Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Chưa kịp để Bảo trả lời trai Hải Phòng đã kéo eo của Bảo mà hôn một cái vào môi.

Thế anh ngậm lấy môi dưới của Bảo rồi lại liếm cho môi trên bóng loáng. Do sợ làm cậu hoảng nên gã cũng chỉ dám đưa lưỡi vào đảo vài cái rồi lại kéo ra một dòng nước bọt trong suốt.

Thanh Bảo còn chưa kịp định hình được gì đã bị mất trinh miệng xinh.

Cái mỏ chúm chím này mười tám năm qua làm gì biết mùi trai là gì.

"Câu hỏi vừa rồi chỉ mang tính thông báo thôi."

Bảo sau khi bị mất nụ hôn đầu thì mới kịp load ra vấn đề. Má cậu bắt đầu đỏ lên, môi dưới do bị Thế Anh cắn cũng dần sưng đỏ. Nhìn vào liền biết trai mới lớn vừa bị hôn cho sưng mỏ.

"Anh bị điên à."

Cậu ghét bỏ mà liên tục dùng tay lau đi lớp nước bọt còn dính lại trên môi. Thực sự Bảo không tin Thế Anh dám hôn mình. Tình hình gần như đã mất kiểm soát, chiều hướng đi ngược lại với những gì mà Thanh Bảo nghĩ.

"Em lau một cái anh hôn một cái."

"Ai cho anh hôn em."

Gã ngả ngớn nhún vai tỏ ra bình thản mà đưa mặt gần với Bảo cười cười.

Ngay sau đó Thế Anh chụt một cái ngay khoé miệng sưng đỏ của em hàng xóm.

"Anh cho anh hôn em. Mà không chỉ hôn đâu anh còn muốn..."

Em nhỏ ngay lập tức dùng tay chặn miệng gã lại, để chậm chút nữa là mọi chuyện sẽ bị gắn mác trên mười tám cộng mất. Người Hải Phòng nói được là làm được. Thanh Bảo sợ lắm.

"Em chưa đủ tuổi đâu."

Thế Anh nghiêng đầu tặc lưỡi xoa lấy mái đầu mềm mượt của em hàng xóm một cách say mê.

Gã cúi xuống khẽ thì thầm vào tai em bằng cái giọng không thể ấu dâm hơn.

"Nghĩa là bao giờ đủ tuổi là bé cho anh chơi à?"

Bảo rùng mình một cái rồi đẩy người gã trai ra xa. Cậu bắt đầu hơi hoảng rồi, mấy câu nói của Thế Anh chẳng biết đâu là thật đâu là giả. Bảo nghĩ gã không dám làm gì cậu nhưng cũng không chắc nếu ở trong đây lâu hơn liệu có bị ăn sạch không nữa.

"Bảo đừng kiến tạo cho anh như thế chứ."

Liếc cái ánh mắt mê đắm sang Bảo, gã cười mỉm một cái rồi đứng lên bước ra cửa phòng.

Cánh tay đặt trên tay cầm bỗng rời đi, Thế Anh quay đầu lại khoanh tay tươi cười nhìn Bảo.

"Từ bây giờ anh cầm chuôi rồi, bé không cẩn thận là anh đâm thật đấy."

"Đồ điên."

"Đừng bài xích anh, anh thích Bảo thật đấy."

Gã chơi xong rồi, sợ đùa thêm nữa Bảo nó khóc ra đây thì người khổ chỉ có Thế Anh thôi.

Thế Anh lại nhớ về rất lâu về trước.

Khi đó hình như Bảo mới có bảy tuổi, lúc ấy Thế Anh vẫn ghét cái thằng nhóc này lắm.

Cái đuôi nhỏ này lúc nào cũng anh Thế Anh ơi anh Thế Anh à.

Hôm đó là một ngày chủ nhật, sẽ thật tuyệt nếu bố mẹ của Bảo không đột nhiên có việc bận và gửi nó sang nhà gã một hôm.

