𝚗𝚊𝚖
trong lúc thằng bao đang ngồi ăn phở ngon lành thì cũng là lúc thế anh lo lắng nhất.
gã thức dậy và điều đầu tiên gã nghĩ là gã đã quên cho thằng chó con ăn rồi. thế anh vội xuống bếp để nấu mì cho hai cha con, vội quá nên cũng chẳng để ý rằng có cái gì đó sai sai.
nấu xong rồi, bày ra bàn rồi mà cũng vẫn chưa thấy mặt mũi thằng lõi con đâu.
- BAO!
gã gọi nhưng chẳng thấy bất kì sự hồi đáp nào. lúc này thế anh bắt đầu hoảng. gã chạy khắp nhà, tìm trong phòng ngủ, gầm bàn, tủ lạnh mà vẫn chẳng thấy tăm hơi gì.
- chết tiệt.
gã rít lên trong cuống họng, nghiến răng trong khi lao ra khỏi nhà và lang thang vô định trên đường phố tấp nập người qua lại.
như bản năng của người cha, không thể để con mình gặp nguy hiểm. gã chặn hết người này đến người kia để hỏi về tung tích của thằng bao nhưng kết quả nhận lại chỉ là con số không. đầu óc gã trở nên mù mịt, mồ hôi đua nhau tuôn trào nhưng đôi chân gã không thôi bước.
cuối cùng trong lúc thế anh tưởng chừng như muốn phát điên lên, gã nhác thấy bóng hình quen thuộc.
là thằng chó con của thế anh.
nó còn đang ngồi chung với ai kia? chẳng phải gã đã dặn bao nhiêu lần là không được đi theo hay ăn đồ của người lạ rồi mà. lỡ bị bắt cóc thì thế anh biết làm sao.
gã vội bước thật nhanh đến bên nó, vừa gằn giọng.
- bùi.nhật.anh.
thằng bao nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì giật thót mình một cái, miếng thịt đang trên nĩa cũng bị bỏ xuống. nó không cần nhìn cũng biết là ai tới, trong đầu nó giờ chữ vỏn vẹn hai chữ "thôi xong".
nó từ từ xoay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. không ngoài dự đoán, ông bô thế anh của nó đang đứng tồng ngồng trước cửa quán, ngay đằng sau thanh bảo.
mặt gã đỏ gay, mắt vương đầy tơ máu. trông thế anh như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống thằng bao vậy. nhưng đó là những gì người ngoài sẽ thấy và sẽ nghĩ. chỉ có nó là nhìn thấy được một trời lo lắng bên trong đôi mắt ấy.
nó định chạy lại chỗ ba nó nhưng đã bị thanh bảo nắm lấy tay kéo ra sau lưng. nó ngước lên thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn nó. ánh mắt ấy nói lên nhiều điều lắm. chợt nó chùng xuống, chẳng lẽ thiên thần cũng giống như người bình thường sao.
- ê ê ông anh. đi đâu đây? quán tôi, ai cho ông anh vào gây sự.
chú tuấn cầm trên tay cái muôi múc nước lèo, quơ quơ trước mặt ông bô nó. nó chắn chắn nếu ba nó dám làm gì là chú sẽ múc ổng luôn.
- tôi tìm con tôi, không liên quan đến anh.
thế anh nói sau khi đã tự nhủ mình phải bình tĩnh hàng triệu lần. mọi ánh nhìn trong quán đang đổ dồn về phía gã, kèm theo đó là những tiếng xì xầm bàn tán chẳng mấy hay ho.
- mẹ xui vãi, đi ăn có tô phở mà gặp phải dân báo.
- tội nghiệp thằng nhỏ, có ông bố như vậy
- ai đó gọi cảnh sát hay cấp cứu gì luôn đi. coi chừng nó đánh chết thằng bé đó.
bỏ ngoài tai những lời đó, thế anh vẫn nhìn trân trân vào thằng bao. gã chìa tay ra, đợi nó và không nói thêm gì nữa.
thời gian trôi qua càng lúc như càng chậm lại. thanh bảo nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của bao và dường như anh sẽ chẳng bao giờ giao thằng nhóc cho thế anh.
thằng bao cúi gầm mặt, nó suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn thanh bảo rồi nép sát vào người anh, nói bằng giọng đáng thương.
- chú thanh bảo ơi con sợ.
cho chừa. ai bảo dám để con đói.
--
@soulmatenotlover: có thằng con báo quá báo =)))
btw chúc mừng chiếc fic này được 100 lượt vote huhu (◍•ᴗ•◍)✧*。toi thành thật cảm ơn các sweetie rất rất nhiều. mong là chúng ta có thể đồng hành cùng nhau thật lâu. luv u all (ʃƪ^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com