𝚑𝚊𝚒 𝚕𝚊𝚖
thằng bao ngồi trên xe về nhà nhưng suốt cả quãng đường xa nó chẳng nói năng gì cả. biết sao hong? tại nó đang dỗi á.
nghĩ sao mà đi ăn có miếng pizza mà còn được khuyến mãi thêm cục u trên đầu ai mà hong bực mình chớ.
thanh bảo ngó thấy cái mặt thẳng bảo chù ụ một đống như cái bánh bao thiu thì cũng tội nghiệp, quay qua rầy thế anh.
- đâu cần phải mạnh tay như vậy...
thằng bao ngồi ghế sau nghe vậy, đang gật đầu kịch liệt thì bị ông bô nó quay xuống doạ sẽ tặng thêm cục u nữa nhưng vẫn không sợ, còn lè lưỡi liu liu nữa.
- cứ chiều mãi nó hư.
- hư gì đâu, con nít hồn nhiên đâu có nghĩ nhiều. - thanh bảo thở dài quay ra xoa đầu thằng nhóc.
gì cơ? bùi nhật anh a.k.a bao nghiêm túc muốn rước thanh bảo về nhà thiệt á nha. tại anh bảo nó còn nhỏ nên nó mới kêu ông bô nó thôi.
- bảo cứ kệ lời nó nói đi, chiều con quá thành ra lại hại nó...
thế anh dừng lại vài giây, trong lúc thằng bao được ăn no thì cũng đã dần bị cơn buồn ngủ kéo đến khiến nó gà gật, rồi ngủ hẳn. trước lúc ý thức rời xa thì nó chỉ nghe được câu nói
- làm vậy để sau này không còn tôi nó cũng biết tự lo cho mình.
- thế anh nói gì vậy...
tới khi thằng bao giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm vì mắc vệ sinh, nó bước ra ngoài và chợt thấy đèn phòng ba nó vẫn đang sáng.
nó chỉ nghĩ chắc ba nó lại đang xem bóng đá mà ngủ quên nên lon ton lại định tắt, chứ để ti vi chạy cả đêm tốn tiền xĩu.
nhưng rồi thằng nhỏ nhận ra. ti vi không mở, thứ duy nhất trong căn phòng này mở là chiếc ipad và mắt của ba nó. thế anh quay lưng về phía thằng bao nên gã không thấy được nó. nhưng nó thấy, bút trong tay ba nó không ngừng lướt trên màn hình chiếc ipad, chắc lại đang thiết kế hình xăm cho khách rồi.
nó nhìn lại lên chiếc đồng hồ trên tường. 2 giờ 56 phút sáng. ba nó vẫm đang cặm cụi làm việc dù cho đôi vai ấy nhiều lần gục xuống vì cơn buồn ngủ nhưng vẫn được gã gắng gượng kéo dậy.
nó chạy vào phòng. đồ ba nó mua nó vẫn còn chưa khui. nó cứ chê rằng đồ ba mua chẳng hip hop tí nào, ba làm thế người ta cười con.
nhưng giờ thằng nhỏ đang gấp gọn từng chiếc lại và sắp vào tủ quần áo. nó thì thầm với màn đêm.
đồ ba nó mua, nó không nên chê.
sáng hôm sau, một vòng lặp thời gian lại bắt đầu. thế anh thức dậy sớm. à không, nói trắng ra là đêm qua gã chẳng ngủ. gắng làm cho nốt đời bố rồi để đời thằng con nó khá khẩm hơn.
gã bước vào phòng thằng bao. chiếc chăn được cuộn tròn thành một đống nhìn trông giống hệt chiếc bánh bao khiến thế anh khẽ cười. và nụ cười ấy càng sâu thêm khi gã thấy quần áo gã mua cho thằng nhóc đã được xếp gọn vào tủ.
niềm vui của những người bị trách nhiệm đè lên vai đôi khi cũng chỉ có vậy thôi.
thế anh tiến tại gần chiếc bánh bao trên giường và chui vào trong đó. gã ôm chầm lấy thứ quan trọng nhất cuộc đời, thứ mà gã nghĩ gã chẳng bao giờ có thể buông bỏ được.
nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn khi gã đột ngột tung tấm chăn ra và lấy chiếc muỗng gõ thật mạnh vào chiếc mõ đã chuẩn bị sẵn. một tiếng "choang" nhức óc vang lên khiến thằng bao phải tỉnh giấc.
thằng nhỏ tội nghiệp lớ ngớ mở mắt ra, bị ánh nắng lung linh muôn hoa vàng chiếu vào càng khiến nó hoảng hồn. tỉnh hẳn.