Thằng nhóc này cứ thấy Thế Anh là sấn vào, gã cứ đi đâu làm gì là nó cũng đều lóc cóc chạy theo. Khi ấy gã cũng còn trẻ trâu, nhìn bé hàng xóm như cái đuôi nhỏ thì ghét lắm. Thế là gã cố tình đi thật nhanh làm cho bé Bảo hàng xóm với đôi chân ngắn cũn phải dùng hết sức mà chạy theo.

Và rồi thì bé hàng xóm cũng ngã, má xinh cũng bị bẩn luôn.

Thế Anh thấy thế thì không còn thấy vui nữa, gã thấy bản thân xấu tính quá. Nhìn bé hàng xóm bị ngã nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy thì gã xót em lắm.

Bé nhỏ vì đau mà khóc nấc lên, Thế Anh càng dỗ bé càng khóc to hơn. Thậm chí gã cò đổ tội cho cái sàn nhà rồi đánh nó mấy cái rõ kêu mà Bảo vẫn còn khóc.

Cuối cùng thì gã phải dùng chiêu độc, tại trước kia khi thấy mấy bạn nhỏ bị đau mẹ gã hay thơm lên nơi ấy một cái rồi nói mấy câu ngớ ngẩn.

Thế Anh cũng làm theo, gã chụt vào má của bé hàng xóm mấy cái rồi dỗ ngọt bé vài câu. Và nó nín khóc thật mới hay chứ.

"Thích anh thơm má à?"

"Vâng thích anh Thế Anh thơm má lắm đó."

Bảo cười toe toét rồi lại bật dậy nhảy chân sáo trông rõ là vui.

Nhưng mà giờ thơm má là bị ghét đấy, Bảo lớn rồi biết nghĩ rồi không cho anh Thế Anh thơm má nữa rồi.

Mọi chuyện cũng chỉ vì hôm đó, biết thế gã đã để Bảo ra sân bay tiễn rồi. Thật ra là sợ em nó không nỡ đu bám theo lên máy bay mới giấu đó chứ. Ai ngờ tác dụng ngược, giờ quay lại bị bé hàng xóm hắt hủi Thế Anh cũng buồn lắm.

"Em vẫn giống như ngày xưa thôi."

"Vẫn thích anh giống như ngày xưa à?"

"Anh cút đi."

Thế Anh nghĩ lại rồi, còn lâu gã mới cút. Nếu phải cút thì là cút vào tim bé hàng xóm. Suy cho cùng thì cái tật trêu trẻ con của Thế Anh vẫn không thể bỏ được. Chỉ là mấy năm nay chưa gặp mấy bạn nhỏ xinh xinh nên cái thói hư ấy của gã mới ngủ quên thôi.

Gã quay lại rồi ngồi xuống giường ngay cạnh Thanh Bảo.

Bé hàng xóm ngày càng trổ mã, hồi bé dễ thương bao nhiêu thì giờ lớn lại vừa dễ thương vừa ngon bấy nhiêu.

Thế Anh nhìn em mặc quần đùi mà muốn bắn tại chỗ, cặp đùi của bé hàng xóm múp thì thôi rồi.

Thanh Bảo là kiểu người có da có thịt một chút chứ không phải mấy em trai người gầy trơ xương như xì ke.

Cả người bé hàng xóm lúc nào cũng mềm mềm thơm thơm.

Do vài lần liếc trộm cặp ngực của Bảo nên Thế Anh càng khao khát được úp mặt vào nó.

Thực sự Bảo là đứa trẻ được nuôi dạy trong một môi trường rất tốt. Gia đình có điều kiện mọi người luôn yêu thương. Bảo nhận thức được giá trị của bản thân và đứa nhóc này yêu bản thân vô cùng.

Nhìn cách em lớn lên xinh đẹp ngọt nước như này là đủ hiểu.

Không phải kiểu xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Bảo quyến rũ trong khuôn khổ nam tính, bé hàng xóm thanh tú và cuốn hút đến mức Thế Anh thích em đến phát điên.

Thực sự rất đúng gu của gã, mọi thứ đều match với Thế Anh.

Mọi thứ của Bảo gã đều thích, từ khuôn mặt ngây ngô khiến gã chỉ muốn bắn lên đó những thứ dơ bẩn đến cái thân hình tuyệt đẹp đó của em.

