Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Lửa Gần Rơm

Thanh Bảo nghĩ nhiều về những lời Thế Anh nói hôm trước. Dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng có một phần trong lòng cậu bắt đầu chấp nhận rằng Thế Anh không chỉ là người anh áp đặt. Anh có sự nhạy bén mà không phải ai cũng nhìn ra, và điều đó khiến cậu vừa bực bội, vừa tò mò.

---

Một tuần sau, đội của Thế Anh có buổi quay hình đầu tiên. Bên trong phòng chờ, không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Karik và Suboi từ đội bên cạnh bước sang giao lưu, tạo nên khung cảnh đầy hào hứng.

Karik vỗ vai Thế Anh, cười:

“Nghe nói đội ông có nhân tố nổi bật hả? Thanh Bảo đúng không?”

Thế Anh liếc nhìn Thanh Bảo đang ngồi ở góc phòng, mải mê chỉnh lại lời rap trong sổ. Anh khẽ gật đầu, vẻ điềm tĩnh:

“Cậu ấy giỏi. Nhưng vẫn cần mài giũa.”

Karik bật cười.

“Nói kiểu này chắc lại đang giữ tài năng làm át chủ bài hả?”

Suboi chen vào, trêu chọc:

“Thế Anh lúc nào cũng thế, thích thách thức học trò.”

Cuộc trò chuyện cứ thế trôi qua, nhưng Thanh Bảo vẫn cảm nhận được ánh mắt của Thế Anh thoáng nhìn về phía mình. Có một sự quan tâm lặng lẽ mà anh không bao giờ nói ra.

---

Tối hôm đó, sau khi buổi quay kết thúc, Thanh Bảo quyết định ở lại luyện tập thêm. Cậu không muốn để Thế Anh thất vọng, nhưng cũng không muốn bản thân bị lép vế trước những ánh mắt bàn tán.

Khi cậu đang tập trung viết lời, cánh cửa phòng tập khẽ mở.

“Cậu không định nghỉ ngơi sao?”

Giọng nói trầm lạnh của Thế Anh vang lên, khiến Thanh Bảo giật mình quay lại.

“Tôi phải hoàn thiện phần của mình. Chỉ vậy thôi.”

Thế Anh bước vào, đóng cửa lại, rồi tựa lưng vào tường, quan sát cậu. Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn.

Không khí trong phòng dần trở nên lạ lẫm. Thanh Bảo cố gắng lờ đi sự hiện diện của Thế Anh, nhưng ánh mắt của anh lại khiến cậu mất tập trung.

“Nếu muốn giúp, thì đừng đứng đó nhìn,” Thanh Bảo bật thốt, giọng pha chút bực bội.

Thế Anh nhướng mày, bước tới gần. Anh nhìn vào tờ giấy nháp của cậu, đọc lướt qua rồi khẽ cười:

“Câu này tốt, nhưng đoạn này hơi dư thừa. Cắt ngắn lại sẽ sắc bén hơn.”

Thanh Bảo liếc anh một cái, rồi miễn cưỡng làm theo. Quả thật, khi chỉnh sửa xong, câu rap trở nên mượt mà hơn.

“Anh luôn thích chỉ trích người khác như thế à?” cậu buột miệng hỏi.

Thế Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm:

“Chỉ khi tôi biết người đó có thể làm tốt hơn.”

Câu trả lời của anh khiến Thanh Bảo khựng lại. Lời nói không hoa mỹ, nhưng lại khiến cậu cảm thấy như được công nhận.

---

Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa hai người trở nên mơ hồ hơn. Dù vẫn có những tranh cãi, nhưng Thanh Bảo dần nhận ra sự nghiêm khắc của Thế Anh không chỉ là sự kiêu ngạo, mà còn là sự quan tâm âm thầm.

Một buổi chiều nọ, đội của họ quyết định tập trung ở sân khấu ngoài trời để đổi gió. Gió mát thổi qua, mang theo cảm giác dễ chịu.

Karik và JustaTee tình cờ đi ngang qua, ghé lại xem đội của Thế Anh tập luyện.

“Thanh Bảo, hôm nay cậu rap thử một đoạn freestyle xem?” Karik gợi ý, nở nụ cười thách thức.

Thanh Bảo nhướng mày, nhận lời ngay lập tức. Cậu bước lên sân khấu, nhìn mọi người xung quanh.

Nhạc bắt đầu vang lên, và cậu thả từng câu rap sắc bén, tự tin. Nhưng trong lúc đó, ánh mắt cậu bất giác chạm phải ánh mắt của Thế Anh. Ánh mắt ấy, dù điềm tĩnh, lại khiến tim cậu khẽ lỡ nhịp.

---

Buổi tập kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Nhưng Thanh Bảo quyết định nán lại một chút để thu dọn đồ.

Khi cậu chuẩn bị rời đi, Thế Anh bất ngờ xuất hiện từ góc tối, chặn đường cậu.

“Cậu làm tốt đấy.”

Thanh Bảo ngạc nhiên, nhưng rồi cố giữ vẻ bình tĩnh:

“Cảm ơn... Tôi nghĩ anh không cần phải khen tôi đâu.”

Thế Anh tiến lại gần hơn, ánh mắt nhìn sâu vào cậu:

“Không phải ai cũng làm tôi bất ngờ được. Nhưng cậu làm được.”

Không khí giữa họ trở nên căng thẳng. Thanh Bảo không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết trái tim mình đập loạn nhịp.

“Tôi... tôi phải về,” cậu lắp bắp, cố gắng thoát khỏi ánh mắt của anh.

Nhưng khi cậu định bước đi, Thế Anh bất ngờ giữ lấy cổ tay cậu.

“Đừng vội rời đi khi tôi vẫn còn điều muốn nói.”

Ánh mắt của Thế Anh sắc bén, nhưng ẩn chứa chút gì đó mềm mại. Thanh Bảo cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, không thể dời ánh mắt khỏi anh.

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com