- 11 -
Bray ở trên sân khấu, toả sáng tựa vì sao lấp lánh, em thưởng thức tiếng hát, tiếng hò reo cổ vũ của fan bên tai. Bray luôn nghĩ em chưa đủ tốt, em chưa xứng đáng với tình cảm của fan dành cho em nhưng Andree đã nói đúng, em đang được mọi người yêu thương tới như này mà. Em vô thức tìm trong đám đông hình bóng của hắn, em thấy Andree rồi. Dù cách qua lớp kính đen, Bray vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Andree dành cho mình, hắn luôn nhìn em như vậy, em trong mắt hắn như một nỗi khát khao, dịu dàng nhưng nồng cháy. Giai điệu "Yêu như trẻ con" vang lên, Bray bỗng hiểu rõ mong muốn trong mình, em nhìn thẳng vào Andree, khiến hắn phải khoá chặt hình ảnh em trong cả lý trí và con tim.
'Anh ơi, làm cách nào em chứng minh
Em là cái thằng anh hay trông ngóng?'
Âm thầm thay đổi danh xưng trong bài hát, trước bao người, nhẹ nhàng gửi tới hắn một niềm hạnh phúc, như trao cho hắn cái tâm em đang giấu, như một lời bày tỏ mong hắn sẽ hiểu thứ tình em mang.
'Anh à, em biết là những cô gái ngoài kia luôn vây quanh anh
Sẵn sàng với những món đồ chơi trên tay và trao cho anh bất cứ thứ gì mà anh muốn
Và em cũng sẽ làm điều tương tự nếu như em cũng chỉ là một đứa trẻ
Nhưng em không phải
Em muốn trao cho anh những thứ mà từ trước tới giờ anh cũng không biết là anh cần tới nó nữa'
Andree đứng dưới nhìn Bray, ánh đèn chiếu rọi vào nước da trắng hồng càng làm cho em lung linh như vầng quang sáng chói. Đôi ngươi đen láy chăm chú nhìn hắn ở giữa đám đông. Andree chìm trong nét cười thẹn thùng của em, cũng đắm mình vào ánh mắt em, đôi mắt nhìn hắn âu yếm, cong lên thành vầng trăng khuyết, xinh đẹp. Em đang ở trước mặt nhưng hắn lại thấy xa, giờ đây hắn chỉ muốn lao đến bên cạnh em, muốn được chạm vào em, thủ thỉ vào tai em nỗi lòng mình. Trái tim của Andree được lấp đầy bởi ngọt ngào em trao, nó rực cháy vì đốm lửa tình, nó dịu mát vì con suối tình yêu, nó cũng nguyện để em lấy đi, trái tim hắn chỉ có mình Bray trong đấy. Có lẽ hắn đang nằm mơ trong những nốt đàn dịu êm. Từng câu từng chữ đó là dành cho hắn sao, Andree vẫn chẳng thể tin nổi.
"Anh đợi em trong phòng"
Kết thúc chương trình, Bray vội vàng chào tạm biệt, nhanh chóng lên xe trở về sau khi nhận được tin nhắn từ Andree. Em nóng lòng muốn gặp hắn, để được nghe giọng hắn nói, để được giam mình trong hơi ấm của hắn, để được hưởng thụ cảm giác yêu chiều hắn trao. Bray biết em muốn gì và cũng biết rõ vị trí của hắn trong tim em.
Mở cửa phòng ra rồi đóng lại. Bray đi vào trong nhẹ nhàng gọi hắn.
"Thế Anh, em về rồi"
Andree đáp lại em bằng cái ôm từ phía sau, hắn hôn nhẹ lên mái tóc được tạo kiểu của em, vùi mặt mình vào vai em, hắn ngửi được hương nước hoa thoang thoảng còn sót lại, hắn say em đến chết mất. Từng thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại run rẩy, đều đều quanh quẩn bên tai Bray.
"Em không cần nói gì cả, hãy chỉ nghe anh thôi nhé"
Nhận được cái gật đầu chấp thuận của Bray, Andree ôm eo em chặt hơn nhưng cũng dịu dàng không làm em đau, hắn từ từ phô bày trước em cái tình yêu mà con tim hắn khát vọng.
"Mọi người đều bảo anh không coi trọng tình yêu, anh chỉ chơi bời cho có. Anh thừa nhận với em, vế sau là đúng nhưng vế đầu hoàn toàn sai. Anh cũng muốn có một tình yêu bình thường và ngày trước anh đã có, nhưng chỉ là anh tự nghĩ vậy. Chắc em cũng biết vì vụ đó nổi mà. Ai cũng xem anh là một thằng tồi vì giam giữ một cô gái bên mình. Anh không làm vậy, anh chỉ muốn cô ấy bên mình và cô ấy đồng ý với điều kiện được dùng tiền của anh. Và cuối cùng cô ấy vẫn là nạn nhân trong mắt mọi người. Có lẽ anh tệ thật. Anh đã từng tin vào tình yêu khi cô ấy xuất hiện, rồi như một gáo nước lạnh tạt vào khiến anh tỉnh giấc, anh không còn niềm tin vào nó nữa. Kể từ đó anh sống buông thả như em thấy, chỉ tập trung làm nhạc và đi bar. Vì anh nghĩ sẽ chẳng có cái gọi là tình yêu đích thực, hoặc vẫn có nhưng không thuộc về anh"
Bray quay người đối diện với Andree, em đưa một bên tay lên áp vào má hắn, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim hắn, em biết scandal năm đó của Andree nhưng cũng như bao người, em chẳng biết được sự thật đằng sau như nào vì Andree không lên tiếng, hắn chỉ im lặng để mọi mũi giáo hướng về mình. Andree thấy mắt em tràn đầy lo lắng, hắn âm thầm vỗ về tấm lưng em, bao bọc em trong tình yêu của mình.
