𝚎𝚡𝚝𝚛𝚊
con là nắng ấm, xua tan ngày mưa.
đêm đó đúng là một đêm định mệnh. mưa tuôn như trút nước, ba giật mình choàng tỉnh giấc lúc nửa đêm. trán ba rịn mồ hôi và lồng ngực ba như bị đè nặng cả trăm kí. ba có dự cảm chẳng lành.
và đó cũng là lúc ba nghe thấy tiếng con khóc vang vọng cùng trong màn mưa ồn ã. ba chẳng kịp suy nghĩ gì mà tung cửa chạy ra ngoài. tiếng khóc oe oe dẫn lối ba đến bên con. chiếc giỏ mây cùng con và nước mưa được đặt bên cạnh thùng rác.
da thịt con tím tái, mắt con nhắm nghiền. chẳng có tiếng khóc nào cả nhưng lúc đó ba chỉ kịp ôm lấy xác thân nhỏ bé lạnh cóng ấy vào lòng. ba biết con là con của ba, ba biết là người phụ nữ ấy, à không, mẹ con đã đưa con đến cho ba.
trong cơn mưa đêm ấy, ba chạy bộ cùng con trên tay để đến bệnh viện dù cho đôi chân run rẩy đến kiệt quệ. cho tới khi bác sĩ đưa con đi rồi ba vẫn không ngừng lo lắng. ba nhìn trân trân vào chiếc cửa phòng cấp cứu im lìm như nhìn vào cánh cửa dẫn đến thiên đường và địa ngục. bụng dạ ba như có lửa đốt.
con ơi... nếu ngày đó ba không dậy, nếu không có con thì ba sẽ phải làm sao?
ấy vậy mà...
ba gần như ngã khuỵu trước cảnh cửa phòng cấp cứu. gương mặt ba trắng bệch, bàng hoàng khi nhận được thông tin từ bác sĩ.
- may là đưa đến bến viện kịp thời nhưng thằng bé vẫn còn là trẻ sơ sinh, đẻ thiếu tháng lại còn để dầm mưa lâu như vậy e là khó qua khỏi. giờ có giữ được hay không cũng là do ông trời có thương nó không thôi...
ba khóc, ba gần như suy sụp trước tình cảnh này. chẳng lẽ ba mất con thật rồi sao? ba mất đi mẹ con, chẳng lẽ con cũng bỏ ba mà đi sao?
ba nhìn con nằm trong lồng hấp điện, mắt nhắm nghiền và nhìn bình yên như đang ngủ. đúng rồi! con của ba chỉ đang ngủ thôi... rồi một lúc nào đó con sẽ mở mắt ra và mỉm cười với thế giới này.
nhưng sao lâu quá... một tháng, hai tháng rồi con vẫn chưa ngủ dậy. toàn bộ tiền bạc ba dành hết cho con, giờ cũng phá sản rồi.
hôm ấy lại là một chiều mưa, ba lững thững bước từng bước vào phòng con. ba quỳ hẳn xuống sàn, áp mặt vào chiếc lồng kính. con vẫn ngủ, chẳng vó dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.
- con ơi, con của ba...
ba gọi, giọng ba run run, nước mắt ba lại rơi nhưng miệng ba nhoẻn cười, một nụ cười đắng chát đớn lòng.
chẳng lẽ bỏ cuộc thôi...
ba thẫn thờ nhìn con nằm trong lồng hấp điện. con gầy gò bé xíu, nằm im chẳng cục cựa gì làm lòng ba sợ hãi vô biên. ba sợ con cứ thế mà ngủ mất thôi, rồi con xa rời ba mãi mãi. nước mắt ba không ngăn được lại lăn dài trên khuôn mặt hốc hác. ba đứng nhìn con mà khóc hoài, khóc hoài như đứa trẻ.
may sao, lúc đó môi con khẽ mấp máy. ba lập tức ngồi bật dậy và chạy ra ngoài tìm y tá bác sĩ. ba biết mà, con sẽ ở lại vì ba đúng không con?
tận khi người ta trao con vào vòng tay ba rồi, ba vẫn cứ khóc, cứ rớt lên mặt con từng giọt từng giọt nóng hổi khiến cho con bừng tỉnh giấc, ngước nhìn ba bằng đôi mắt tròn xoe ngây ngô chẳng hiểu gì, thế mà con lại cười, cười đến rạng nắng xua tan mưa sầu trong ba. đôi tay con bé bỏng vươn lên chạm vào chiếc cằm lổm chổm râu ria của ba, gạt bỏ giọt thương tâm cứ mãi trào hoài từ hốc mắt thâm đen. ba sụt sùi ôm siết con trong lòng, đau đến tái tê lòng người ba trẻ.
con của ba, con chỉ vừa chào đời thôi, ba cũng chỉ mới vỗ về con trong lòng nên sẽ không để con rời xa ba nữa đâu. mọi chuyện rồi sẽ ổn vì đã có ba đây, ba sẽ nâng niu bảo bọc con như trời cao biển rộng, ba sẽ thương con hết phần đời mình, thay cả phần người bội bạc đã tàn nhẫn bỏ rơi con. chỉ cần ba thôi, chỉ mình ba là đủ cho con cả đất trời, tình thương của ba sẽ mãi bao la vô tận trao con không hết, thế nên nắng ấm của ba à, đừng sớm bỏ ba,
con nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com