𝚋𝚊 𝚋𝚊𝚢
thanh bảo toan quay đầu bỏ đi nhưng bị một lực kéo lại phía sau đến suýt ngã. anh vội quay mặt ra phía sau thì thấy thế anh đang cầm lấy tay mình, gục mặt lên đấy và khóc.
anh không thấy những giọt nước mặt của gã, chỉ thấy một cảm giác ấm nóng cứ liên tục rơi rớt trên mu bàn tay mình. đâu đó trong trái tim thanh bảo lại nhói lên mớ xúc cảm lạ kì.
lúc này, thanh bảo hiểu rõ, thế anh còn thương người ta nhiều lắm. thanh bảo cũng hiểu, đó là một vết thương hở sẽ chẳng bao giờ thành sẹo và để lại trong gã một nỗi đau ray rứt không nguôi, nỗi đau ấy chỉ dừng lại khi ba thằng bao nhắm mắt lìa đời.
thế anh sẽ chẳng bao giờ quên được kiều phương, quên được những gì cô ấy đã làm với ba con gã.
- bảo...
thế anh cất giọng thều thào, nó nghèn nghẹt và khó nghe lắm nhưng thanh bảo lại cảm nhận chút gì đó gọi là "yêu thương".
- thanh bảo.
không một lời đáp lại. đừng trách thanh bảo vô tâm. hãy trách những lầm lỡ trong quá khứ đã khiến anh chẳng dám mở lòng một lần nữa.
- trần thiện thanh bảo...
qua tiếng gió reo khe khẽ, thanh âm khản đặc từ cuống họng và ngọt lịm nơi đầu lưỡi, thanh bảo siết chặt nắm đấm, môi cũng đã bị anh cắn đến rách tươm.
không được! không được! mày không được sa vào thứ mật ngọt nhất thời đó nữa, thanh bảo à. người ta vốn đâu cần mày, cũng chẳng phải dành cho mày. buông tha cho thế anh đi bảo...
người thế anh cần là kiều phương cơ mà...
- đó là trước khi tôi gặp bảo...
thanh bảo lập tức xoay người và ôm chầm lấy thế anh trong sự ngỡ ngàng của gã.
đành chịu thôi, có trách thì trách anh đã quá mềm lòng để rồi không từ chối được cạm bẫy tình yêu.
thế anh mỉm cười, một tay đặt lên gáy thanh bảo, tay còn lại đặt lên lưng mà khẽ vuốt. có thể thanh bảo ngờ vực tình cảm của gã dành cho anh nhưng gã là người hiểu rõ nhất.
trong lòng bùi thế anh, có trần thiện thanh bảo.
đêm đó,
vẫn là chiếc sô pha màu vàng yêu thích của thanh bảo, vẫn là màn đêm đen mịt yên ắng trong ánh đèn nhạt màu. gã và anh ngồi cạnh bên nhau, trầm lắng cùng đôi bàn tay nắm khẽ.
thời gian cứ lặng trôi mặc kệ hai kẻ ngu ngơ chìm trong lắng đọng, dù hai kẻ khờ cũng chẳng bận tâm đến vì vẫn còn lâng lâng với vị ngọt đang râm ran nơi trái tim mình.
- bảo... - tiếng gọi bùi bùi, ngọt lịm khi thế anh choàng tay qua ôm lấy eo thanh bảo.
- ơi... - thanh bảo nhắm mắt, cố gắng tỉnh táo để nghe xem thế anh muốn nói gì cho dù đã buồn ngủ lắm rồi. tửu lượng của anh kém, một lon đã đủ ngủm rồi.
- anh yêu em... - thế anh vừa nói vừa bắt đầu luồn tay vào bên trong áo thanh bảo và cảm nhận da thịt nóng hổi.
- ừm... - thanh bảo khẽ ngân lên trong cổ họng và gần như thiếp đi mặc cho bàn tay hư hỏng của gã cứ khám phá mọi ngóc ngách phần thân trên của anh.
- bảo à... anh nói là anh yêu em đó. - thế anh đè thanh bảo xuống chiếc ghế sô pha và bắt đầu cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ anh mà hít hà hương vị đào ngọt ngào dễ chịu.
- ưmm... em cũng yêu thế anh mà... ưm. - thanh bảo chẳng thể nói gì nữa khi môi đã bị môi thế anh chiếm lấy.
gã trước hết mần mò làn môi mọng nước trước khi đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh và khuấy động tất cả, tham lam lấy hết mọi mật ngọt hiếm hoi. thế anh chỉ chịu dừng lại khi thanh bảo đã hết dưỡng khí và nhéo lấy vai gã.
đêm hôm đó, có hai con người mất ngủ.
chẳng rõ bao lâu, hai hơi thở cứ như hòa chung một nhịp đều đặn, cùng tay đặt hờ lên tay, đến khi hừng đông ửng nắng và chiếc đồng hồ báo thức reo vang, thanh bảo mới chậm rãi nâng lên mi mắt trĩu nặng và cất giọng ngái ngủ. anh nhận ra cả mình và thế anh đều đã mặc lại quần áo cả rồi.
- vậy là thế anh sẽ cho bao gặp à?
thế anh hít sâu đưa mắt nhìn bầu trời dần sáng qua tấm rèm cửa sổ, tay anh khẽ siết chặt lấy thanh bảo hơn và vùi mặt vào hõm cổ chi chít vết hôn của anh.
- cũng không thể để nó mang tội bất hiếu, tội của ai thì cứ để người đó gánh
- ừm...
thanh bảo nhỏ giọng, có vẻ buồn ngủ lắm rồi. cũng phải, thức cả đêm chỉ để "định hình cảm xúc" trong mình mà.
- cảm ơn bảo... - hồi lâu khi thanh bảo sắp rơi vào giấc ngủ, thì bỗng nghe thế anh nói một câu.
thanh bảo mờ mịt ngoảnh sang nhìn, liền bắt gặp nụ cười hiền với hai chiếc răng khểnh của người bên cạnh, chợt thấy lòng lâng lâng khó tả.
- vì mọi thứ...
thế anh từng nói câu này rồi. nhưng bây giờ câu nói ấy mang nặng chiều sâu hơn so với lúc trước. ngoài sự chân thành, thanh bảo còn mơ hồ cảm nhận được đâu đó sự thanh thản trong ánh mắt ba thằng bao.
anh gật gù rồi đặt lên trán thế anh một nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng mùa thu và chẳng nhuốm màu dục vọng trước khi chìm vào giấc ngủ.
đôi khi chẳng cần lời nói hoa mỹ đường mật để thể hiện tình cảm đâu.
chỉ cần một câu nói thôi mà như kết tinh của cả một quá trình hun đúc tất cả tâm tư tình cảm của đối phương mà thành cũng khiến mình hiểu được tình yêu có nghĩa là gì...
cuối cùng cũng chỉ là tình yêu!
cuối cùng thìii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com