𝚋𝚊 𝚋𝚊
bùi thế anh lần nữa phải đứng trước những sự lựa chọn.
nhưng rồi gã thở dài, bắt đầu xắn tay áo lên. vào việc. gã bế thanh bảo lên và đưa anh vào nhà tắm. anh vẫn nhắm nghiền mắt chẳng biết trời trăng mây gió gì. bộ bị sốt là ngủ sâu tới vậy sao?
thế là từng lớp quần áo ướt đẫm mồ hôi dần được lột ra. để lộ từng đường nét cơ thể ngọt ngào của người con trai ấy. làn da trắng mịn nõn nà, đặc biệt là hai núm vú hồng hào cực kì hút mắt. thế anh khẽ nuốt nước bọt. gã khô cổ họng thôi chứ không có ý gì đâu nhá!
rồi từ từ là đến chiếc quần, rồi boxer tất cả đều được để sang một góc. thanh bảo giờ đây hoàn toàn loã thể trước ánh nhìn của bùi thế anh.
- chết tiệt...
thế anh rít lên khi gã nhận ra bên dưới mình có phản ứng. chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? chẳng phải buổi sáng gã vừa giải quyết rồi sao...
ba thằng bao đành cố gắng lờ nó đi và đưa thanh bảo vào bồn tắm và bắt đầu xả nước. dòng nước ấm áp nhanh chóng dâng lên và bao bọc lấy thân thể của thanh bảo.
sau khi đã tắm xong, thế anh nhanh chóng đưa thanh bảo ra ngoài, để anh ngồi lên một chiếc ghế và bắt đầu dùng khăn lau thật khô để tránh bị nhiễm lạnh. cũng may là đuổi thằng bao về nhà rồi chứ trẻ con làm sao mà thấy cảnh này được.
và rồi cuối cùng cũng tới bước thế anh sợ nhất.
nhét thuốc.
gã lấy hết sức can đảm, đỡ thanh bảo nằm lên giường, kê một chiếc gối dưới thắt lưng và chia hai chân anh ra thành hình chữ M. thứ cần thấy cũng đã thấy.
thế anh cầm trên tay viên thuốc có dạng hình viên đạn kề trước hậu huyệt thanh bảo và từ từ đẩy vào. từ nãy giờ thanh bảo cứ mơ mơ màng màng nửa tình nửa mê, giờ vẫn vậy nhưng miệng đã rên lên vài tiếng.
- ưm...
con mẹ nó. thế anh nghĩ rằng nếu để thêm một chút nữa chắc gã sẽ nhịn không nổi mà làm ra chuyện không hay mất nên nhanh chóng hoàn thành việc nhét thuốc rồi mặc lại quần áo cho thanh bảo.
đột nhiên ngay lúc này, thanh bảo không biết mơ thấy điều gì mà đưa tay lên chộp lấy cổ tay thế anh, miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
- đừng bỏ con...
- hả? - thế anh đực mặt ra, gã tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy?
- ba ơi, đừng...
thế anh thấy dáng vẻ tội nghiệp ấy thì cũng mềm lòng, chẳng nỡ bỏ đi. gã ngồi xuống giường và ôm người kia vào lòng. thanh bảo lập tức dụi mặt vào lồng ngực gã, tham lam tận hưởng hơi ấm.
thế anh cũng đành thôi. hai người đàn ông cứ ôm lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ. cho tới khi thế anh bị đánh thức bởi thứ gì đó.
gã vội mở mắt, nhìn thấy thằng bao cùng hộp cháo trắng trên tay, nó giơ lên và thì thầm với gã.
- con mới đi mua á... giờ ba lấy cho ba bảo ăn nha.
thằng bé chẳng dám nói lớn, sợ sẽ đánh thức ba bảo của nó. thế anh gật đầu rồi gã quay lại với người còn đang cuộn tròn trong lòng mình, đặt người ấy vào tư thế thoải mái rồi bước xuống giường.
- ở đây trông ba bảo, nghe chưa? tao đi hâm cháo một chút thôi đó. - thế anh thì thầm với thằng con trong khi cầm lấy hộp cháo trắng và bỏ ra khỏi phòng.
nó ngồi trên giường ba bảo hồi lâu, chốc chốc lại đưa tay kiểm tra trán ba.
rồi chợt thẳng bao nghe thấy tiếng khịt mũi. ngẩng đầu nhìn liền thấy hai mắt ba tự dưng rớt nước. nó hốt hoảng vội bò tới lay lay người ba, gọi ba tỉnh dậy. nhưng gọi hoài ba vẫn nằm im mà thút thít, thằng nhỏ hoảng quá không biết làm gì, đành đưa tay lau nước mắt cho ba. càng lau thì nước càng chảy, con càng sợ hơn, sợ đến mức phát khóc theo ba.
con biết, ba đang gặp ác mộng.
tại vì ba thế anh bảo ngủ mà vẫn khóc là đang gặp ác mộng.
nhưng hôm nay ba khóc, ba gọi tên ai đó, rồi lại gọi ba gọi mẹ. ba gọi hoài, ú ớ đứt quãng trong tiếng nấc. nó thấy ba lúc này giống hệt một đứa con nít lên ba, chẳng còn chút gì của đàn ông đã trưởng thành gì cả.
- đừng bỏ con mà ba ơi...
ba gọi rồi kéo nó ôm vào lòng.
thằng bao mặc cho ba bảo ôm siết, tuy đau nhưng nó không hó hé tiếng nào, chỉ có nước từ ba rơi xuống mắt nó rồi chảy ra thôi.
tay nhỏ của nó vẫn không ngừng quẹt quẹt nước mắt trên mặt ba nhăn nhúm, lau hoài lau hoài, mặc cho mặt thằng bé cũng đã ướt mèm.
ba nói.
- bao đừng bỏ ba bảo...
sao nó lại bỏ ba nhỉ? trong khi ba bảo là thiên thần của hai cha con nó cơ mà, nó chẳng còn thiên thần nào nữa đâu đó.
rồi cánh cửa mở ra, ba thế anh của nó bước vào cùng tô cháo nghi ngút khói trên tay. nhìn thấy cảnh một lớn một bé ôm nhau khóc bù lu bù loa thì liền hoảng hồn nà thả tô cháo xuống rồi chạy đến ôm thanh bảo vào lòng.
thằng bao thấy thế thì càng khóc tợn, nó gào lên: - oaaa con cũng khóc mà...
- rồi sao? - thế anh tỉnh bơ vừa dỗ dành thanh bảo, nước mắt nước mũi anh dây hết ra áo gã nhưng ba thằng bao cũng chẳng quan tâm lắm.
- ơ??
- thế giờ tao với ba bảo khóc mày dỗ ai? - ba nó hỏi.
- ba bảo ạ. - nó vút lên trả lời chẳng có chút chần chừ.
- đấy, hiểu chưa? bưng tô cháo qua đây. - ông bô nó gật đầu hài lòng trong khi nhìn nó lững thững bưng tô cháo qua.
kiểu này mà ở chung với nhau chắc bất ổn lắm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com