- ư... ba khó ưa quáaa. hong gọi theo cách bình thường được ạaa???
nó lèm bèm khi bị thế anh lôi vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt. gã vừa bóp tuýp kem đánh răng siêu nhân vị dâu ra bàn chải rồi đưa cho thằng bao, vừa nói.
- không gọi theo kiểu ấy thì bao giờ mày mới dậy?
- lại chả một phút ba mươi giây.
- có bữa nào một phút ba mươi giây chỉ bố mày xem. cứ thích cãi.
sau một hồi chí choé thì ông bô thế anh cũng lôi được một "bùi nhật anh" trên dưới ăn mặc đồng phục nghiêm túc chỉnh tề ra khỏi nhà. theo thường lệ thì sẽ có xe buýt đến đón nhưng hôm nay thì không, hệ thống gặp trục trặc hay gì rồi nó chưa nhớ ra. giờ này thì cũng chẳng thể chạy qua gõ cửa nhà thanh bảo nhờ anh chở hộ được, phiền người ta.
thế là bùi thế anh buộc phải làm cái việc mà thường gã luôn trốn tránh, chở thằng bao đến trường.
thằng bao nhìn ba mình chán nản dắt con xe moto đã bám bụi từ trong nhà ra mà bực. đã thế trước khi ẵm nó ngồi lên yên sau gã còn nói chớ.
- không đi bộ được thật à?
- ba đi bộ hai cây số cho con coi.
chiếc xe nổ máy lao vút đi trong nắng sớm ấm áp nhưng thế anh lại thấy lạnh sóng lưng. gã có dự cảm không lành.
thế anh thả thằng con xuống trước cổng trường. thật ra, gã muốn thả bao ở xa rồi để nó tự chạy vào trường nhưng thằng bé nhất quyết không xuống xe buộc gã phải chở tới hẳn trước cổng trường, nơi tụ tập nhiều học sinh nhất. gã cẩn thận căn dặn thằng con làm cái gì cũng phải giữ cái đầu lạnh, thằng nhỏ nghe thì gật đó nhưng cũng chả bỏ vào tai đâu. trẻ con mà.
và đúng như những gì giác quan của thế anh đã báo hiệu. chiều hôm đó, hai giờ, chưa tới giờ đón học sinh mà gã đã nhận được cuộc điện thoại từ giáo viên. gã nhanh chóng bắt máy.
- xin chào, cho hỏi có phải phụ huynh cháu bùi nhật anh không ạ? - giọng đanh thép một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia.
- vâng, có chuyện gì không thưa cô? - thế anh trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh.
- cháu bùi nhật anh đánh bạn đến chảy máu đầu... mời anh lên trường làm việc ạ.
thế thôi. chiếc điện thoại tối lại sau một tiếng tít dài và để lại trong thế anh một nỗi sợ hãi dường như mênh mông đến rợn ngợp. gã rít lên trong cuốn họng, khoác vội chiếc áo khoác đã sờn vai lên rồi lao qua nhà thanh bảo.
- bảo, cậu giúp tôi một chuyện được không? thằng bao đánh nhau giờ cô giáo muốn mời phụ huynh, cậu đi dùm tôi nhé.
thế anh nói ngay khi vừa nhìn thấy thanh bảo sau cánh cửa đã mở ra. anh nhìn gã. bộ dạng lôi thôi nhưng trong ánh mắt như chứa cả một biển trời lo lắng.
- không.
thanh bảo hiểu tại sao thế anh muốn anh đi gặp giáo viên giúp gã. hẳn là do gã nghĩ bản thân mình trông bặm trợn, giang hồ như vậy sẽ khiến cho người khác hiểu lầm và người chịu thiệt chỉ là con mình thôi. nhưng thanh bảo vẫn từ chối, anh không thể thay gã đi gặp giáo viên của bao dưới cương vị là một người phụ huynh được.
- tại sao vậy? - thế anh gần như gào lên khi gã siết chặt lấy vai thanh bảo, gã cũng khổ tâm lắm rồi mà.
- anh mới là ba của thằng bé mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com