𝚋𝚊 𝚜𝚊𝚞
giữa đêm tĩnh mịch, chỉ còn nghe được loáng tiếng chuông gió vang lên leng keng và tiếng sụt sùi của thanh bảo. anh cuộn người lại, hai tay ôm lấy đầu gối và gục vào màn đêm mà khóc.
từng tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng, trái tim thanh bảo tưởng chừng như đã được chữa lành giờ lại tan vỡ. nhưng anh lại quá đỗi bối rối để có thể ghép chúng tại với nhau một lần nữa.
thanh bảo vốn chỉ định sẽ ở bên cạnh, chăm sóc và đồng hành cùng hai ba con thằng bao trên cương vị là một người bạn hay may mắn hơn thì là một người tri kỉ. chứ anh cũng chẳng mong cầu điều gì xa vời hơn.
cho dù trong thâm tâm thanh bảo luôn gào thét được yêu thương, che chở và dỗ dành, như một người yêu.
nhưng một người đã và đang mang trong mình một vết thương hở như thế anh thì thanh bảo chẳng dám nghĩ gã sẽ có thể yêu được anh, một người cũng đã chịu quá nhiều tổn thương.
vốn biết là không nói sẽ tốt hơn nhưng ai mà chẳng có một phút yếu lòng. khóc suy cho cùng cũng chỉ là công cụ để thể hiện nỗi đau thôi chứ không làm chúng vơi bớt đi tẹo nào.
cuối cùng em chỉ đành buông tay để anh về bên người ấy thôi.
thà nhắm mắt làm ngơ với tình cảm của bản thân mà có những cái ôm, những câu bông đùa vụn vặt còn hơn là nói ra để rồi đó lại là lần cuối nhìn thấy nhau.
"lạch cạch"
tiếng động gì đó vang lên, nó đánh thức thanh bảo đang vùi mình trong đống tâm tình đổ nát. anh ngồi bật dậy và nhìn qua bên cạnh. may quá... thằng bao vẫn còn say giấc nồng.
anh bước xuống giường, mò mẫm theo bờ tường mà bước ra ngoài. ánh đèn vàng mập mờ le lói khiến thanh bảo phải nheo mắt để nhìn thấy xung quanh.
à, đúng như anh nghĩ... là bùi thế anh. gã lấy từ trong tủ lạnh ra mấy lon bia, hướng ánh mắt đỏ ngầu, sưng húp nhìn thanh bảo. bỗng anh thấy tim mình sao mà xót đến thế? như có ai cầm muối xát vào vậy.
- bảo cho tôi mượn vài lon nhé?
có lẽ vì đèn mờ quá nên thế anh chẳng để ý đôi mắt lúc nãy nhìn gã cũng nhuộm đỏ một màu. thanh bảo không nói rằng gì, chỉ gật đầu và bước tới ghế sô pha rồi nằm vật ra. thế anh cũng ngồi bên cạnh.
- tôi thấy thế anh xăm tên thằng bao... - thanh bảo khẽ lên tiếng, anh chẳng dám nhìn gã, sợ rằng người ta sẽ nhận ra trông anh thảm hại ra sao. đáng lẽ câu nói còn một vế nữa...
"và cả tên cô ấy..." nhưng thanh bảo chẳng dám nói ra.
thế anh trả lời sau khi nốc một lần hết nửa lon bia, giọng gã khản đặc, có lẽ vì hút thuốc và khóc: - ừm... một lời nhắc nhở thôi.
chẳng biết vô tình hay hữu ý, đầu thanh bảo gục ngay lên vai thế anh. anh chẳng biết nữa, chỉ muốn tìm chút hơi ấm và cảm giác được dựa dẫm thôi. gồng mình lên để trông thật ổn cũng mệt mỏi lắm chứ.
- là thương hay hận? - lời nói vừa dứt, một cảm giác hối hận trào dâng trong tâm hồn thanh bảo. nhưng lời nói ra rồi có rút lại được đâu.
chỉ thấy thế anh khẽ khựng lại, quay qua nhìn thanh bảo thật lâu rồi mỉm cười: - chuyện đó đâu còn quan trọng nữa...
thanh bảo cười khẩy, sương trong mắt chỉ trực chờ trào ra. tất cả chỉ là một thái độ lảng tránh và lời giải thích mơ hồ nhưng đủ để trái tim anh nhoi nhói.
thì ra thế anh còn thương người ta.
một lần nữa màn đêm tĩnh mịch lại bao trùm lấy không gian, thanh bảo vẫn tựa đầu lên vai thế anh còn gã thì không ngừng nốc lon này đến lon khác.
- thế anh sẽ lại chuyển đi sao? - anh thấp giọng hỏi.
- sao bảo lại hỏi thế?
- chẳng biết nữa... trả lời đi chứ. - thanh bảo cũng khui cho mình một lon bia mà nhấm nháp. đắng nghét nhưng ít ra nó sẽ khiến anh thoải mái hơn.
