12. bảo trong anh
" không chịu đâu" bảo vùng vằn khi andree chạm vào vai mình. em còn chưa ăn hết đồ ăn ngon ngon mà anh hai làm mà phải đi ngủ rồi hả. lúa mạch làm cho bảo ăn không kiểm soát, hở một ngụm champagne là bù lại 10 miếng đồ ăn. andree cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu mà đi về ghế
andree ngồi đối diện bảo. rót ly rượu đầy để cho bản thân nhấm nháp. gã ngà ngà nhưng vẫn còn muốn uống tiếp. gã cảm nhận được đang có ánh mắt dán chặt vào mình, nhưng cũng chẳng khó chịu lắm.
gã cũng không đoái hoài đến. hơi men làm cho andree nghĩ nhiều hơn và cũng có chút bình tâm trở lại. những việc xảy ra gần nay như thước phim tua chậm. gã đưa tay chống lên mặt mình, tay còn lại gõ gõ thành ly. mặt rượu vàng nhạt làm gã thấy mình trong đó, gã vẫn điển trai như ngày nào nhưng hôm nay gã có gì đó man mác buồn. anh thái có trò chuyện cùng gã, suốt buổi chỉ có mình anh thái nói còn gã thì ngồi nghe. Gã đủ vốn từ để hiểu anh thái nói gì và đủ lớn để nhìn nhận lại bản thân mình. anh thái như người cha hiền từ mà dạy bảo, khác hẳn lúc đấm vào bụng gã. cả hai đều đã trưởng thành để bỏ qua chuyện lần này, thật sự hai cú đấm không là gì với gã. andree lăn lộn trong cái xã hội này lâu đến mức nếm trải đủ tư vị cuộc đời. đối với gã tiền là nhất, gã muốn làm ra tiền, thật nhiều tiền và biến những đồng tiền ấy thành nô lệ của mình. andree thấy vui vì đam mê có thể kiếm ra tiền cho bản thân. hằng ngày gã sống trong đam mê và được sự công nhận. gã yêu rap hơn bất kì thứ gì, gã có thể từ bỏ tình yêu hay thậm chí là sức khỏe để sống trọn với rap. và gã chưa bao giờ hối hận về cách sống của mình, kể cả những chuyện mình đã làm. những mối quan hệ xung quanh là những cỗ máy hái tiền của gã, không dựa trên tiêu chí tình nghĩa nào nên nếu lỡ một mai rạn nứt với ai đó thì gã cũng không hối hận. bởi gã- andree biết cách thưởng thức cuộc sống và biết tạo ra cuộc sống trong mơ cho mình
nhưng gã chẳng hiểu tại sao suốt 36 năm nay, đây là lần đầu tiên gã thấy mình sai. có lẽ là lời anh thái nói đúng, andree đã già để hành xử thô lỗ như một đứa con nít- tức giận và chẳng biết kiểm soát bản thân mình.
andree tức giận vì thấy bảo là một đứa hỗn láo hay em đang tức giận vì cần người đó quan tâm mình. anh nghĩ em đủ lớn để biết được cảm xúc của bản thân mà
lời anh thái lặp đi lặp lại trong đầu gã. cảm xúc của gã? là gì nhỉ? sự thật là gã không ghét bảo, cũng chẳng thích em. đối với gã, em như một chú mèo con, lúc thì ngoan ngoãn lúc thì tức giận cắn người. andree cũng chẳng yêu bảo, mà gã cũng có biết yêu là gì vì đó giờ gã đã thật lòng yêu ai đâu
gã ngồi đó, trầm ngâm, đồng hồ điểm 3h sáng. ánh đèn vàng bao trùm cả căn phòng, bảo đó, gã đây. dù cách nhau chưa đầy hai mét nhưng em thấy gã thật xa vời, như tinh tú trên bầu trời chỉ có thể nhìn ngắm mà không chạm đến được. bảo say thật, không biết say men hay say anh. chỉ biết nhìn người đó và khắc tận vào sâu tâm can, mười năm của em, tình yêu của em. bảo chẳng thể buông bỏ cũng không thể tranh giành. em chỉ có thể tôn thờ tình yêu của chính mình, đặt ở đó như một chấp niệm chẳng thể nào phai. em lần đầu tiên được ngắm gã rõ như thế, lòng cũng chẳng phập phồng lo sợ người kia phát hiện.
em lại hát vu vơ, giọng em run run. từng câu hát đứt đoạn nhưng gã biết đó là bài của mình. nhìn em thoải mái thể hiện mình trên bàn nhậu làm gã thấy thoải mái, tốt hơn là một bray luôn lạnh lùng, giả bộ làm ngơ đến gã.