"Đừng khóc, anh vẫn ổn. Trông em giống người bị thiệt hơn là anh đấy"
"Em không có khóc mà, Thế Anh mới khóc ý" Bray nhào vào lòng Andree thút thít, em ôm chặt lấy hắn như ôm cả những tháng ngày hắn phải chịu đựng. Em yêu hắn thêm rồi.
"Được, là anh khóc. Anh khóc vì nhận ra có một cậu nhóc vô tình bước vào cuộc đời anh, làm xáo trộn lý trí anh, để anh lại được cảm nhận cái tình yêu từ lâu anh khao khát, làm cho trái tim anh đập trở lại, làm cho anh muốn ở bên em, muốn được yêu em. Anh có thể thấy được cả bầu trời sao trong mắt em, chúng đã lấy đi trái tim anh và sưởi ấm nỗi cô đơn lạnh giá của nó. Anh đã tưởng rằng mình sẽ mãi sống một cuộc đời vô vị như thế, nhưng vì gặp em, anh đã thấy nó nhiều màu sắc hơn. Cho nên em xấu tính lắm, sao lại thay đổi lời khi rap như vậy, em phải để cho anh tỏ tình với em trước chứ, vì anh yêu em trước mà"
Ngồi trong lòng Andree nghe hắn tâm sự, Bray mân mê từng ngón tay hắn, thỉnh thoảng lại giơ lên ngắm nghía chúng.
"Vậy Thế Anh thích em từ khi nào?"
"Không phải 'thích' em, mà là 'yêu' em. Chắc là từ cái lúc em cười khiến anh cười theo, có lẽ là từ cái lúc anh nhận ra anh đã vô thức ngắm nhìn em đến ngẩn người, hay là từ cái lúc anh bắt đầu thấy lo lắng cho em, hoặc là từ cái lúc anh cảm thấy nhớ em vô cùng. Cũng có thể là từ cái lúc thấy em ngủ quên trên sofa trong phòng họp. Anh cũng chẳng biết anh đã yêu em từ khi nào nữa"
Andree xoay người Bray lại, để em nhìn mình. Bray thấy ánh mắt hắn chỉ có cưng chiều, đôi mắt cười chỉ chứa nổi em, có lẽ Andree nên đeo kính nhiều hơn, em không muốn có người khác được thấy nét dịu dàng này của hắn. Dành cho một mình em là đủ rồi. Hai má Bray đã phiếm hồng ngại ngùng, Andree nhẹ nhàng vuốt ve chúng, nói rõ tâm tình với em.
"Nghe này, anh không hơn những người kia điểm gì, anh không phải người tuyệt vời. Ngoài tiền đô và tình yêu dành cho em thì anh chẳng có gì hơn. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc của riêng em, sẽ là người có mặt mỗi khi em cần, sẽ là nhà để chăm sóc, bao bọc lấy em. Nhưng anh cần một lời đồng ý từ em. Bảo, em sẽ cho phép anh chứ?"
Khoé mắt Bray ươn ướt, em chẳng bao giờ hình dung được sẽ có một người yêu em tới thế. Vậy mà người ấy đang ngồi trước mặt em, ôm em trong lòng, giọng nói như cầu xin em hãy chấp nhận lời thỉnh cầu to lớn. Trái tim em được tình yêu của Andree rót vào, tràn cả ra khỏi lồng ngực, chảy dọc khắp mạch máu làm em được tắm trong bể tình. Bray vươn người sát vào Andree, em trả lời hắn bằng một nụ hôn, môi em chạm vào môi hắn, bờ môi em mềm mại lại như có dòng điện chạy qua làm hắn tê tái cả tâm hồn. Andree giữ chặt em, một tay đỡ lấy lưng em, tay còn lại nâng niu gương mặt đỏ ửng.
"Bảo, khi hôn phải mở miệng ra"
Mắt Bray vẫn nhắm nghiền, hàng mi khẽ run, hai tay em vòng qua cổ Andree để bám víu. Như một em mèo nghe lời, Bray khẽ mấp máy môi, chừa một khoảng trống đủ vừa để Andree dễ dàng xâm nhập. Andree từ tốn quấn lấy em như để em làm quen với hắn. Hắn tham lam nếm thử dư vị của em. Bray ngọt ngào quá, ngọt hơn bất cứ loại quả nào Andree từng thử trên đời. Em được hắn hôn với niềm hân hoan, không vội vàng, chỉ toàn là ý tình hắn trao. Andree âu yếm đôi môi em, gửi vào trong đó toàn bộ trái tim hắn. Một nụ hôn sâu, nồng cháy và mãnh liệt. Cái cảm giác ướt át trong khoang miệng em khiến hắn phát nghiện. Andree hôn như muốn hút đi cả linh hồn Bray, khiến em choáng váng muốn lùi ra. Nhưng Andree ôm em lại, quấn quýt triền miên một hồi, Bray chẳng chịu nổi thêm, em đập nhẹ vào tay hắn ra hiệu, hắn mới lưu luyến thả em đi, hai đôi môi tách ra kéo thành sợi chỉ bạc.
Nhìn Bray dựa vào mình khó nhọc hít từng đợt không khí, hắn mới lướt môi mình qua má em, để lại trên đó một lời khen "Em vừa giết anh rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com