Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚋𝚘𝚗 𝚖𝚘𝚝

chiều hôm ấy, kiều phương bước ra khỏi căn nhà mà vẫn còn quay đầu lại vô cùng lưu luyến. thế anh đứng tựa vào cửa nhìn, cô ấy, gã vẫn tay trong tay với thanh bảo.

- em... em về nhé. - kiều phương ngập ngừng nói trong khi mắt vẫn ngóng lên chiếc cửa sổ phòng thằng bao bấy giờ đang kéo rèm kín mít.

một chiếc xe hơi chậm chạp tiến lại gần rồi dừng hẳn trước cửa tiệm xăm "$marker". cửa xe mở ra và bên trong là một người đàn ông đã lớn tuổi. mặt ông hằn lên từng vết nhăn, vết chân chim nơi khoé mắt và đặc biệt là đôi mắt nhuốm màu buồn hiu, khắc khổ hệt như kiều phương.

chẳng ai khác ngoài ông tùng, người ba mà kiều phương yêu thương hết mực đến mức sẵn sàng bỏ lại con mình trong một đêm mưa tầm tã chỉ để cứu ông khỏi căn bệnh ung thư.

thế anh nở một nụ cười chua chát rồi khẽ cúi đầu chào ông tùng nhưng ông ta có vẻ né tránh ánh mắt của thằng con rể hụt.

hẳn là ông ta cũng rất khó xử khi vì mình mà dẫn đến bi kịch hại cả một gia đình.

- phương về đi. ngày mai... chúc em bình an. - lúc bấy giờ nụ cười của thế anh lại chuyển sang một trạng thái khác. nó thanh thản như vừa rũ được một tảng đá đè nặng lên tâm khảm bao lâu nay.

kiều phương nắm chặt tà váy màu thiên thanh, hướng ánh mắt ầng ậc nước lên bên khung cửa sổ vẫn im lìm, bị che lại bởi chiếc rèm và sẽ chẳng bao giờ mở ra. cô khẽ thở dài, đành lặng lẹ quay người ngồi vào trong xe. ngay lúc chiếc xe rồ ga và phóng đi cũng là lúc chiếc rèm cửa hé mở. thẳng bao hé mắt nhìn ra, môi nó run run, mấp máy trong hai hàng nước mắt rơi lã chã. lời nói thốt ra đau đến xé lòng.

- mẹ...

mọi thứ kết thúc rồi, ngay khi cánh cửa xe ô tô khép lại cũng là lúc khép lại cơn ác mộng ám ảnh thế anh nhường ấy năm,mở ra một trang khác tươi sáng hơn khi có gã và thằng bao đã có một thanh bảo xuất hiện trong đời.

- nhà hết đồ ăn rồi thế anh ơi. - thanh bảo quay ra nói với gã sau khi nhìn vào chiếc tủ lạnh trống hoác.

- lát đi siêu thị nhé? - thế anh mỉm cười, vươn vai và tiến tới ôm lấy thanh bảo từ phía sau. gã nghiện mất cái cảm giác này.

- thôi em lười quá... tối nay ăn ngoài đii. - thanh bảo loay hoay xoay người lại để ôm lấy thế anh nhưng đã bị gã giữ chặt lại. anh cảm nhận rõ ràng được từng làn hơi thở âm ấm mơn trớn lên gáy khi thế anh gục xuống.

- cứ như này đi... - thế anh sẽ không nói rằng do gã không muốn cho thanh bảo thấy cái vẻ yếu đuối của mình lúc này nên mới không cho anh quay mặt lại.

- thế anh sợ à?

- sợ gì chứ?

- vậy thì thả em ra. - thanh bảo khẽ nói.

thế anh đành buông ra. bảo quay lại và thở dài khi thấy người trước mặt đang cúi gằm mặt. anh bước tới gần, dang rộng hai tay ra và chờ đợi cùng một nụ cười như nắng hạ xua tan cái lạnh mùa đông.

- lại đây.

thế anh ngẩng đầu lên, lững thững bước tới gần bảo rồi đặt cằm lên vai anh, tận hưởng cái ôm siết và từng cái vuốt ve nhẹ nhàng cùng lời mật ngọt.

- mọi thứ ổn rồi.






end?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com