𝚑𝚊𝚒
nó ngồi yên trên ghế nhìn ba nó loay hoay hết thùng đồ này tới thùng đồ khác. thi thoảng thế anh lại vươn tay, vươn vai than thở chuyện rằng cái cột sống mình đã khổ bao nhiêu, rằng gã đã già lắm rồi. ơ nhưng lạ cái là chỉ cần thằng bao sớ rớ lại gần với ý định giúp đỡ thì gã sẽ gạt phắt ngay.
- mẹ mày nhà mới, tao chưa muốn mày phá đâu"
gã nói bằng cái giọng ra chiều như nó phiền lắm ấy. mà nói thế thì thằng bao cũng chẳng so đo với ba nó làm gì. thằng nhóc lăn qua một góc rồi lôi vài chiếc siêu nhân ra chơi đóng giả làm gia đình, mặc kệ ba nó. nó đinh ninh trong bụng rằng ba nó đã nói có cần nó đâu. vậy thì nó cũng sẽ chẳng thèm quan tâm đến ổng nữa.
một lát sau, chơi mệt rồi thằng nhóc lại lăn ra ngủ. trẻ con là vậy đấy. thế anh trông thấy liền te te lại gần ẵm thằng lõi con vào giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới yên tâm tiếp tục ra ngoài giải quyết nốt mớ đồ còn đang chất đống trông đến ngán ngẩm.
khoảng chập choạng tối, bao thức dậy vì bụng nó réo lên inh ỏi. nó chạy một mạch từ trong phòng ra bên ngoài. ôi trời, nó thấy căn phòng vốn là phòng khách giờ được lấp đầy bằng những dụng cụ chuyên dụng cho nghề xăm của ông bô nó. ấy thế mà trên tường còn dán nào những tranh là tranh, đều là những thiết kế mà thế anh thường tự hào. nhưng thằng bao chẳng thấy thế.
nó ngán cái nghề xăm của ba nó. nhưng nó không ghét. đam mê và ước mơ của ba nó mà. nó hiểu chứ, chỉ là đôi khi hơi chạnh lòng khi nghe người ta đàm tiếu về gã. họ nói thế anh chắc là dân anh chị máu mặt nên mới xăm trổ đầy mình như thế. cái ngữ ấy thả nhong nhong ngoài đường chỉ tổ làm khổ thiên hạ.
- cất cái mắt vào. thái độ nữa là tao vứt ra thùng rác...
thế anh nào biết được tâm tư con trẻ. hay gã biết mà gã chọn cách im lặng và ngó lơ nó? chẳng rõ. chỉ biết là bây giờ bụng thằng bao đang cồn cào và gã thì đang cầm trên tay hai gói mỳ.
- ba vứt con ra thùng rác là trả con về với mẹ còn gì... với lại con nào dám chê tài xăm của ba, ba giỏi xăm nhất cái đất nước việt nam luôn.
tuy đói thật nhưng có lẽ thằng bao thích khịa ông bô nó còn nhiều hơn thế. đôi khi thế anh chẳng biết thằng lõi con học cái nết đấy ở đâu. nhưng được cái gã tuy lớn mà tâm hồn cũng chẳng trưởng thành hơn mấy khi còn để bụng mấy lời thằng con nói.
- nhịn đi khỏi ăn uống gì nữa hết...
thế anh nói xong thì leo lên ghế sô pha nằm luôn. thằng bao chả sợ. ba nó nói vậy thôi chứ thương nó lắm, chẳng để nó chịu đói bao giờ.
ấy thế mà năm phút sau thế anh đã ngáy khò.
- ba là cái đồ đáng ghéttt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com