Liên kết giữa chúng ta
Andrew ôm đầu ngồi trong phòng, cố gắng loại đi thứ xúc cảm lạnh lẽo bám dính trên da, dai dẳng. Trái tim còn đập mạnh, dường như là dư chấn từ trận sợ hãi mù mịt vừa rồi, phát ra thứ ánh sáng màu tím lạnh lẽo. Gã cẩn thận nhích từng ngón tay sang bên, và thở phào một hơi khi cảm nhận được chút hơi ấm vương trên đôi găng bám tuyết.
"Andrew..." Có tiếng người thương lấp giữa những khoảng không trống vắng, chậm rãi kèm theo run rẩy, như cách em lấp đầy trái tim ố bùn, lấp đầy đôi mắt kì dị của gã gác mộ Kress.
"Tại sao... Tại sao không bỏ tôi lại đi..." Một cách khẩn thiết, từng câu hòa với tiếng thở hồng hộc, dường như muốn đẩy gã ra thật xa, và nếu có thể, có lẽ đôi chân mang nẹp ấy sẽ co lại, rồi duỗi ra, đạp cho gã ngã lăn vào góc tường. Bán rẻ sinh mạng mình. Chết đi, một lần nữa.
"Tại sao?"
"Tại sao... Có tôi đi cùng chỉ gây trở ngại cho anh thôi."
Ồ. Không ngạc nhiên chút nào, như mọi lần. Và cũng thật xót xa, như mọi lần khác.
"Luca này..."
Em bỗng dưng khóc. Không phải òa lên, nhưng những giọt lệ từ hư vô đọng lại nơi khóe mắt em, và lũ lượt kéo nhau rơi xuống tí tách. Sụt sịt, vì buồn, hay cái lạnh đeo bám sống mũi cay xè? Tưởng sẽ khiến gã xót xa, em tưởng gã sẽ chấp nhận buông em một khắc để đổi lấy chút thời gian ngắn ngủi được yên ổn. Nhưng tên gác mộ đần độn đó chẳng chịu hiểu.
Gã không trả lời, để em nghiễm nhiên hiểu rằng, chừng nào tên gác mộ này còn sống, gã sẽ không để em phải nằm chờ chết một giây nào. Đôi mắt như chan chứa cả đại dương xanh ấy sáng lên đôi chút, như ngọn lửa hồng giữa đêm giông tuyết liền tắt phụp đi, trong một khắc ngắn ngủi bỗng sống động đến tưởng như có hương mằn mặt phất phơ đầu mũi. Andrew gỡ lọn tóc nâu bết lại trên đuôi mắt tím bầm, đặt lên đôi môi mềm đang mấp máy một cái hôn khe khẽ. Như cảm ơn, hay vì bất lực, em hạ cằm trên bả vai gã, mệt mỏi khép mi.
"Quá ngang bướng..."
Andrew lắc đầu, mỉm cười thật khẽ. Gã để đôi tay được bọc trong lớp găng đã cũ kéo lê chiếc xẻng trên sàn, tạo thành mỗi chuỗi âm thanh hơi chói. Tay gác mộ đã mỏi nhừ rồi, và chính gã cũng không rõ mình còn có thể gắng gượng bao lâu nữa.
"Ừ, chúng ta ngang bướng quá nhỉ." Gã quay đầu, đồng tử nhạt màu phút chốc như chiếc pallete chưa rửa sạch của người họa sĩ, hiện lên đủ thứ màu. Phản chiếu lại quang cảnh, những đốm đèn nhạt nhẽo, và con người nhỏ bé phía sau. Tuyệt đẹp, em thật sự tuyệt đẹp, gã nghĩ, để trên môi câu lên một nụ cười.
"Không, chỉ anh thôi."
"Vậy sao." Quả là một vẻ mặt hiếm hoi của tên gác mộ Kress. Gã ta vươn tay, tưởng là sẽ bẹo má em một cái, để khiến em chau mặt đẩy tay gã ra, nhưng trong tình cảnh hiện giờ, gã chỉ đơn thuần kéo em lại để đặt lên đỉnh đầu người một cái hôn.
Gót giày lướt đi trên mặt tuyết, bám lấy sàn gỗ xỉn màu, in xuống hình bóng hai kẻ chất chồng lên nhau. Gã khoác vai em đi, lén lút bước xuống cầu thang tạo hiện trường giả rồi lẻn ra ngoài, tay không quên kín đáo bịt đi miệng vết thương há to trên bụng. Trông như cái miệng thứ hai đỏ lòm, để chảy ra qua kẽ tay trắng như tuyết một thứ sắc đỏ tanh tưởi đến rợn người. Nhưng gã không để em biết.
Luca mà biết, em sẽ quát gã mất. Em sẽ lại lao đầu về phía cô ả kia mất.
"Andrew." Em lên tiếng. "Tôi thấy nãy giờ anh có vẻ mệt..."
