Phần 18: Cuộc Gặp Gỡ Cuối Cùng
Một buổi chiều, Thanh Bảo đứng trước quán cà phê quen thuộc, nơi cậu và Thế Anh đã từng gặp nhau nhiều lần trước đây. Cảm giác lúc này khác hẳn so với những lần trước, khi mà mọi thứ vẫn còn mơ hồ, còn đầy những câu hỏi chưa có lời đáp. Hôm nay, Thanh Bảo đến đây không phải để tìm kiếm câu trả lời từ Thế Anh, mà là để chấm dứt tất cả những gì đã qua, để làm rõ mọi thứ một lần cuối.
Cậu vào quán, nhìn xung quanh một lúc rồi thấy Thế Anh ngồi ở góc bàn quen thuộc. Anh không nhìn cậu, ánh mắt như đang chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình. Thanh Bảo hít một hơi thật sâu, rồi bước lại gần.
"Chào anh," Thanh Bảo cất lời, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Thế Anh ngước lên, ánh mắt anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng không thiếu sự bình tĩnh.
"Chào cậu, Bảo." Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn có một nỗi buồn thoáng qua.
Thanh Bảo ngồi xuống đối diện, im lặng một lúc trước khi cất lời.
"Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần phải nói rõ ràng. Thế Anh, tôi không còn cảm thấy mình có thể tiếp tục trong mối quan hệ này nữa. Không phải vì tôi không yêu anh, mà vì chúng ta không còn ở cùng một chặng đường."
Thế Anh im lặng, không có phản ứng gì ngay lập tức. Anh chỉ lặng lẽ nhìn vào Thanh Bảo, như thể đang cố gắng hiểu những gì cậu vừa nói. Cuối cùng, anh cũng mở lời:
"Tôi biết. Tôi cũng cảm nhận được điều đó. Chúng ta đã đi quá xa rồi, nhưng đôi khi, dù có cố gắng thế nào, chúng ta cũng không thể thay đổi được một số điều."
Thanh Bảo nhìn Thế Anh, không hề oán giận. Cậu đã trải qua những ngày tháng đầy cảm xúc, đã từng nghĩ rằng mình có thể kéo dài mối quan hệ này, nhưng giờ cậu biết mình cần phải buông bỏ. Không phải vì tình yêu đã mất, mà vì chính bản thân cậu đã thay đổi. Cậu đã học được rằng, đôi khi tình yêu không phải là lý do để níu kéo một mối quan hệ, mà là cách để mỗi người tìm thấy sự hạnh phúc cho chính mình.
"Anh đã đúng. Đôi khi, tình yêu không thể kéo dài mãi nếu như chúng ta không còn cùng hướng đi. Và tôi nghĩ, đây là lúc để chúng ta tìm con đường riêng của mình." Thanh Bảo nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng vững vàng.
Thế Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi anh cười nhẹ, một nụ cười buồn nhưng đầy sự thấu hiểu.
"Tôi không thể nói gì thêm nữa. Chỉ mong rằng cậu sẽ hạnh phúc, Bảo."
Thanh Bảo gật đầu, ánh mắt không còn cảm giác nặng nề như trước. Cậu đã nói ra những gì cần nói, và giờ cậu cảm thấy như đã giải thoát cho chính mình. Mối quan hệ này không phải là cái kết, mà là một bước ngoặt để cậu trưởng thành hơn, hiểu rõ hơn về những gì mình cần và muốn.
---
Sau cuộc gặp gỡ đó, Thanh Bảo không còn cảm thấy buồn bã hay lo lắng. Cậu biết rằng mình đã làm đúng, dù điều đó không hề dễ dàng. Cậu tiếp tục cuộc sống của mình, dành thời gian cho công việc, cho bạn bè và cho những niềm vui cá nhân mà trước đây cậu đã bỏ qua.
Karik và Thái VG luôn bên cạnh động viên, họ là những người bạn không bao giờ rời xa Thanh Bảo. Cậu cảm nhận được tình bạn và sự ủng hộ vô điều kiện từ họ, và đó là một trong những điều quan trọng nhất lúc này.
Một hôm, khi Thanh Bảo đang đi làm, cậu nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Thế Anh.
"Bảo, tôi đã quyết định. Tôi muốn thử một lần nữa. Tôi muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu, nhưng lần này là để làm bạn, không phải để yêu nhau."
Thanh Bảo ngạc nhiên, nhưng rồi cậu mỉm cười. Mối quan hệ này đã kết thúc, nhưng không phải là một sự chấm hết hoàn toàn. Cậu hiểu rằng đôi khi, tình yêu không phải là tất cả. Và điều quan trọng là, họ có thể tiếp tục làm bạn, cùng nhau đi qua những chặng đường riêng biệt.
"Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất cho cả hai. Chúng ta sẽ luôn là bạn, Thế Anh." Thanh Bảo đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng quyết đoán.
Thế Anh im lặng một lúc rồi cuối cùng trả lời:
"Cảm ơn cậu, Bảo. Tôi hiểu rồi. Cậu là người duy nhất tôi không muốn mất đi."
Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng Thanh Bảo cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ kỳ. Cậu không còn cảm thấy áp lực, không còn cảm giác lo lắng về những gì sẽ xảy ra. Cậu đã làm rõ tất cả, và giờ là lúc để tiếp tục cuộc sống của mình.
---
Ngày hôm sau, Thanh Bảo nhận được một tin nhắn từ Karik:
Karik: "Vậy là cuối cùng cũng đã rõ ràng rồi nhỉ? Tốt thôi, Bảo. Tôi biết cậu sẽ tìm được hạnh phúc của mình."
Thanh Bảo mỉm cười, nhắn lại:
Thanh Bảo: "Cảm ơn anh. Tôi sẽ ổn mà."
Cậu nhìn về phía trước, và nhận ra rằng đôi khi, điều quan trọng không phải là tìm kiếm hạnh phúc trong tình yêu, mà là tìm thấy chính mình trong mọi khoảnh khắc.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com