𝚋𝚊 𝚝𝚊𝚖
thằng bao thức dậy khi nghe có tiếng chuông báo thức réo hoài ngoài phòng. mở mắt ra thấy một căn phòng vừa lạ vừa quen, nó giật mình tỉnh ngay thì phát hiện thằng nhỏ đã ngủ trong phòng của ba bảo.
giường ba bảo hơi cao, nó khó khăn leo xuống rồi vừa dụi mắt vừa đi ra ngoài để tìm tắt cái âm thanh đáng ghét kia. nhưng một hình ảnh đập vào mắt làm nó quên luôn bực bội vì bị đánh thức.
ba nó với ba bảo nằm trên sô pha ôm nhau ngủ ngon lành. tay ba nó còn nắm tay ba bảo. nhìn dáng ngủ không ngay ngắn như vậy, chắc là mệt quá nên thiếp đi. hai người cứ vậy mà co ro rút sát vào nhau.
tắt báo thức xong thằng bé mới biết còn chưa được bảy giờ sáng, còn sớm quá. nó bèn chui lại vào phòng nhưng không phải để ngủ tiếp, mà là lôi xềnh xệch cái chăn ra đắp cho hai ông ba già đang co như con tôm luộc vì lạnh ngoài sô pha. hơi khó khăn chút xíu vì cái chăn bự với nặng quá, phải chật vật một hồi nó mới đắp được đàng hoàng cho cả hai.
thằng bao chống hông nhìn hai ông ba lớn đầu của mình có tướng ngủ như con nít, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. trước đó nó có ngủ lại nhà ba bảo vài lần nên bàn chải đánh răng này nọ đều đã được ba chuẩn bị sẵn.
xong tất thằng bé lại lon ton vào bếp định chiên trứng để lát hai ba dậy ăn sáng, nhưng mở tủ lạnh ra liền phát hiện, trứng hết rồi.
hình như ở nhà còn. nó vội phóng nhanh về nhà nhưng cửa nhà không có khóa làm thằng nhỏ thấy lạ. đi vào trong càng thấy lạ hơn khi nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, lại còn có mùi thơm thoang thoảng.
từ trong bếp bỗng phát ra tiếng động, cứ nghĩ là mèo chuột phá phách thằng bao liền mon men tới gần. ghé mắt nhìn vô, thấy có bóng người gầy gầy trong chiếc váy màu thiên thanh đang loay hoay được ôm trong nắng sáng.
không hiểu sao, nhìn thấy hình ảnh đó lòng thằng bao tự dưng lại thấy mềm nhũn.
- cô là ai? - nó nhỏ giọng hỏi khiến cô kia giật mình hoảng hốt. khi quay lại nhìn thấy thằng bao, cô liền sững sờ.
- m... m... - cô mấp máy đôi môi khô nứt nhưng không thành lời.
nó khó hiểu nghiêng đầu. đáng lẽ nó nên chạy đi tìm ba hoặc mấy cô chú trong xóm trong tình huống này, nhưng kì lạ là khi nhìn vào cô ấy, thằng bé lại không có cảm giác sợ hãi, ngược lại còn có chút gì đó... an toàn.
cô bấu vào tà váy, cúi đầu thì thào nhỏ xíu: - cô... là bạn của ba con...
câu đó chẳng đáng tin chút nào cả, vì ba có bao giờ để người khác ở lại nhà mình như vậy đâu chứ. dù vậy, thằng bé vẫn không thể nào nghi ngờ được, với khuôn mặt xanh xao gầy yếu trước mắt.
- con... đói không... m... cô có nấu bữa sáng đó...
thằng bao gật đầu, ngó mấy món ngon lành đã được bày biện trên bàn ăn. hai ông ba kia chắc còn lâu mới thức ha.
chẳng rõ vì cớ gì, nó lại muốn được ăn những món cô ấy nấu cực kì.
- vậy... vậy con.... ăn nhé..
nghe nó nói, cô vội vã xoay người cầm chén xới cơm cho thằng bé, cứ như sợ bao nó đổi ý vậy.
thấy thế nó cũng không nỡ từ chối mà trèo lên ghế, chờ cô đưa chén cơm liền nhận lấy.
