Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Ngọn Lửa Đối Đầu

Thanh Bảo không thích cách Thế Anh áp đặt mọi thứ lên đội mình, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng anh là một người cực kỳ sắc sảo. Dù vậy, sự kiêu ngạo và thái độ lạnh lùng của Thế Anh luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Những ngày tập luyện tiếp theo trở nên ngột ngạt hơn. Trong khi các thành viên khác tuân thủ mọi hướng dẫn của Thế Anh, Thanh Bảo liên tục tìm cách phản kháng. Khi anh bảo nhóm làm theo một lối flow đơn giản, cậu lại chọn những giai điệu phức tạp. Khi anh đề nghị tiết chế cảm xúc, cậu lại cố tình đẩy cao sự kịch tính trong từng câu rap.

---

Buổi tập hôm đó, Thế Anh quyết định kiểm tra từng thí sinh để chuẩn bị cho màn trình diễn sắp tới. Khi đến lượt Thanh Bảo, anh khoanh tay đứng chờ.

“Bắt đầu đi,” anh nói, giọng lạnh lùng.

Thanh Bảo bước lên sân khấu tập, nhìn vào ánh mắt đầy thách thức của Thế Anh. Cậu quyết tâm sẽ khiến anh phải thay đổi cách nhìn nhận mình.

Nhịp beat vang lên, cậu bắt đầu thả từng câu rap:

“Anh bảo tôi phải làm thế này, không làm thế khác,
Nhưng tôi không sống để làm hài lòng bất kỳ ai khác.
Âm nhạc là tự do, là cái tôi trong tôi,
Nếu anh không hiểu điều đó, thì tôi sẽ là người nói.”

Cả phòng im lặng. Những câu từ của Thanh Bảo không chỉ là lời rap, mà còn như một lời tuyên chiến thẳng thừng với Thế Anh.

Khi nhạc dừng lại, cậu nhìn anh, chờ đợi phản ứng. Nhưng Thế Anh chỉ đứng đó, ánh mắt không chút dao động. Anh gật nhẹ đầu.

“Câu từ mạnh đấy, nhưng flow chưa chắc. Lần sau, nếu muốn đối đầu với tôi, hãy chắc rằng cậu hoàn thiện mọi thứ trước.”

Câu nói của Thế Anh như một cú đấm vào lòng tự trọng của Thanh Bảo. Cậu siết chặt nắm tay, nhưng không nói gì.

---

Buổi tối hôm đó, Thanh Bảo quyết định ở lại phòng tập thêm một lần nữa. Cậu bật nhạc, lặp đi lặp lại đoạn rap của mình, cố gắng cải thiện những điểm mà Thế Anh đã chỉ ra.

Thế Anh, như thường lệ, đi ngang qua phòng tập. Nhưng lần này, thay vì bỏ đi, anh dừng lại và bước vào.

“Cậu làm gì ở đây muộn thế?” anh hỏi, giọng không còn gay gắt như thường ngày.

Thanh Bảo quay lại, ánh mắt vẫn đầy sự đối đầu.

“Tôi muốn chứng minh rằng anh sai.”

Thế Anh khẽ nhíu mày. Anh bước tới, ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

“Vậy thì cho tôi xem.”

Thanh Bảo hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Cậu bật nhạc và bắt đầu. Lần này, từng câu rap của cậu mượt mà hơn, cảm xúc cũng được tiết chế vừa phải, nhưng vẫn giữ được sự mạnh mẽ đặc trưng.

Khi cậu kết thúc, Thế Anh gật đầu.

“Tốt hơn rồi. Nhưng...”

Thanh Bảo cau mày, chờ đợi lời nhận xét tiếp theo.

“Cậu cần nhớ rằng âm nhạc không phải là cuộc chiến với tôi, hay bất kỳ ai khác. Nó là cuộc chiến với chính bản thân cậu. Đừng để sự đối đầu làm lu mờ những gì cậu thực sự muốn truyền tải.”

Câu nói của Thế Anh khiến Thanh Bảo sững người. Đây là lần đầu tiên anh nói điều gì đó mang tính khích lệ, thay vì chỉ trích.

“Tôi không cần lời dạy dỗ của anh,” cậu đáp, nhưng giọng nói đã mất đi phần nào sự cứng rắn.

Thế Anh cười nhẹ.

“Cậu có thể không cần, nhưng nếu muốn tiến xa, hãy nghe những gì tôi nói.”

---

Những ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa Thanh Bảo và Thế Anh trở nên kỳ lạ. Dù cả hai vẫn thường xuyên xảy ra tranh cãi, nhưng mỗi lần như vậy, Thanh Bảo lại nhận ra rằng những lời nhận xét của Thế Anh không hề vô căn cứ.

Thế Anh, dù không nói ra, cũng bắt đầu cảm thấy sự cố gắng của Thanh Bảo. Cậu không chỉ là một thí sinh bướng bỉnh, mà còn là người có ý chí mạnh mẽ và một trái tim đam mê âm nhạc mãnh liệt.

Tuy nhiên, chính sự gần gũi ngày càng tăng giữa họ đã khiến một số thành viên khác trong đội bắt đầu chú ý.

“Này, có phải Thế Anh thiên vị Thanh Bảo không nhỉ?” một thí sinh thì thầm với bạn mình.

“Tôi cũng thấy thế. Dù cậu ta có làm sai gì, Thế Anh vẫn luôn tìm cách hướng dẫn cậu ấy.”

Những lời bàn tán dần lan ra, tạo nên một bầu không khí căng thẳng trong đội. Và Thanh Bảo, dù không muốn thừa nhận, cũng bắt đầu cảm thấy áp lực từ những ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh.

Một buổi tập nọ, cậu bước đến đối mặt với Thế Anh:

“Nếu anh nghĩ tôi không đủ giỏi, thì hãy loại tôi ngay bây giờ. Tôi không cần sự thiên vị của anh.”

Thế Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

“Cậu nghĩ tôi đang thiên vị cậu sao?”

“Đúng. Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi đi tiếp chỉ nhờ vào sự ưu ái của anh.”

Thế Anh im lặng trong giây lát, rồi tiến lại gần, ánh mắt nhìn thẳng vào Thanh Bảo.

“Cậu nghĩ tôi sẽ để bất kỳ ai vượt qua chỉ vì sự ưu ái? Nếu cậu không đủ giỏi, cậu sẽ bị loại. Nhưng nếu cậu xứng đáng, đừng để những lời bàn tán cản trở cậu.”

Thanh Bảo mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy sự kiên định trong giọng nói của Thế Anh không phải là sự kiêu ngạo, mà là niềm tin.

Và niềm tin ấy, bằng cách nào đó, khiến trái tim cậu khẽ rung lên.

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com