𝚋𝚊 𝚕𝚊𝚖
thanh bảo nhẹ nhàng đặt thằng bao lên giường rồi ém chăn cẩn thận cho nó. anh nhìn gương mặt trẻ thơ đang say giấc nồng kia, khẽ đưa tay lên vuốt ve, cõi lòng quặn lên một cảm giác đau đớn như vết thương hở phải gió, man mát nhưng rát buốt.
anh ngồi thụp xuống, dựa lưng và thành giường, hướng ánh nhìn ra xa xăm. tự hỏi, thanh bảo đã dành cả cuộc đời để vuốt ve tâm hồn người khác rồi ai sẽ là người vuốt ve cho anh đây?
anh chẳng phải một thiên thần như thằng bao vẫn thường nghĩ, anh tầm thường hơn thế bội phần. thanh bảo chỉ đơn thuần là một đứa trẻ đang cố ghép từng mảnh trái tim vụn vỡ dưới hình hài một người trưởng thành thôi. nhưng sao mà khó quá.
thanh bảo thương thằng bao. thương cả ba nó. và thương cả chính bản thân anh nữa. lớn cả rồi. anh chẳng phải lăn tăn tự hỏi cảm xúc thường trực sâu trong anh dạo này là gì. vì thanh bảo hiểu, nó đơn thuần là tình yêu.
nhưng giờ đây thì sao?
mẹ thằng bao về rồi. người con gái mà thế anh còn thương, về rồi.
--
thế anh ngồi lặng thinh trên chiếc ghế sô pha và đối diện anh là người con gái ấy. cô mím chặt môi, ánh mắt nhuốm màu nỗi buồn nhìn gã, ánh mắt ấy như đang trách hờn, như đang cố xoáy vào, xoáy vào một vết thương mà thế anh nghĩ rằng nó đã thành sẹo nhưng không, nó vẫn ở đó thôi và mỗi khi đối diện với người tạo ra nó, vết thương ấy lại nhói đau.
không gian lặng ngắt như tờ. chỉ có tiếng kim đồng hồ vẫn từng nhịp tíc tắc vang lên đều đều. tiếng động tưởng chừng như nhỏ nhất cũng không khỏi khiến cõi lòng hai người dậy sóng.
- thật cứng đầu...
thế anh thở dài. gã đành lên tiếng đã phá vỡ sự im lặng này. vì gã biết, sẽ chẳng thể kết thúc mọi chuyện nếu gã cứ tiếp tục im lặng.
- vẫn là anh hiểu em - giọng nói trong trẻo nhưng như treo ở đầu ngọn gió, the thé như tiếng chuông gió vẫn thường ngân lên bên ban công nhà thanh bảo.
một nụ cười nhàn nhạt khẽ khàng xuất hiện trên làn môi tím tái, nhợt nhạt. đôi bàn tay gầy gò, xương xẩu bấu chặt vào tà váy màu thiên thanh như cố tìm điểm tựa. sau nhiều lần hít thở thật sâu, cô mới có đủ can đảm để nói ra.
- anh... đừng trốn em nữa được không?
- đừng trốn? - thế anh cười khẩy. rõ là đang cười nhưng sao ánh mắt gã lại như sắp khóc. nó đỏ ngầu và hằn lên những tia máu.
- sao cô lại có thể nói được những lời đó nhỉ? là ai ngày xưa đã nhẫn tâm vứt bỏ ruột thịt? là ai đã chà đạp lên tấm lòng tôi để rồi chạy theo thứ xa hoa phù phiếm? cô có biết...
thế anh phải dừng lại, giọng gã nghèn nghẹn, dường như quá xúc động để có thể nói câu chuyện ấy một cách rành mạch.
- cô có biết, đêm đó, chỉ cần tôi chậm một chút thôi là sẽ chẳng có thằng bùi nhật anh nào trên đời không?
cô gái ấy ôm lấy hai vai, rụt cổ lại như cố trốn tránh những sai lầm của mình. cô đưa ánh mắt đã ầng ậc nước lên nhìn thế anh, giọng nói run run.
- nhưng... nhưng em cần tiền chữa bệnh cho ba... anh cũng biết là chỉ có gã nhà giàu đó mới có thể chi trả mọi thứ viện phí mà... - nói đến đây, như bộc phát, đôi vai gầy run lên từng hồi, tiếng nấc nghẹn vang lên cùng nước mắt rơi lã chã.
- em không thể bỏ mặc ba em được...
- nhưng bỏ con thì được. - thế anh rít lên. gã chộp lấy bao thuốc lá trên bàn và châm lửa, hít một hơi để cố giữ bình tĩnh cho dù trong đôi mắt gã, ngọn lửa giận dữ đã phừng cháy.
gã biết rõ tim mình đang nhức nhối lên theo từng chữ mà gã nói ra. cạn tình nhưng còn nghĩa. nhìn thấy người con gái mình từng thương trông thân tàn ma dại, mất hết sức sống như vậy ai mà chẳng xót xa. nhưng gã đau hơn khi nghĩ về con mình. gã biết gã là một thằng cha tồi mà.
- cô vứt bỏ con mình như một phần thừa của tuổi trẻ. để rồi giờ đây cô tìm lại cái phần thừa ấy để làm gì chứ? cô rốt cuộc đang nghĩ gì chứ?
thế anh tựa lưng vào ghế, dường như vô lực trước tình cảnh eo le, duy chỉ có ánh mắt gã vẫn hướng về phía cô gái, một ánh mắt đầy sự đau thương và giận dữ.
- sau ngần ấy năm... tôi vẫn chẳng hiểu nổi lòng cô, kiều phương à...
- cô cũng là mẹ nó mà?
lúc này kiều phương bật dậy, mặc cho nước mắt vẫn lưng tròng, giọng cô ráo hoảnh, chẳng một chút nghẹn ngào hay đau đớn.
người ta thường bảo người đã trải qua tận cùng của nỗi đau rồi cũng chẳng thể cảm nhận được nỗi đau là gì nữa.
- chính anh cũng công nhận em là mẹ thằng bé mà... vậy sao anh lại chẳng cho em nhận con? - kiều phương chất vấn, bấy giờ gương mặt thanh tú của cô mới có chút biểu cảm.
- cô có tư cách đó sao? - thế anh tức giận đập tay xuống bàn.
- anh thì có tư cách à?
thế anh sững người.
kiều phương tiếp tục nói trong tiếng thở dốc, đôi bờ vai run rẩy ngày càng mạnh hơn, từng từ từng chữ nói ra như muốn xoáy thẳng vào tai, ghim vào não thế anh và để lại cho gã một vết thương mới.
- nó căn bản... không phải con anh.
🦷: tôi ôm thằng bao đi trốn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com