Chương 20
***
"Tít tít tít" - tiếng chuông nhỏ vang lên trước thềm cửa trong buổi đêm khuya, cánh cửa nhà mở ra, Thanh Bảo không vội thay giày mà quỳ xuống. Tay nhanh nhảu gỡ đôi dép trắng tinh đính ngọc ra khỏi đôi chân thon thả, trắng không tì vết.
- Khụ, hừm, Bảo, cảm...ơn nhé - người con gái xinh đẹp che miệng ho sặc sụa, cố nói lấy lời biết ơn với cậu.
- Estel, đừng cố nói nữa, họng sẽ rát đó - Thanh Bảo mang cho cô nàng đôi dép bông xong liền đứng dậy, hai chân đẩy nhẹ giày mình ra rồi mặc chúng bị vứt lung tung trên thềm cửa, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô dìu vào nhà.
Thanh Bảo dìu người vào trong, đi một mạch thẳng vào phòng mình với vẻ mặt không thể nào lo lắng hơn. Thế Anh cùng lúc đó đứng trong bếp, tay trái đang khuấy cháo trong nồi nhưng mắt thì đã thu hết câu chuyện vào bộ não. Anh tặc lưỡi một phát rõ to, khi nãy anh không rõ mặt cô gái đó ra sao nhưng trông dáng người mảnh khảnh, đường cong ba vòng rõ nét, tóc tai bồng bềnh. Tổng thể khá ổn. Nhưng mấy cái này không gây cho anh ấn tượng gì nhiều, chỉ là hình mẫu phụ nữ đầy ra ở ngoài thôi, huống chi với thế giới ăn chơi của công tử họ Bùi thì là mẫu tầm thường. Tuy vậy điều làm anh vô thức tặc lưỡi chắc có lẽ là hành động dựa người vào Thanh Bảo, người bị bệnh đến mấy cũng không có cái điệu bộ mềm oặt như cọng bún của cô ta.
Tâm tính đang lên xuống là thế nhưng mà anh vẫn rất chăm chú nấu ăn. Tay vừa thêm gia vị, tay vừa khuấy đều đều, hương thơm ngon lành sớm đã lan tỏa đến tận hành lang phòng khách. Không gian đang yên tĩnh thì có tiếng đóng cửa nhè nhẹ, sau đó là tiếng bước chân tuy vội nhưng rất khẽ của cậu.
- Thế Anh, anh đang nấu hả?
- Ừm - ngay lúc nghe được giọng nói của cậu thì vừa lúc nấu xong, anh tắt bếp rồi bê nồi cháo ra bàn - Xong rồi.
- Ờm, vậy em nhờ anh đem vào cho cô ấy được không? Giờ em ra xe lấy đồ vào chút.
- Được. Đi đi. Nhớ bật đèn. Trời tối.
Thế Anh gật đầu, song giọng lại có phần nhàn nhạt đi, anh không thèm nhìn Thanh Bảo nữa nhưng miệng lại dặn dò cậu đi đứng cẩn thận. Khựng lại đôi chút, cậu nghe được cái phần kì lạ trong câu nói của anh. Miệng cậu hé hờ, ngập ngừng nhìn anh đang cẩn thận múc cháo ra tô. Ngôn từ cứ ứ lại trong họng, cuối cùng cậu chọn im lặng rồi đi ra xe.
***
"Cạch" - tiếng cửa phòng mở ra. Thế Anh bưng khay đồ ăn vào phòng ngủ của cậu, vẫn là căn phòng giản đơn mà anh đã khá quen thuộc. Anh đưa tay dọn mấy cái dây sạc vào trong ngăn tủ đầu giường, đặt tô cháo cùng ly nước ấm lên rồi mới kịp đứng hẳn hoi lại. Ánh mắt anh trực tiếp nhìn cô gái, tầm tuổi đôi mươi, tỉ lệ gương mặt đẹp, lại có đôi mắt đặc biệt cuốn hút. Đôi mắt ấy có màu xanh dương thẳm như lòng biển bao la, càng nhìn càng bị thu hút. Thành thực thì Thế Anh chưa bao giờ gặp được nét đẹp Á Âu ngây thơ nhưng vạn phần bí ẩn thế này. Đây là lần đầu.
- Khụ...anh, là, đồng nghiệp của Bảo...hừm, phải không?
Thanh âm ngọt ngào cất lên xen lẫn chút khàn khàn vì cơn bệnh khiến anh trở về thực tại. Môi cười hướng về phía cô nàng, đáp lại bằng cái giọng trai Bắc đặc trưng của anh, cực kì sát gái, trông đểu cáng nhưng lại dịu dàng, nền nã biết bao.
- Ừ. Tôi tên Bùi Thế Anh, bạn của Bảo, làm cùng ngành.
- Hân hạnh, em là Tống Nhã Kì, khụ...người yêu cũ của Bảo.
Người yêu cũ. Người phụ nữ yêu kiều này vừa nhận là người yêu cũ của Trần Thiện Thanh Bảo. Tống Nhã Kì mỉm môi duyên dáng giơ bàn tay xinh đẹp ra trước mặt của Thế Anh. Bắt lấy nó, anh cảm thấy lành lạnh.
- Tay cô lạnh quá. Mau ăn để uống thuốc rồi nghỉ ngơi - vừa nói vừa bưng tô cháo đến chỗ cô nàng, phía dưới anh đã tinh tế chèn miếng khăn tay vào để đỡ nóng.
- Hưm, cảm ơn anh...
Tống Nhã Kì vươn tay đón lấy, hơi vụng về nên tô cháo chao đảo làm anh phải giữ lấy thật chặt, cả tay cô lẫn tô cháo. Xúc cảm giữa hai đôi bàn tay có phần thân mật, Thế Anh không nhanh không chậm buông ra khi thức ăn đã nằm gọn trong lòng cô gái.
- Xin...xin lỗi...khụ khụ - sặc sụa quay đầu ra sau ho.
- Không sao - vừa hay cánh cửa mở ra, Thanh Bảo bước vào cùng chiếc vali trắng mới khiến bầu không khí đỡ đi - Bảo ở đây rồi, thôi thì tôi về trước. Giữ sức khỏe.
Thế Anh tiến về phía cánh cửa, chưa được nửa bước khỏi phòng thì có cánh tay níu anh lại, thì thầm bên tai:
- Anh ở lại chút nhé.
- Ừm.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com