- cảm ơn ạ...
cô mỉm cười đáp lại, nụ cười vừa vui vừa buồn khiến thằng bé thấy là lạ, trông cô như vừa vui mà cũng vừa sợ. cô vui vì điều gì? mà cô lại sợ vì điều chi?
cơm cô nấu rất ngon, ngon hơn cả ba bảo, lại còn có vị gì đó rất lạ, mà vị đó không phải từ trong món ăn.
cô đứng đối diện chỉ chăm chú nhìn nó ăn bằng ánh mắt đen mịt, với nụ cười buồn. như vậy thật khiến bao nó ngại, mới ngước nhìn cô nói: - cô ngồi ăn với con luôn đi.
cô giật mình nhưng rất nhanh lắc đầu từ chối: - cô... đã ăn rồi.
thằng bao gật gù, rồi tiếp tục ăn. mùi vị này thật khiến nó không ngừng được.
vậy là thằng bé ăn cứ ăn, cô nhìn cứ nhìn. ánh mắt cô khiến nó ngại nhưng không gây ra cảm giác khó chịu. ánh mắt ấy cho thằng bao cảm giác rất êm, như được vùi trong chăn mùa đông lạnh vậy.
- con... có nhớ mẹ không?
hồi lâu, cô chợt cất tiếng nhỏ xíu, hỏi một câu kì lạ.
thằng bao ngẩng đầu lên, vì cô đang cúi đầu nên nó không thấy rõ mặt cô. thằng bé bèn lắc đầu: - không ạ, tại con gặp mỗi ngày mà.
nghe xong cô tự dưng ngạc nhiên: - con... gặp mẹ rồi?
nó cười híp mắt, đung đưa hai chân: - dạ, mẹ con là cái thùng rác trước nhà ấy ạ, mà không hiểu sao hôm trước ba lại quẳng mẹ con đi đâu mất rồi.
thằng bé thấy thân hình cô run rẩy, bất chợt cô ngã khụy xuống sàn. còn chưa kịp kinh ngạc thì nó đã thấy cô quỳ sát sàn nhà, bàn tay tong teo bấu chặt vào váy đến trắng bệch, cả người run lẩy bẩy không ngừng cùng với tiếng nức nở.
- xin... lỗi... xin lỗi...x ... in lỗi...
lúc này đáng lẽ thằng bao nên làm gì đó, hay ít nhất là nói gì đó. nhưng nó lại đơ ra như đá, không thể làm gì cả ngoài trơ mắt nhìn, trong lòng trào dâng một cảm giác rất khó chịu.
cảm giác này, thật lạ.
- xin lỗi con... m...m .... có lỗi với con...
hai tay nó từ từ nắm lại. nó thấy không ổn, rất không ổn. nó khó chịu quá.
cô ấy vẫn quỳ mọp dưới sàn khóc nức nở, ỉ ôi. tiếng khóc thảm thương đau đến xé lòng.
thằng bao cũng không hó hé hay động đậy, chỉ đứng yên mà nhìn cô. trong lòng lại lầm bầm không ngừng.
con không thích điều này.
mãi đến khi ngoài cửa vọng vào giọng ba thế anh, nó mới bừng tỉnh, nhận ra mắt mình dù đã đau rát nhưng vẫn khô rang.
con không muốn khóc.
- bao, gọi mẹ đi
ba nó bước vào, gương mặt mỏi mệt còn in rõ, đôi mắt lại tối mịt nhìn người kia dưới sàn.
rồi thế anh hít sâu một hơi, lặp lại từng từ rõ ràng như chứng minh cho thằng con hiểu.
- là mẹ đó bao.
nó nghiến răng, siết chặt nắm tay, như dùng hết bình sinh để gào lên một câu rằng
- con không có mẹ!
thân hình dưới sàn cứng đờ, càng run lên bần bật, ba thì sửng sốt nhìn nó không kịp phản ứng.
thằng bé lùi về sau, lắc đầu nguầy nguậy đầy chối bỏ.
- con không có mẹ! ba nhặt được con ở thùng rác! thùng rác là mẹ của con! con không có mẹ!
gào hết sức những câu đó, nó xoay nhanh người chạy ào vào phòng, đóng sầm cửa đồng thời bấm chốt, để nhốt hai người kia bên ngoài.
con không có mẹ.
con không có mẹ.
con chỉ có ba.
con chỉ cần ba thôi.
con... không cần mẹ.
trẻ con thì có hiểu chuyện thế nào cũng vẫn là trẻ con thôi. đừng thấy đôi mắt nó đã quá quen với thực tế phũ phàng mà nghĩ nó đã lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com