Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Đối Đầu Không Hồi Kết

Sau buổi hướng dẫn, Thanh Bảo không trở về ngay mà quyết định ở lại phòng tập để luyện thêm. Cậu hiểu rằng nếu muốn chứng minh bản thân, cậu phải nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp ba so với người khác.

Thế Anh, trên đường rời khỏi trường quay, vô tình nhìn thấy ánh sáng từ phòng tập. Tò mò, anh bước tới và nhìn qua cửa kính.

Bên trong, Thanh Bảo đang luyện tập không ngừng nghỉ. Từng câu rap cậu thốt ra đều mạnh mẽ, đầy cảm xúc, nhưng mỗi lần cảm thấy chưa đủ, cậu lại dừng lại và bắt đầu lại từ đầu. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt, nhưng cậu không hề tỏ ra mệt mỏi.

Thế Anh khẽ nhíu mày. Anh không nghĩ cậu nhóc này lại nghiêm túc đến vậy.

“Cố quá thành quá sức đấy,” giọng anh vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh.

Thanh Bảo giật mình quay lại. Khi nhận ra người vừa lên tiếng là Thế Anh, cậu lập tức dựng lại thái độ tự tin:

“Tôi biết giới hạn của mình. Cảm ơn anh đã lo.”

Thế Anh khoanh tay, bước vào phòng.

“Tôi không lo. Chỉ muốn nhắc rằng, nếu không biết cách nghỉ ngơi, cậu sẽ chẳng đi được xa đâu.”

“Anh không cần dạy tôi cách làm việc,” Thanh Bảo đáp, giọng cứng rắn. “Tôi sẽ tự tìm ra con đường của mình.”

Thế Anh khẽ nhếch môi.

“Vậy sao? Thế thì để tôi xem cậu đã làm được gì.”

Anh tiến lại gần bàn điều khiển, bật một bản beat ngẫu nhiên.

“Rap đi. Nhưng lần này không cần phải gây ấn tượng. Chỉ cần thể hiện đúng cảm xúc thật của cậu.”

Thanh Bảo lưỡng lự một giây, nhưng nhanh chóng nắm lấy micro. Cậu hít sâu, để nhịp beat dẫn lối, rồi bắt đầu thả từng câu rap.

“Tôi không sợ, nhưng cũng chẳng muốn giả vờ,
Ai cũng có nỗi đau giấu trong tim, từng giờ.
Người bảo tôi yếu đuối, nhưng tôi chọn đứng dậy,
Vì đời này chỉ có một lần để sống thật với bản thân.”

Những câu từ của cậu không còn gai góc, không còn thách thức, mà mang một sự chân thật đến lạ lùng. Thế Anh đứng đó, im lặng lắng nghe. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được phần nào câu chuyện của Thanh Bảo.

Khi nhạc dừng, không gian lại chìm vào tĩnh lặng.

“Được hơn rồi,” Thế Anh nhận xét, nhưng lần này giọng anh dịu hơn. “Nếu giữ được điều này, cậu có thể tiến xa.”

Thanh Bảo nhìn anh, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Thế Anh đưa ra lời khen, dù chỉ là một câu ngắn ngủi. Nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi, không để lộ sự vui mừng.

“Tôi sẽ không dừng lại ở đó. Tôi sẽ làm tốt hơn nữa.”

Thế Anh khẽ cười.

“Tốt. Tôi chờ xem.”

---

Vài ngày sau, danh sách chính thức các thí sinh được chọn vào vòng tiếp theo được công bố. Không ngoài dự đoán, Thanh Bảo là một trong số đó. Tuy nhiên, cậu lại được xếp vào đội của Thế Anh.

Khi tên đội trưởng được công bố, cả hội trường sững sờ. Thanh Bảo tròn mắt, không tin vào tai mình.

“Sao lại là anh ta?” cậu lầm bầm, không giấu nổi sự khó chịu.

Karik bước lại gần, cười trêu chọc:

“Đừng làm mặt như thế. Đây là cơ hội để cậu chứng minh mình mà.”

“Tôi không muốn chứng minh gì với anh ta cả,” Thanh Bảo đáp, giọng đầy bực bội. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết Karik nói đúng. Đây là cơ hội tốt nhất để cậu đối mặt và vượt qua giới hạn của bản thân.

---

Buổi tập đầu tiên của đội Thế Anh diễn ra trong không khí khá căng thẳng. Các thí sinh khác đều tỏ ra ngại ngùng, không dám trái ý anh. Chỉ có Thanh Bảo là giữ thái độ ngang ngạnh, thậm chí còn cố tình làm trái một số chỉ dẫn của anh.

Khi cả đội nghỉ ngơi, Thế Anh gọi riêng Thanh Bảo ra ngoài.

“Cậu có vấn đề gì với tôi sao?” anh hỏi, giọng trầm nhưng lạnh.

“Không có,” Thanh Bảo đáp, nhưng ánh mắt cậu nói lên điều ngược lại. “Tôi chỉ không thích cách anh làm việc.”

Thế Anh khẽ nhếch môi, tiến lại gần hơn. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.

“Cậu không cần thích tôi. Nhưng nếu muốn đi tiếp, tốt nhất cậu nên học cách hợp tác.”

Thanh Bảo không đáp, nhưng trong lòng cậu như có một ngọn lửa vừa bùng lên. Cứ chờ đi, cậu thầm nghĩ. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, không phải bằng cách hợp tác, mà bằng cách vượt qua anh.

---

Còn tiếp...

---
Có ai đọc không dọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com