Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17: Đối Mặt Với Quá Khứ

Ngày hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên của bình minh chiếu qua cửa sổ, Thanh Bảo cảm nhận được sự tĩnh lặng trong lòng mình. Dù quyết định rời xa Thế Anh không dễ dàng, nhưng cậu biết đó là điều tốt nhất cho cả hai. Giờ đây, cậu cần phải tìm lại chính mình, và để làm điều đó, cậu phải đối mặt với quá khứ.

Cả đêm hôm qua, cậu đã nghĩ rất nhiều. Về Thế Anh, về mối quan hệ của họ, về những điều chưa nói ra và những lời chưa được thấu hiểu. Nhưng giờ, không còn gì phải hối tiếc. Cậu đã bước đi, dù cho con đường phía trước chưa rõ ràng.

Thanh Bảo mở điện thoại và nhìn vào cuộc gọi nhỡ của Karik. Cậu không nghĩ là mình cần phải nói gì thêm, nhưng Karik luôn là người bạn không bao giờ để cậu cảm thấy cô đơn. Họ đã đồng hành cùng nhau qua nhiều thăng trầm, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Cậu nhắn tin cho Karik:
Thanh Bảo: "Cảm ơn anh đã luôn ở bên. Hôm nay tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều."

Ngay lập tức, Karik trả lời:
Karik: "Đó là điều tôi muốn nghe. Nhưng đừng quên, việc buông bỏ không phải là kết thúc. Đó là cơ hội để cậu bắt đầu lại. Cậu xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc."

Những lời này như một tia sáng trong màn đêm tối tăm. Thanh Bảo mỉm cười, cảm nhận được một chút nhẹ nhõm trong lòng. Karik luôn biết cách truyền đạt những lời khích lệ mạnh mẽ, nhưng cũng rất thật tâm. Cậu biết mình không cô đơn trên hành trình này.

---

Ngày hôm đó, Thanh Bảo quyết định gặp Thái VG. Cậu cần gặp một người bạn khác để lấy lại tinh thần, và Thái VG là người có thể giúp cậu làm điều đó. Thái VG luôn là người bình tĩnh và đầy sự chín chắn, luôn sẵn sàng chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống.

Họ gặp nhau ở một quán cà phê quen thuộc, nơi mà cả hai có thể thoải mái trò chuyện mà không lo lắng về sự ồn ào bên ngoài.

"Cậu có vẻ ổn hơn rồi nhỉ?" Thái VG nhìn Thanh Bảo với ánh mắt tinh tế.

"Tôi ổn hơn rồi, Thái VG. Nhưng cảm giác như mình vừa lật một trang sách, và giờ tôi phải đối mặt với những gì đã qua," Thanh Bảo nói, giọng bình thản nhưng vẫn ẩn chứa nỗi buồn.

Thái VG gật đầu, nhấp một ngụm cà phê rồi nhẹ nhàng nói:

"Điều quan trọng là cậu hiểu mình muốn gì. Nếu cậu vẫn còn yêu Thế Anh, thì cậu phải đối diện với cảm xúc đó. Nhưng nếu không còn, cậu phải biết buông tay. Đừng để quá khứ níu kéo, Bảo. Mỗi chúng ta đều xứng đáng có một tương lai mới."

Thanh Bảo nhìn vào mắt Thái VG, và trong những lời ấy, cậu tìm thấy một sự thật mà mình cần phải chấp nhận. Mối quan hệ với Thế Anh đã kết thúc, và không phải vì thiếu tình cảm mà là vì những bất đồng không thể giải quyết. Cậu không thể mãi sống trong những kỷ niệm, mà phải hướng đến tương lai, dù cho điều đó có nghĩa là một bước đi đơn độc.

"Cảm ơn anh, Thái VG. Tôi sẽ cố gắng, sẽ không để mình bị lạc lối nữa."

Thái VG mỉm cười, ánh mắt của anh như muốn nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. "Đúng vậy. Cậu sẽ ổn. Và tôi luôn ở đây, nếu cậu cần."

---

Kể từ ngày hôm đó, Thanh Bảo bắt đầu quay lại với cuộc sống của mình. Cậu dành nhiều thời gian hơn cho những sở thích cá nhân, tham gia vào các hoạt động mà trước đây vì mối quan hệ với Thế Anh mà cậu đã lơ là. Cậu bắt đầu cảm thấy tự do, cảm nhận lại niềm vui trong công việc và trong những cuộc gặp gỡ bạn bè.

Dần dần, Thanh Bảo nhận ra rằng, đôi khi, yêu thương không phải là sự chiếm hữu, mà là sự tôn trọng và tự do. Và cậu cũng nhận ra rằng, để yêu người khác, trước tiên phải yêu chính mình.

Cảm giác bình yên bắt đầu quay trở lại trong cuộc sống của cậu, mặc dù vẫn còn đó những tiếc nuối. Nhưng những bước đi này, dù chậm rãi, lại là những bước đi quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.

---

Một tuần sau, Thanh Bảo nhận được một tin nhắn bất ngờ từ Thế Anh. Cậu do dự một chút trước khi mở ra đọc.

Thế Anh: "Chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa không? Tôi muốn nói rõ ràng hơn về những gì đã xảy ra giữa chúng ta."

Thanh Bảo nhìn vào màn hình điện thoại, trong lòng cậu không còn cảm giác bối rối như trước. Cậu đã sẵn sàng để nghe những lời Thế Anh muốn nói, nhưng lần này, cậu sẽ không để mình bị cuốn vào những cảm xúc mơ hồ nữa. Cậu sẽ chỉ lắng nghe và đưa ra quyết định cho bản thân.

Cậu trả lời:
Thanh Bảo: "Được, nhưng lần này, tôi chỉ muốn nói về tương lai. Không phải quá khứ."

Câu trả lời ấy như một khởi đầu mới, một bước tiến nữa trong hành trình tìm lại chính mình.

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com