𝚝𝚊𝚖
buổi sáng trong lành, hoàng khoa đẩy tủ bánh mì ra đầu ngõ và treo lên tấm biển hiệu rõ to với nội dung "bánh mì karik, ngon thì nhích".
thằng em ruột thừa thanh bảo ngáp ngắn ngáp dài từ đâu bước tới, chân còn đi đôi dép lào loẹt xoẹt, trông thì hơi bần bần phèn phèn vậy thôi chứ cũng không lấn át được sự đẹp trai của anh ta.
- bảo ơi, mua bánh mì đi em.
hoàng khoa tươi cười vẫy gọi. tay anh ngoắc lên ngoắc xuống làm thanh bảo liên tưởng tới mấy con mèo thần tài trong mấy tiệm vàng người ta hay trưng.
tuy là ngại phụ lòng anh cả nhưng mà thanh bảo đành phải từ chối.
- uii tha em anh ơi, ngày ba bữa mà ngót bốn bữa em ăn bánh mì rồi.
mà đâu phải chỉ ăn có một ngày. liền tù tì bảy ngày, thanh bảo ăn bánh mì không sót ngày nào. nói hoàng khoa đừng buồn nhưng mà anh ngán bánh mì tới tận cổ rồi.
- mày không ăn là mày không nể anh rồi.
hoàng khoa lại giở cái giọng quen thuộc. chiêu trò ép khách như này thanh bảo đã quen rồi. tuy là ngán nhưng thấy ông anh mình nhiệt tình quá nên anh cũng đành cắn răng ăn bánh mì thêm một hôm nữa vậy.
- vậy lấy em một ổ thập cẩm đi.
thanh bảo nói xong thì hoàng khoa cũng hí hửng bắt đầu chế biến. thoắt cái ổ bánh mì ú ụ đã được đưa ra trước mặt thanh bảo.
- hôm sau mở hàng thì cười tươi lên nha em.
thanh bảo chỉ cười xuề xoà rồi bắt đầu gặm bánh mì. bỗng anh nhác thấy bóng ai đó vụt qua nơi đây.
- bao ơi...
anh kêu lên. đúng thiệt là thằng bao đó. nó lang thang trên phố nãy giờ mà chẳng tìm được chỗ nào bán bánh mì, sắp bất lực đến mức muốn cho ông bô ăn mì tôm thì nó nghe thấy thanh âm quen thuộc.
nó nhận ra thanh bảo ngay. thằng bao chạy vội về phía phát ra tiếng gọi và nhận ra anh đang mua bánh mì. đúng là thiên thần mà, luôn xuất hiện trong lúc người ta cần nhất. nhìn thấy thanh bảo là bao nó tràn trề hi vọng rồi.
- chú bảo ơiiiiiiiii
nó lao ngay vào lòng thanh bảo khiến anh mất thăng bằng, phải loạng choạng tìm chỗ để vịnh vào rồi vô tình đánh rơi ổ bánh mì xuống đất, trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của hoàng khoa. ổ bánh mì full topping tội nghiệp giờ bấy nhầy trên mặt đất.
- bánh... bánh mì tao mới làm.
cả thanh bảo và thằng bao đều cúi gầm mặt. hai người đừng xếp hàng trước mặt hoàng khoa đang suy sụp mà xin lỗi liên tục. thanh bảo biết ông anh mình trân trọng món bánh mì của ổng đến mức nào nên mới xin lỗi rối rít như vậy. còn thằng bao thấy thanh bảo xin lỗi nên nó xin lỗi theo với lại nó thấy hoàng khoa cũng tội tội. chắc chú sốc dữ lắm.
- chú bán bánh mì ơi, con xin lỗi con không có cố ý đâu...
trông mặt thằng nhóc như sắp khóc tới nơi, thanh bảo vội vỗ về nó.
- không sao đâu bao... chú nghĩ chú khoa sẽ sớm vượt qua cú sốc này thôi...
tuy nói thế nhưng thanh bảo biết rằng chắc chỉ có mỗi trung đan mới có thể chữa lành được vết thương lòng này thôi. nhưng mà bây giờ nhà thơ đang bận chu du miền xa xăm rồi nên cũng ít có khó khăn lắm.
- à mà con đi đâu vậy, bao?
- dạ con đi mua bánh mì không.
thằng bao trả lời sau khi đã ríu rít xin lỗi đến rã cả cơ hàm, thành tâm như thế mà chú khoa vẫn không chịu thì là do chú khoa khó rùii
hoàng khoa lẳng lặng thò tay vào cái giỏ mây, không quên quay ra hỏi thằng bao.
- con ăn mấy ổ?
- dạ hai.
hoàng khoa nhanh chóng bỏ hai ổ bánh mì không vào bị nilon, đưa cho thằng bao rồi chạy biến vào nhà. bảo và thằng nhóc còn nghe loáng thoáng hoàng khoa vừa khóc bù lu bù lo vừa gọi điện cho "ai đó".
- hức chồng ơi hức... hôm nay em gặp một chuyyện sốc lắm hức hức ...
thanh bảo khẽ lắc đầu ngán ngẩm, lớn rồi mà vậy đó. thằng bao thì khẽ thắc mắc.
- tại sao chú khoa lại gọi người đó là chồng vậy ạ? không phải chú khoa là con trai hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com