Phần 13: Lựa Chọn Khó Khăn
Thanh Bảo không thể không nghĩ về những lời của Karik. Anh nói đúng, tình cảm và sự nghiệp, đôi khi khó có thể cân bằng. Nhưng có lẽ, điều khiến cậu cảm thấy bối rối nhất là sự không chắc chắn trong mối quan hệ của mình với Thế Anh. Cậu không biết liệu mình có nên tiếp tục gắn bó với người mà mình cảm thấy quá mệt mỏi khi phải giải thích mỗi lần cảm xúc trở nên phức tạp, hay là buông tay để không làm tổn thương cả hai.
Mấy ngày sau, sau những giờ luyện tập căng thẳng, Thanh Bảo quyết định không thể cứ sống mãi trong sự mơ hồ này. Cậu cần phải nói chuyện với Thế Anh, cần phải rõ ràng về mọi thứ. Những cảm xúc chưa được bày tỏ chỉ càng làm cho mối quan hệ này trở nên khó khăn hơn.
Vào một buổi chiều muộn, khi cả hai đều hoàn thành phần thi của mình, Thanh Bảo tìm cách gặp Thế Anh. Lúc này, anh đang đứng một mình trong sân, nhìn ra ngoài trời. Đó là thời điểm lý tưởng để họ có thể trò chuyện mà không bị ai làm phiền.
"Anh có một chút thời gian không?" Thanh Bảo nhẹ nhàng hỏi.
Thế Anh quay lại, nhìn cậu với ánh mắt bình tĩnh nhưng có chút bất ngờ. Nhưng thay vì từ chối, anh gật đầu.
"Tôi đang đợi cậu." Anh nói, giọng điềm đạm.
Cả hai đi ra ngoài, nơi vắng vẻ và chỉ có tiếng gió thổi nhẹ. Thanh Bảo cảm thấy như mỗi bước đi đều nặng nề hơn, nhưng cậu biết mình không thể cứ tiếp tục trốn tránh.
"Thế Anh, chúng ta cần nói chuyện," Thanh Bảo mở lời. "Cậu không cảm thấy mọi thứ giữa chúng ta đang quá mơ hồ sao? Tôi không thể cứ sống trong sự không chắc chắn này."
Thế Anh nhìn vào mắt cậu, đôi mắt anh không còn lạnh lùng mà đầy sự trăn trở. Anh thở dài một hơi, như thể đang cố gắng giải quyết một mớ hỗn độn trong đầu.
"Cậu không phải lo lắng, tôi không muốn làm tổn thương cậu," Thế Anh lên tiếng, nhưng giọng anh không đủ thuyết phục như những lần trước. "Nhưng đôi khi, tôi cũng không biết rõ chính mình. Chúng ta đều có quá nhiều thứ phải đối mặt."
Thanh Bảo cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói của anh, và trái tim cậu càng đau hơn. Cậu không muốn tiếp tục cảm thấy bị lạc lối trong một mối quan hệ như thế này, nhưng liệu buông tay có phải là một lựa chọn đúng đắn?
"Tôi không muốn tình cảm của chúng ta cứ mãi như thế này, không đi đến đâu cả. Tôi cần rõ ràng," Thanh Bảo nói, đôi mắt cậu kiên quyết.
Thế Anh nhìn xuống đất, rồi lại ngước lên nhìn cậu. Anh không nói gì trong một lúc, nhưng cuối cùng, anh cất tiếng.
"Tôi hiểu rồi. Nếu cậu cảm thấy như thế, chúng ta sẽ phải làm rõ mọi thứ."
Và như thế, những lời nói giữa họ cũng không có gì rõ ràng hơn. Cả hai chỉ đứng đó, nhìn nhau trong im lặng, không biết nên làm gì tiếp theo.
---
Sau cuộc trò chuyện đó, Thanh Bảo cảm thấy mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Cậu không thể phủ nhận rằng tình cảm dành cho Thế Anh vẫn còn rất sâu đậm, nhưng nỗi sợ hãi về việc tiếp tục mối quan hệ này mà không có sự chắc chắn lại khiến cậu đau đớn. Cậu không thể cứ tiếp tục đợi chờ một lời giải thích mà không biết ngày mai sẽ ra sao.
Trong một buổi tối sau đó, khi tất cả mọi người đã nghỉ ngơi, Karik lại tìm đến Thanh Bảo. Anh ngồi xuống cạnh cậu, nhìn vào ánh mắt mệt mỏi của cậu.
"Cậu không cần phải giải quyết mọi thứ một mình. Đôi khi, những lựa chọn không rõ ràng sẽ giúp cậu thấy được điều quan trọng nhất," Karik nói, với sự điềm tĩnh vốn có của mình.
Thanh Bảo im lặng, rồi thở dài. Cậu cảm thấy như mình đang đứng giữa hai con đường, không biết đi lối nào.
"Nhưng tôi không thể cứ sống mãi trong sự mơ hồ này, Karik," Thanh Bảo trả lời. "Cảm xúc của tôi đối với Thế Anh không phải là thứ có thể kéo dài mãi như vậy."
Karik gật đầu, ánh mắt anh như hiểu được sự khó khăn của cậu.
"Vậy thì cậu cần phải tự đưa ra quyết định. Cảm xúc của cậu là điều quan trọng nhất. Nhưng đừng để nó đánh lừa cậu, Bảo."
Lời nói của Karik khiến Thanh Bảo có chút suy ngẫm. Đúng, cảm xúc của mình là thứ quan trọng nhất. Nhưng điều khiến cậu bối rối là Thế Anh cũng đang ở trong cuộc sống của cậu, và cậu không thể đơn giản chỉ bỏ qua mọi thứ như thế.
Cậu cần phải quyết định, một lần và mãi mãi.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com