- sẽ không đâu...
thế anh dừng lại để nhìn thanh bảo gật gù rồi khẽ nói tiếp trong khi trên môi đã treo một nụ cười thê lương đến nhường nào.
- cô ấy bảo, thằng bao chẳng phải con tôi.
thanh bảo bàng hoàng, giật mình suýt làm rơi lon bia trên tay mà quay ra trợn tròn mắt nhìn thế anh. nhưng khác với những gì anh nghĩ, gã trông lại có chút gì đó bình thản.
- nhưng mà tôi biết cô ấy chỉ làm vậy để nhận lại con thôi... ngay cái ngày nhận nó từ tay bác sĩ là tôi cũng đã xét nghiệm ADN đầy đủ rồi. cái thằng lì đó không phải con tôi thì con ai.
giọng gã vẫn vang lên đều đều. thanh bảo nuốn nói gì đó nhưng cuối cùng anh chọn cách lặng im. rồi thế anh lại nhìn bảo, mắt gã giờ đây đã phủ một lớp sương.
- tôi đã quá tàn nhẫn rồi sao?
thanh bảo bối rối nhưng anh rất nhanh khi giằng lấy lon bia từ tay thế anh, ánh mắt kiên định cùng giọng nói nghiêm túc nhưng pha chút dỗi hờn.
- tàn nhẫn? tôi thấy thế anh còn quá nhân từ ấy chứ.
thế anh ngước nhìn thang bảo, sâu trong ánh mắt cùng với nỗi buồn thăm thẳm ấy làm thanh bảo có chút ngớ người ngây dại... vì trong thế anh lúc này, thật sự thảm hại.
thì ra... vì cô ấy mà anh có thể trở nên như vầy sao?
- ung thư di truyền giai đoạn cuối... biết mình không còn nhiều thời gian nên cô ấy đã từ chối điều trị và dành quỹ sống ít ỏi còn lại để tìm cha con tôi...
thế anh phải ngừng lại, cứ mỗi khi nhắc đến thằng bao hay kiều phương thì gã chẳng thể nào mà điềm tĩnh nỗi, mọi cảm xúc cứ thế trào dâng nơi đầu lưỡi.
- tất cả cũng chỉ vì muốn nghe một tiếng "mẹ" đầu tiên cũng như là cuối cùng trong cuộc đời. ấy thế mà tôi lại...
- vậy bây giờ anh định như nào?
thế anh lại khui một lon nữa, nốc đến cạn rồi mới nói.
- có lẽ tôi sẽ cho cô ấy gặp thằng bao. nếu nó muốn nhận mẹ thì tôi cũng chẳng ép. - thế anh nhả ra từng từ từng chữ như bao hàm mọi nỗi xót xa, áy náy, thương cảm và cả sợ hãi từ tận đáy lòng.
anh sợ cô ấy sẽ chết, sẽ một lần nữa bỏ anh mà đi đúng không?
- nếu cô ấy muốn quay về và bắt đầu một cuộc sống mới với cha con tôi thì tôi cũng bằng lòng.
thanh bảo nốc hết lon bia trên tay rồi bóp nát vỏ lon, mặc cho miếng kim loại cạ vào tay anh đau điếng. lo gì chứ... làm gì có nỗi đau nào hơn nỗi đau mà từng lời nói thế anh như dao đâm vào tim anh để lại một vết thương sẽ chẳng bao giờ thành sẹo.
- thế anh... còn thương cô ấy?
chẳng một lời hồi đáp, thế anh cũng phải vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn trong mình bây giờ. đâm ra gã chẳng thể nhìn thấy bàn tay thanh bảo run rẩy, nét mặt bi thương cùng giọng nói đã lạc đi vì cố kìm tiếng khóc.
nhưng cuối cùng, thanh bảo vẫn gắng gượng nhìn vào thế anh, ánh nhìn như muốn hiểu thấu tâm tư của gã. thành thật mà nói, thanh bảo chả hiểu gì về thế anh cả.
- còn tôi thì sao?
mọi thứ rơi vào khoảng lặng sau câu nói của thanh bảo. ngay bây giờ, cả tiếng thở của nhau họ còn chẳng nghe thấy. kim đồng hồ thì vẫn cứ quay nhưng dường như mỗi dây lại dài đằng đẵng.
không gian trở nên ngột thở đến tột cùng. thật sự sau mọi chuyện, thanh bảo chỉ muốn vùng dậy và bỏ đi. anh không muốn nhìn thấy thế anh thêm một lần nào nữa.
- xin lỗi, tôi nói nhảm thôi thế anh đừng bận tâm. - nói rồi thanh bảo xoay lưng định rời đi nhưng...
nếu lúc đó của tlinh tài trợ cho sự suy nàyyy༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com