Chương 27
***
Mùi thơm nghi ngút của đồ ăn hòa lẫn vào tiếng rôm rả của đám đông đã thành công đánh thức hoàng tử bạch kim ngủ trong phòng thu âm kèm một chiếc bụng đói rã. Cánh tay đầy vết mực đen không phai thả tự do xuống bên dưới ghế sofa. Mu bàn tay múp míp khẽ chà qua lại trên tấm thảm lông mềm được vài phút ngắn ngủi, cái đầu trắng tuyết ngóc lên một chút rồi lại ngả xuống.
"Cạch!"
- Anh Bảo! Anh dậy chưa á!
- Ừm...dậy...
Tầm 5 phút sau Thanh Bảo mới chải chuốt lại mặt mũi, tóc tai, quần áo xong. Càng đi cầu thang xuống dưới nhà thì âm thanh càng ồn ào hơn. Vừa đi xuống, nhìn sang phòng khách em thấy cả đám đệ tử đang xôm tụ ngồi chơi hộp boardgame hôm bữa mới được ship về. Tính đi lại thì đằng sau lưng lại có tiếng động trong nhà bếp, loáng thoáng Thanh Bảo nghe ra giọng của Ngọc Chương và Xuân Trường.
- Hai đứa làm gì đấy... - thấy được trước mắt vẫn là nam nhân với mái tóc chẻ rũ xuống mang nét phong lưu cùng chiếc tạp dề ngắn, mà theo em thì luôn đối lập với đống nhìn xăm chất chơi hiện diện trên người Andree.
- Thế Anh, anh không bận à? Sao ở đây?
Thế Anh tay đang thái ớt chuông cũng phải dừng lại, ngoái đầu ra sau để nhìn bé trắng tròn của mình. Nở nụ cười an lòng khi thấy bộ dạng tinh tươm, đủ giấc của em.
- Ngủ đã chưa, còn mệt không?
- Ưm... - lắc lắc - Hết mệt lâu òi!
- Ây da! Anh Bâus! Anh Bảo! Tụi em còn ở đây mà! - Vũ Ngọc Chương vừa vươn tay lấy hủ gia vị trên tủ vừa giở cái giọng hóng hớt, chôm chỉa chuyện nhà người ta ra.
- Ừa, chú mày không nói chắc là anh quên bén mày luôn.
Thanh Bảo chau mày lại liếc nhìn bằng nửa con mắt, thật sự trong lòng vẫn còn ghim mấy lời đùa vô tội vạ của Ngọc Chương tối qua. Ngước mắt thấy thế sự có phần căng thẳng, Bùi Thế Anh vô tình mà hữu ý hắng giọng.
- Bảo, lại đây nếm thử đi, ớt chuông hôm nay ngọt lắm.
Anh cầm miếng ớt chuông nhỏ màu vàng ươm tươi tắn lên, tức khắc miệng nhỏ của em đã đón được. Mắt của bé con sáng lên lấp lánh cũng là dấu hiệu cho việc giải vây thằng đệ tử thành công.
- Ngon không? Lát nữa cho em một dĩa thịt xào với cái này nhé?
- Ừ! Ok! Chốt! - hài lòng gật gật.
Bùi Xuân Trường đang nêm nồi canh cũng hơi giật mình. Cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút khang khác với lúc ở trên trường quay. Vì vậy ý nghĩ không mấy trong sáng cũng bộc phát trong đầu của chàng Tuyên Quang này, chỉ là Xuân Trường bản tính không nhiều chuyện, không thị phi. Chỉ nghĩ đến thôi mặt cũng đã nóng lên vài phần, nhanh chóng xua đi vạn nghi hoặc trong lòng.
- Anh Bảo thích ăn thịt xào ạ? - âm điệu nhẹ nhàng mà lại ngoan ngoãn.
- Ừm! Anh thích nhiều món lắm, bởi hồi dịch ăn nhiều quá nên thành ra...haiz - nói hồi lại như tự đào hố cho mình.
- Không đánh tự khai.
- Hì - híp mắt cười như không - Andree?
- ...
Đúng là tính khí của Trần Thiện Thanh Bảo. Không đùa được. Bùi Thế Anh thầm nhủ một tiếng cảnh tỉnh trong đầu.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com