𝚖𝚞𝚘𝚒 𝚜𝚊𝚞
không hiểu sao bữa hôm nay đi ăn mà thằng bao nó vui ghê gớm. chắc tại hôm nay ông bô thế anh dịu dàng với nó quá xá, hay là do có thiên thần thanh bảo đi theo ta? nó cũng hong biết nữa, chỉ biết là hôm nay nó vui nên nó bào của ông bô nó nhiều quá chời.
thanh bảo thấy thằng bao ăn ngon lành quá nên có ý định nhường luôn phần của anh cho thằng bé mà bị thế anh cản lại.
- thôi bảo, cho nó ăn nhiều chi rồi mập thây ra.
thế anh vừa nói vừa lườm lườm thằng bao thì bị nó lè lưỡi lêu lêu. gã đâu có tiếc chi tiền cho nó ăn mà tại gã lo nó ăn nhiều về lại mệt bụng thôi. tới lúc đấy lại mếu máo hứa với gã là không bao giờ ăn tham nữa mà hôm sau lại đâu vào đấy thôi.
- anh này... bao ăn được thì cứ để cháu nó ăn.
thanh bảo vừa nói vừa dùng bàn tay trẳng trẻo thon thả của mình xé gà ra từng miếng nhỏ cho thằng bao. nó vừa ăn vừa cố tình nhìn qua ông bô nó với vẻ đắc thắng. lêu lêu coi ba làm gì được con hehe.
- ăn cho lắm vào tối về mệt bụng là tao không thèm lo đâu nha.
thế anh buông lời đe doạ nhưng cũng không làm lung lay được sự đam mê với đồ ăn của thằng bao. nó cắn lấy miếng gà từ trên tay thanh bảo rồi thản nhiên nói.
- lúc đấy con lại qua ăn vạ nhà chú bảo nhá.
thanh bảo phì cười, nhìn sang thế anh một cái rồi quay lại với thằng bao trong khi tay vẫn xé miếng gà.
- lỡ ba thế anh không cho thì sao?
- úi sời kệ ba con đi chú. chú có phải của ba con đâu mà phải cần ổng cho phép.
vừa dứt câu thằng bao đã nhận một cái cốc đầu đau điếng từ ông bô thế anh. khỏi phải nói đó cũng là do...
- toàn ăn nói linh tinh.
- ơ anh này cứ đánh thằng bé quài vậy?
nhìn thấy thằng bao ôm đầu bày ra vẻ đáng thương tội nghiệp thì thanh bảo lập tức mủi lòng mà ôm lấy nó vỗ về. còn thế anh chỉ biết bất lực nhìn con gã mà còn được thanh bảo quan tâm hơn cả gã nữa. thế anh thì còn lạ gì mấy cái trò nước mắt cá sấu của thằng lõi này.
- chiều riết sinh hư.
- có sao đâu. con trẻ là để chiều chuộng mà.
nghe thanh bảo nói thế thì thế anh cũng chỉ đành cứng họng trong khi thằng bao thì cười khoái chí. sao mà nó mê thiên thần thanh bảo quá chời luôn á. người gì mà vừa hiền lành, đáng yêu lại còn thương yêu trẻ con nữa chớ, ai như ông bô thế anh của nó. suốt ngày chỉ biết kí đầu nó thuii.
- chú bảo ơi con yêu chú bảo nhấttt. hong mấy chú về làm ba con được hong?
thế anh lập tức trợn mắt khi nghe đứa con trai một tay mình nuôi lớn nói như kiểu muốn vứt mình đi thì cũng hơi quạo rồi đó nha. nhưng chưa để gã kịp tặng cho thằng bao thêm một cục u trên đầu thì thanh bảo đã chen vào.
- sao được... con tính bỏ ba con à?
- đâu có. con sẽ có hai ba luôn. chú bảo là ba nhỏ, ba con là ba lớn.
hai người ngẩn ra nhìn nhau rồi lát sau ai nấy đều ho sặc sụa.
dạo này trời trở lạnh, chắc hai người lớn này bị ốm rồi chớ gì. nó thấy trên ti vi người ta bảo bị ốm thì uống trà gừng sẽ mau khỏi. để lát về nó pha hai ly trà gửng, một ly cho ông bô nó còn một ly nó sẽ đem qua nhà thanh bảo hehe.
lát sau ăn xong thì cũng tới lúc tính tiền. thế anh định đưa thẻ cho nhân viên quẹt thì bị thanh bảo cản lại, anh đưa thẻ của mình ra trước rồi nói với thế anh.
- để tôi trả cho.
- sao vậy được. bữa này tôi mời mà.
thế anh lập tức không đồng ý mà lắc đầu, lông mày nhíu lại. thanh bảo xua tay tranh thủ đưa thẻ cho nhân viên thanh toán.
- coi như bữa nay tôi cho cu bao chớ không phải cho anh nên anh khỏi trả cũng được.
thanh bảo đã nói thế thì thế anh cũng chẳng thể làm gì hơn, huống hồ anh cũng đã thanh toán xong hết rồi.
- làm vầy không được phải lắm...
thằng bao nãy giờ chứng kiến hai người tị nạnh nhau việc trả tiền rồi thấy ông bô nó ngại ngại như vậy cũng hơi ngứa mỏ nên buột miệng nói.
- đã bảo là người một nhà rùi thì mấy chuyện này quan trọng gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com