" anh đưa em vào phòng" gã khoác vai em và đưa vào phòng riêng. nhà khoa lúc nào cũng có một căn phòng riêng cho bảo, hai anh em thân thiết đến mức mà có những chi tiết trong căn hộ đều dành cho người kia. đôi lúc gã hơi ghen tị vì hai người họ có thể tìm được một người đồng nghiệp thật sự yêu thương mình. cảm giác đó gã chưa từng trải qua, cũng đúng vì có bao giờ gã đối đãi với người khác bằng tình cảm đâu
gã đặt em xuống giường. cổ tay em kéo lấy cổ khiến cho cả hai mất đà mà ngã xuống. andree ngửi thấy men đậm trên người bảo và cả một chút mùi cam. mùi hương thoải mái làm gã rút sâu vào hõm cổ mà hít lấy hít để. andree nằm trên người bảo, im lặng một hồi lâu, gã cảm thấy người nhỏ bên dưới đang nóng dần lên vì sức nặng của cơ thể mình. gã đành buông em ra, tự vả cho đầu óc mình tỉnh táo để không làm gì quá phận. đúng, gã và em chỉ là hai người đồng nghiệp bình thường.
tự nhiên gã thấy thương cho bảo, gã nhớ đến việc em yêu gã đến mười năm. trong mười năm đấy gã trải qua bao nhiêu sóng gió, thay bao nhiêu người tình bên cạnh, trái tim gã cũng chai sạn dần. gã chẳng thể nhất nhất yêu thương một người như bảo, nếu đã đậm sâu đến thế thì khó mà buông bỏ. gã thấy mình và em thật khác, vốn dĩ chẳng hợp nhau ở điểm nào
nhưng dạo này gã thấy lạ. gã hay nghĩ về em, nhớ đôi môi mọng của em và nhất là bây giờ gã muốn ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé bên dưới mà tận hưởng mùi hương ngọt dịu và đầy cám dỗ kia. Nhưng gã không chắc là gã yêu, không thể, gã đã từng trải qua cảm xúc như thế và sau vài đêm ái tình, cảm xúc của gã lại về con số 0. người dễ buông bỏ như gã tốt nhất định áp lên mình xiềng xích của tình yêu
" thế anh ơi"
bảo nhỏ giọng gọi. men rượu đưa em vào giấc mơ, giấc mơ có một thế anh và thanh bảo đang ôm ấp nhau, em thấy gã đang ở trên mình. em cảm nhận được hơi nóng từ gã, cảm giác môi người kia đang lướt trên từng tấc da của mình. một giấc mơ chân thật mà bảo muốn mơ mãi, chẳng bao giờ tỉnh lại.
giọng em ngọt lịm làm gã thích chết đi được. bất giác gã mỉm cười, thấy thanh bảo nhỏ xíu bên dưới, mồ hôi làm áo ướt đi một mảng, cái môi nhỏ vẫn ngọt ngào như ngày đầu. trong căn phòng tối om chỉ lấp lóe chút ánh đèn bên ngoài. Từng đường nét trên cơ thể em vừa mơ hồ vừa chân thật, một ý nghĩ đen tối lóe trong đầu gã nhưng mong chóng bị dập tắt. gã thấy cơ thể mình đang không ổn, hơi men và da thịt của bảo khiến gã không thể bình thường được nữa
gã hít một hơi thật sâu để khiến bản thân tỉnh táo hơn nhưng tay bảo vẫn nắm lấy cổ áo. vẫn siết chặt khi gã định rời đi, muốn trói chặt gã vào cơ thể của em.
" thế anh đừng bỏ mặc em"
em nhăn mặt, trán bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn. giọng bảo nức nở như đang muốn nũng nĩu với gã, như xin gã ôm lấy và dỗ dành. andree gỡ nút áo để bảo dễ thở hơn, nhẹ nhàng lột sạch chiếc áo sơ mi mỏng đã thấm đẫm mồ hôi của cả hai. da thịt trắng ngần lộ trước mắt, gã cũng chỉ biết vội vã tìm cái áo khác cho bảo nếu không em sẽ bị cảm mất. làm tình với một người xa lạ không gì khó khăn với andree, nhưng đây là bảo. gã không muốn gieo bất kì hy vọng nào, gã muốn em ghét mình nhưng chẳng muốn làm tổn thương em một lần nữa. andree thấy mình thật vô lý
" anh đây"
gã vuốt sợi tóc trên trán bảo, sờ nhẹ vào đôi má bầu bĩnh đã bị mình làm cho hóp đi đôi chút. nhìn em ngoan ngoãn nằm trong vòng tay khiến andree thấy em yêu kiều quá đỗi, vừa mỏng manh nhưng cũng mang chút ương ngạnh. chắc em là đứa con trai đầu tiên mà gã thấy xinh đẹp. nhẹ nhàng đặt bảo vòng qua cánh tay của mình, không khó để em chủ động ôm lấy gã. mùi cam thoang thoảng trên tóc bảo khiến gã dễ chịu mà nhắm nghiền mắt. tay tự động mà vuốt vuốt lưng bảo ru cho em ngủ
" anh xin lỗi"
end.
tớ sẽ mở request truyện bên fic trường mẫu giáo, mn qua đó cờ men cho xôm i nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com