Và hơn hết là một thứ mùi hương ngọt lịm đến tê người. Không phải nước hoa cũng chẳng phải hương xả vải.

Đó là một thứ mùi ngọt ngào xen lẫn mùi da thịt nóng hổi vô cùng quyến rũ.

Hay đúng hơn là mùi cơ thể của Bảo, mỗi người sẽ có một mùi cơ thể khác nhau nhưng mùi của Thanh Bảo là một thứ mùi vô cùng nịnh mũi. Nó nóng bỏng nhưng cũng lại ngọt ngào.

"Bảo này, hôm nay ngồi đây đi anh có chuyện cần nói."

"Chuyện gì mà phải nói trên giường vậy?"

"Anh đang nghiêm túc đấy, đừng làm anh nóng người. Anh nóng là em khóc đấy."

Bảo biết điều mà không ngả ngớn nữa, đừng bao giờ đùa với người Hải Phòng. Đây là một mẹo để sống sót đó.

Bé nghe lời ngồi im lặng, vì thực sự trông Thế Anh không giống như đang đùa. Gã có vẻ chuẩn bị nói gì đó rất quang trọng.

"Anh biết Bảo ghét anh vì chuyện gì, anh sợ em không chịu cho anh đi thôi không phải cố tình giấu. Đừng giận nữa."

Bảo hơi ngơ ra một chút, sao cái thằng điên này lại nói mấy cái ngu xuẩn này làm gì không biết. Thật ra ai mà giận vì mấy cái chuyện trẻ con này. Bảo quên từ lâu rồi nhé.

"Không giận."

"Mặt em đỏ lên hết rồi kìa."

Bé hàng xóm lúng túng đưa tay sờ lên cái má sữa của bản thân.

Quay qua lại thấy trai Hải Phòng ngả ngớn cười khúc khích vì đã trêu được Bảo làm cậu tức lắm.

"Đừng có trêu em."

"Anh thích Bảo mà, nghiêm túc đấy. Em đừng tránh anh, anh buồn lắm."

Thế Anh tùy tiện vò mái đầu của gã rối tung, thật lòng thì gã buồn thật. Không phải là nói điêu để cua trai, bé hàng xóm cứ như thế làm gã thấy vô cùng khó chịu.

Gã trai nửa ngồi nửa nằm quay qua nhìn bé hàng xóm mà cười mỉm, bé con này vẫn như xưa. Hở tí là ngại ngại, da mặt bé con này mỏng lắm bị trêu có mấy câu là cuống quýt hết cả lên. Thế nên từ nhỏ đến lớn gã nhìn là liền muốn trêu. Trước đây muốn trêu cho bé hàng xóm khóc hiện tại cũng không khác. Thế Anh thực sự muốn nhìn thấy bé con khóc, nhưng mà khóc kiểu khác.

Nhìn hàng mi cong dài của người đối diện làm Thế Anh bỗng đơ ra một chút. Mắt của Bảo rất đẹp trông vô cùng cuốn hút và có hồn. Từ nhỏ đến lớn vẫn vẹn nguyên cái vẻ ngây ngô không chút vướng bụi ấy.

Thế Anh tiến tới nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt trái của Bảo một cái.

Bất ngờ, nhẹ nhàng, lưu luyến.

Một hàng động nhỏ nhưng khiến mối quan hệ cả hai có một bước tiến lớn.

"Sau này hạn chế khóc đi, mắt em đẹp lắm."

Gã nói xong thì bỏ đi để lại một bạn nhỏ ngơ ngác đến mức cứng miệng.

Thế Anh không muốn trêu Bảo nữa, sợ bé hoảng.

Chút hơi ấm từ cái hôn vẫn còn đọng lại trên da của Bảo, em bỗng nhiên thấy lạ lùng vô cùng. Lần đầu tiên có ai đó đặt nụ hôn lên khoé mắt của em.

Quá nguy hiểm, thực sự quá nguy hiểm. Bùi Thế Anh đúng là cờ cỏ di động.


_______________

Tình yêu nào được hsg chụp lại bằng chứng gửi qua mail kèm request Kem sẽ cố gắng viết shot theo request của mọi người nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com