"À." Gã ngưng lại, ngay khi vừa để duy chỉ một thanh âm trôi tuột khỏi cuống họng co bóp vì đau đớn. "Tôi sao?"
Andrew cẩn trọng quơ tay, chầm chậm nâng chiếc xẻng lên, che khuất vết thương. Thật may khi trang phục của gã lúc nào cũng xỉn màu. Miệng vết thương giờ đã khép lại đôi chút, em sẽ chẳng thể nhận ra, và để lấp liếm, khuôn miệng gã sẽ lại cất lên những lời dối trá.
"Không sao cả, tôi hoàn toàn ổn, em đừng lo."
Luca đi trước, ngoái đầu lại nhìn gã chằm chằm. Một bên mắt bầm tím đến đáng thương đã mù loà, theo hướng nhìn của bên kia mà trông vào bàn tay đang luống cuống giấu giếm của gã, thật giống như trẻ con. Một đứa trẻ làm trái lời, để khi phạm sai lầm liền sợ hãi chối đây chối đẩy. Andrew nhợt nhạt hẳn, tất nhiên rồi, em lắc đầu. Máu mà chảy thêm thời gian nữa như vầy, gã có chết em cũng chẳng lạ. Em ghì gã ngồi xuống đất, lôi ra bông băng từ trong túi, cẩn thận chăm lo cho miệng vết thương rỉ máu không ngừng. Luca di chuyển tầm mắt lên phía trên, đối phương dù ngồi xuống đất cũng vẫn cao hơn mình khá nhiều, đôi đồng tử nửa đậm nửa nhạt như muốn thay em nói rằng: "Để gã chết mới là chuyện lạ."
"Sao lại dối?"
Kress không ư hử gì, chỉ lặng lẽ vươn tay bao lấy cơ thể nhỏ đang ngước mắt nhìn mình. Một cái xoa đầu thật khẽ, và dường như gã cũng đang run bần bật. Cái giá rét của một đêm đông Giáng sinh vĩnh hằng quá thật, trong khi nó chỉ là thứ đồ mô phỏng. Từng bông tuyết trắng tinh len lỏi qua sợi tóc nâu của người, sượt qua gò má khiến em run lên, như một nụ hôn hoà nhã mà Chúa trời ban tặng cho gã thiên tài xấu số.
Mà khoan. Thời gian cũng sắp hết rồi.
Andrew bỗng chợt cong môi, tạo thành một nụ cười nhẹ. Gã khó nhọc đưa tay về phía Luca, nhoài người sang ôm em một cái. Tham lam ôm hết mùi hương của tên tù nhân vào lòng, của mình gã thôi. Gã chỉ nghĩ vậy, một lát lâu, buồng phổi gã chỉ còn vị sáp nến và máy móc.
"A!" Kêu lên một tiếng thất thanh, hoá ra gã mệt lắm rồi. Andrew ngã nhoài vào tấm áo tù nhân lấm lem đất, hạ khuôn mặt trên hõm cổ hao gầy.
Em dừng lại, bông băng thả lăn lóc trên nền tuyết loạn dấu chân. Từ một cái ôm, gã trút hết toàn bộ sức nặng cơ thể mình lên người Luca Balsa. Ngủ thật say, người ấy hạ mi mắt, trắng đan xen, trắng mù mịt, người và cảnh hoà làm một. Hơi thở lạnh quá mà trắng xoá phảng phất quanh nhịp thở nồng nặc mùi máu tanh, giữ em ngồi khuỵu trên nền.
Bất động. Quạ kêu.
Em giương mắt trông tên đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu giờ nằm lịm trên bả vai mình, cảm giác nặng trịch mỏi nhừ đậu trên tấm lưng nhỏ luôn dựng thẳng. Em cứ nhìn, nhìn mãi, trân trối trông vào khuôn mặt ngủ say. Khắc sâu từng đường nét? Liệu là vậy chăng? Hay em chỉ đơn thuần là muốn yên tĩnh ngắm gã?
"Đủ rồi anh nhỉ..."
Vì một lý do nào đó, em rồi cũng chẳng thể nhìn hay yêu thương ai hơn, đối đãi ôn nhu hơn cái cách em âu yếm vuốt ve người này.
Run rẩy đặt lên gò má người yêu dấu một cái hôn, lạnh tựa băng tuyết, song len lỏi qua trái tim Luca lại là chút gì đó ấm áp khôn nguôi. Ngọt ngào, mềm mại, và cả xấu hổ ngại ngùng. Làm sao đây, khi gã ta đã từ kẻ lạ mặt thành bảo vật của em rồi?
Chấp nhận vậy. Luca hạ mình nằm xuống bên Andrew đang say giấc, mồ hôi rịn từng chút trên trán trước những cơn đau rách da rách thịt dữ dội. Em vươn tay, đôi găng màu kem đã sờn cẩn trọng đan vào đôi bàn tay gã gác mộ, ngả đầu, nhắm mắt.
Và tuyết như thể đã ngừng rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com