Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11: Khoảng Cách Trong Tim

Những ngày tiếp theo, không khí giữa Thế Anh và Thanh Bảo trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Dù cả hai vẫn cùng tham gia các buổi tập, nhưng sự im lặng giữa họ như một bức tường vô hình, ngăn cách những cảm xúc chưa được thổ lộ.

Thanh Bảo càng ngày càng cảm nhận được sự xa cách của Thế Anh. Anh không còn nhìn cậu như trước đây nữa, ánh mắt của anh không còn ấm áp và đầy sự khích lệ. Thanh Bảo cảm thấy một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng. Cậu sợ rằng, những gì giữa họ đã xây dựng bấy lâu nay sẽ bị phá vỡ chỉ vì những mâu thuẫn không lời.

Tối hôm đó, khi buổi tập kết thúc, Thanh Bảo quyết định tìm Thế Anh. Cậu biết, nếu không đối diện với anh, nỗi lo lắng trong lòng sẽ không bao giờ nguôi ngoai.

Cậu tìm thấy Thế Anh đang ngồi một mình trong phòng nghỉ, ánh đèn yếu ớt chiếu lên gương mặt anh, tạo ra một không gian đầy sự tĩnh mịch.

"Anh có một chút thời gian không?" Thanh Bảo lên tiếng, giọng cậu có chút run rẩy.

Thế Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng có chút mệt mỏi. Anh gật đầu, bảo cậu ngồi xuống.

"Có chuyện gì vậy?"

Thanh Bảo hít một hơi dài, cố gắng tập trung. Cậu không muốn để những cảm xúc lấn át lý trí.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Thế Anh im lặng, mắt anh nhìn vào Thanh Bảo, như thể đang chờ đợi cậu nói tiếp.

"Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta. Anh đã thay đổi."

Một sự im lặng kéo dài. Thế Anh nhìn xuống tay mình, như thể đang tìm kiếm câu trả lời.

"Chỉ là... tôi không muốn mọi thứ trở nên quá phức tạp," anh thở dài, giọng trầm buồn. "Mối quan hệ này không đơn giản như tôi tưởng."

Thanh Bảo cảm thấy như có một lưỡi dao vô hình cắt ngang trái tim mình. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lời không thể thốt ra. Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này? Cậu không hiểu.

"Vậy là anh muốn bỏ cuộc?" Thanh Bảo hỏi, giọng nghẹn ngào.

Thế Anh nhìn cậu, đôi mắt anh mờ đi một chút, như thể anh cũng đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn.

"Không phải bỏ cuộc, chỉ là... đôi khi chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại."

Thanh Bảo không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn anh. Cậu cảm thấy như có một khoảng cách ngày càng lớn giữa hai người, một khoảng cách mà cậu không thể vượt qua được.

---

Những ngày tiếp theo, Thanh Bảo cố gắng tập trung vào cuộc thi, nhưng mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Áp lực từ phía đối thủ, từ các giám khảo, và đặc biệt là từ chính cảm xúc của mình khiến cậu cảm thấy như đang đứng trước bờ vực.

Thế Anh cũng không dễ dàng hơn. Anh cố gắng giữ một vẻ ngoài bình thản, nhưng thực sự trong lòng anh có những đợt sóng ngầm không ngừng cuộn trào. Anh không muốn xa cách Thanh Bảo, nhưng lại sợ rằng nếu tiếp tục, mối quan hệ này sẽ chỉ khiến cậu thêm tổn thương.

Một buổi tối, trong phòng luyện tập, khi tất cả mọi người đã rời đi, Thế Anh quyết định bước lại gần Thanh Bảo.

"Cậu muốn nói chuyện không?"

Thanh Bảo ngẩng lên, hơi ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện.

"Tôi... tôi không biết phải làm gì nữa." Câu nói của Thanh Bảo chứa đầy sự bối rối và lo sợ.

Thế Anh nhìn vào mắt cậu, đôi mắt anh sáng lên một tia gì đó rất chân thành.

"Vậy thì chúng ta cùng nói chuyện, không phải để giải quyết tất cả, mà chỉ để hiểu nhau hơn."

Thanh Bảo ngước nhìn anh, trái tim cậu như thắt lại. Những cảm xúc chưa bao giờ dễ dàng đến với cậu, nhưng lần này, cậu cảm thấy mình cần phải làm gì đó, phải tìm ra lối đi.

"Anh biết không, tôi sợ. Sợ mình sẽ không thể tiếp tục được nữa, sợ tôi sẽ thất bại."

Thế Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, như một cách trấn an.

"Cậu không phải sợ. Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ luôn ở đây, không để cậu phải đối mặt với mọi thứ một mình."

Thanh Bảo nhìn anh, đôi mắt cậu sáng lên một chút, như thể những ngọn lửa hy vọng đã bắt đầu bùng cháy lại.

---

Nhưng mối quan hệ của họ không dễ dàng được cải thiện ngay lập tức. Sự mâu thuẫn trong lòng cả hai vẫn chưa thể dễ dàng xóa bỏ. Dù vậy, Thanh Bảo và Thế Anh vẫn tiếp tục cố gắng, mỗi người với những nỗ lực riêng, không để cho tình cảm của mình rơi vào quên lãng.

Dù cho khó khăn, nhưng cậu vẫn tin rằng, chỉ cần họ hiểu nhau hơn, thì mọi thứ rồi sẽ ổn.

---

Còn tiếp...

---
Xin lỗi nha, vì tác giả bận quá không ra chap:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com