Phần 24: Tình Yêu Vẫn Là Lựa Chọn
Khi Thanh Bảo đứng trên bục nhận giải, một cảm giác lạ lùng ùa về. Cậu biết rằng đây là thành quả của những năm tháng nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhưng đằng sau chiến thắng ấy, điều khiến trái tim cậu cảm thấy ấm áp chính là những người bạn, những người đã luôn tin tưởng và ở bên cạnh mình. Chính họ là động lực để Thanh Bảo có thể làm được những điều mà trước đây cậu chỉ dám mơ ước.
Ngày hôm sau, khi mọi người trong nhóm đã tụ tập để ăn mừng, Thanh Bảo nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Thế Anh. Lần này, cậu cảm thấy tâm trạng mình đã khác rất nhiều so với những lần trước. Không còn sự bối rối, không còn sự lo lắng không dứt. Cậu đã sẵn sàng đối diện với Thế Anh mà không cảm thấy trái tim mình bị xáo trộn.
"Chúc mừng Bảo nhé!" Thế Anh nói, giọng đầy chân thành.
Thanh Bảo không kìm được nụ cười, trả lời:
"Cảm ơn anh. Nhưng tôi nghĩ, tôi đã không còn là người mà anh biết nữa."
Thế Anh im lặng một lát. Cảm giác ngập ngừng lẩn khuất trong giọng nói của anh.
"Anh hiểu. Nhưng dù sao, anh vẫn muốn em hạnh phúc."
Thanh Bảo cảm thấy đôi chút nghẹn ngào. Đúng là tình cảm của họ đã qua đi từ lâu, nhưng những lời nói ấy vẫn khiến cậu không khỏi cảm động. Cậu không muốn trả lời hay giải thích gì thêm. Tất cả đã quá rõ ràng.
"Cảm ơn anh. Chúc anh cũng tìm thấy hạnh phúc."
---
Ngày hôm đó, khi tất cả bạn bè và người thân của Thanh Bảo cùng nhau ăn mừng chiến thắng, bầu không khí tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Karik, Suboi, và JustaTee đều đứng bên cậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. Cậu cảm thấy mình không cô đơn, và điều này khiến mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.
"Tôi biết cậu sẽ làm được, Bảo," Karik nói, nâng ly chúc mừng. "Đây chỉ là sự khởi đầu thôi. Cậu sẽ còn tiến xa hơn nữa."
"Cảm ơn anh," Thanh Bảo đáp, ánh mắt sáng lên. "Tôi sẽ không dừng lại ở đây. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng."
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Thanh Bảo không thể không nghĩ đến Thế Anh. Dù cho tất cả đã qua đi, nhưng cậu vẫn cảm thấy một chút tiếc nuối, một chút hối tiếc về những gì không thể quay lại. Tình yêu của họ đã không còn, nhưng liệu có thể có một cơ hội nào để tình bạn ấy sống lại?
---
Một tuần sau, khi cậu đang cùng nhóm làm việc cho dự án âm nhạc tiếp theo, một cuộc gọi khác đến từ Thế Anh. Lần này, giọng của anh có vẻ khác hẳn, như thể anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định gọi cho Thanh Bảo.
"Bảo, tôi biết mình không nên làm phiền. Nhưng tôi muốn hỏi cậu một câu." Thế Anh ngập ngừng.
"Câu gì vậy?" Thanh Bảo đáp, không cố giấu sự tò mò.
"Cậu có nghĩ rằng chúng ta có thể làm bạn không? Tôi biết đã quá muộn, nhưng tôi thực sự muốn cậu hạnh phúc. Dù thế nào, tôi chỉ muốn biết rằng cậu ổn."
Thanh Bảo không nghĩ rằng mình sẽ nghe những lời này từ Thế Anh. Cậu im lặng một chút, rồi từ từ lên tiếng:
"Tôi cũng nghĩ về chuyện đó. Nhưng tôi đã nhận ra rằng, chúng ta đã đi những con đường khác nhau. Cảm ơn anh vì sự quan tâm. Tôi ổn."
Cậu biết rằng đây là điều đúng đắn. Mối quan hệ giữa họ không thể quay lại, nhưng sự tôn trọng và lòng biết ơn vẫn còn đó. Tình yêu có thể kết thúc, nhưng tình bạn có thể bắt đầu lại.
---
Trong suốt những ngày tiếp theo, Thanh Bảo không ngừng cố gắng trong công việc, tập trung hoàn toàn vào những dự án âm nhạc mà cậu đang thực hiện. Dù mọi thứ xung quanh có thay đổi, dù có những điều khiến cậu đôi khi cảm thấy mất phương hướng, nhưng cậu biết rằng tình yêu và sự nghiệp sẽ luôn song hành.
Và rồi, sau tất cả, khi đã dũng cảm bước qua những khó khăn và thử thách, Thanh Bảo nhận ra rằng, dù không thể quay lại với Thế Anh, nhưng những người xung quanh cậu, những người bạn luôn ủng hộ, mới chính là những người quan trọng nhất.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com