏi của mẹ hắn lơ lửng trong không khí.

  "Vậy gặp con sau." Maria mỉm cười, xoay xoay chiếc ô của mình trong và ngâm nga một giai điệu không rõ ràng. Quay dầu và đi về hướng ngược lại với con trai mình. Vết thương do nhiễm độc bắt đầu đỏ lên trên cánh tay nhưng bà ta chỉ cười khúc khích một chút. Giữa những tiếng ngân nga, bà lẩm bẩm: "Nó quả nhiên là con trai mình."

  Thật đáng tiếc, Roxana đã không bao giờ khóc nữa kể từ lần kiểm tra trong phòng ảo ảnh đó. Deon, người đã không thể tìm thấy lối thoát cho niềm khao khát Achille của mình, quyết định đi theo con đường cực đoan.

  Nếu Achille đã xuất hiện trong ảo giác của Roxana thì liệu anh ấy có xuất hiện trong ảo giác của Deon không?

  Và câu trả lời là không. Bởi vì suốt thời gian qua có vẻ như Achille đã từ chối xuất hiện trong giấc mơ của Deon. Để hắn lại một mình trong bóng tối vô tận cho đến lúc tỉnh dậy.

  Hắn thừa biết phòng ảo giác có bao nhiêu nguy hiểm. Gia tộc Agriche thiết kế căn phòng vừa để làm nơi kiểm tra cũng như là trừng phạt. Ảo ảnh được tạo ra luôn là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mỗi người. Không một ai có thể rời khỏi nơi đó trong tình trạng tỉnh táo, thậm chí có người còn cố gắng tự sát vì không thể chịu đựng được ảo ảnh được tạo ra.

  Nhưng chẳng có gì đáng kể nếu hắn có thể nhìn thấy Achille một lần nữa ở trong đó.

  Vì vậy, Deon bước vào phòng ảo giác. Mấy tên lính canh thì thầm rằng vị chủ nhân trẻ tuổi của họ chắc chắn đã phát điên trước khi bước vào. Bởi vì chẳng có ai ngu ngốc tới mức lại sẵn lòng bước vào địa ngục ảo giác của Agriche.

  Suy đoán của chúng không sai: Deon thật sự điên rồi.

  Những lần đầu tiên, những ảo giác xuất hiện chỉ là những mảnh vỡ của quá khứ. Nó thường xuyên lặp lại ngày Achille chết, khiến Deon phải giết anh hàng chục, hàng trăm lần. Mỗi lần Achille bị giết, khuôn mặt xinh đẹp của anh lại trở nên đáng sợ, đôi mắt từ run rẩy biến thành hận thù. Với một bên mắt bị móc ra đang chảy máu, Achille đã nguyền rủa hắn ta.

"Cậu đã giết tôi. Cậu cũng phải chết."

"Ngươi không phải người, ngươi là ác quỷ."

"Tôi muốn sống. Tôi vẫn muốn sống... Làm ơn, hãy để tôi sống..."

"Tại sao cậu lại giết tôi, Deon? Chẳng nhẽ việc từ chối trở thành một con quỷ cũng là sai sao ?"

  Đôi khi, một vài khung cảnh khác xuất hiện, quay ngược về một đoạn thời gian khá xa, về những ngày khi hắn và Achille còn nhỏ. Một cậu bé tóc vàng đang tặng vài viên kẹo cho 'người em trai' khác mẹ của mình. Và chỉ mỉm cười nhẹ khi 'em trai' ném kẹo đi và bỏ đi không chút quan tâm. Nhưng đứa trẻ đó không bỏ cuộc, nó tiếp tục cho kẹo cho đến khi "em ấy" chịu thua và nhận lấy viên kẹo ấy.

  Mọi thứ thật ngây thơ và hoàn hảo cho đến khi con mắt xanh duy nhất của Achille bị phá hủy. Cậu bé nhìn Deon với ánh mắt ngơ ngác như một con búp bê. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu nắm chặt vai Deon, những móng tay dài xé toạc áo sơ mi và lớp da bên dưới của hắn. "Nếu cậu không giết tôi, Deon." Và đứa trẻ đã trở về hình dạng một cậu thiếu niên trẻ tuổi, có khi lớn hơn vài tuổi so với lúc Deon kết liễu cậu. "Nếu tôi còn sống, chúng ta có thể hòa thuận với nhau không chừng ."

  Và những lời đó tựa như một câu thần chú đã thành công trong việc thay đổi ảo giác của Deon.

-------------------------------

Vì bộ truyện này được dịch từ tiếng Indonesia nên có thể sẽ không đúng hoàn toàn. Mong rằng khi mọi người đọc có điều gì muốn chỉnh sửa hãy trực tiếp bình luận. Tôi rất đón nhận những lời góp ý từ các bạn. Chúc mọi người đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com