Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚑𝚊𝚒 𝚋𝚊

hồi sau, thằng bao cùng hai người lớn đi lượn lờ thêm vài khu nữa trong trung tâm mua sắm và nó dừng lại trước rạp chiếu phim. tấm poster to vật vã vẽ hình một cô gái với mái tóc xoã dài cùng chiếc váy trắng nhuộm đỏ máu làm nó cảm thấy vô cùng hứng thú.

nó nhìn sang thế anh, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu hòng muốn đáp ứng được nguyện vọng nhưng gã lại lắc đầu.

- không được...

chưa kịp để ông bô phòng thủ, nó oà lên khóc, nước mắt như chỉ trực chờ sẵn để trào ra. thanh bảo sau vài giây ngớ người ra vì bất ngờ thì vội cúi xuống ẵm nó ôm vào lòng mà vỗ về, đồng thời trừng mắt nhìn bùi thế anh.

anh biết thằng nhóc ấm ức từ cái vụ mua quần áo hồi nãy rồi. đúng là trẻ con dù có hiểu chuyện đến đâu thì cũng là trẻ con thôi. cũng muốn được nhõng nhẽo, được yêu thương chiều chuộng nên thanh bảo chẳng bao giờ tiếc chi mấy thứ đó với thằng bao cả.

- anh quá đáng vừa thôi...

thanh bảo định sẽ nói thêm gì đó để bày tỏ sự bất bình cho bao nhưng không hiểu sao câu chữ cứ bị nghẹn ở cuống họng. bình thường anh đâu có vậy đâu. cuối cùng anh cũng chẳng thể nói được lời nào nữa, đành tập trung dỗ dành bé con trong lòng, riết hồi không biết ai mới là ba thằng nhỏ nữa chời.

- chậc... muốn coi thì cho coi.

nhưng đây là lần thứ mười tám rồi mà thằng chó con này! thế anh rủa thầm trong lòng nhưng vẫn ngậm ngùi oder vé xem phim. làm thế nào mà bọn trẻ con có thể xem đi xem lại một bộ phim mà không thấy ngán nhỉ? và quan trọng nhất là bộ phim này tuy được gắn mác "phù hợp cho trẻ em dưới 7 tuổi" nhưng thế anh lại cảm thấy nó quá đáng sợ đối với lứa 7 tuổi, đến mức một kẻ như gã đôi khi cũng phải nổi da gà vì những phân cảnh đấy cơ mà. chỉ là thằng bao thì nó không thấy thế. đúng là ranh con, chẳng biết sợ là gì. tối cho ngủ một mình.

sau khi đã vào trong rạp rồi thì thằng bao nhất định sống chết cũng không ngồi cạnh ông bô thế anh của nó. thằng nhỏ bám chặt vào người thanh bảo, quyết không chịu thua.

- mẹ mày thằng ranh con này... mày thích bướng không?

thế anh gằn giọng, nó hơi giật mình thon thót nhưng cuối cùng vẫn cắn môi quyết đấu tranh tới cùng. chắc chắn là sau vụ này thể nào ông bô cũng dỗi nó ba ngày ba đêm thêm bảy bữa luôn á.

- thôi... để tôi ngồi giữa hai cha con là được chứ gì.

thanh bảo thấy tình hình đang dần leo thang trên mức độ căng thẳng nên đứng ra giải hoà. thế anh đành phải cuốn theo chiều gió mà gật đầu.

thanh bảo vừa ngồi xuống đã được thế anh đưa cho cả hai phần bắp và nước nhưng bao thì không có. thanh bảo cười khổ, anh quay sang nhìn thằng nhỏ. mặt mày nó buồn xo, vẫn còn lấm lem nước mắt trông đến tội. đương nhiên anh không kìm lòng được mà đưa cả cho nó.

- bao ngoan, đừng buồn nữa nha... lát coi phim xong chú dẫn đi ăn.

anh vừa đưa tay lên xoa đầu thằng nhóc vừa an ủi nó bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất. nó nghĩ mình lại sắp khóc đến nơi rồi, tại sao ngay lúc cảm xúc nó đang chênh vênh như thế này thì nó lại được an ủi chứ. như vậy chỉ khiến nó càng thêm yếu đuối mà thôi.

nhưng rồi thôi, nó bình tĩnh lại và đưa tay lên quẹt đi nước mắt rồi hướng mắt về màn hình lớn để coi phim. trước khi phim chiếu thì người ta sẽ chiếu một đoạn quảng cáo trước và trong đó có một cái quảng cáo mà có cảnh hai người nam nữ đang quấn lấy nhau trên giường và làm những chuyện không mấy trong sáng.

thanh bảo vội đưa tay che mắt thằng bao trước khi nhận ra trước mắt mình cũng tối sầm lại. lát sau, khi được trả lại ánh sáng thì thanh bảo biết đó là do thế anh làm.

- anh che mắt tôi làm gì vậy?

- tôi nhầm... tôi cứ tưởng tôi đang ngồi cạnh thằng bao.

hmmm... thanh bảo híp mắt nhìn thế anh. lại một lần nữa anh thấy thấp thoáng màu đỏ trên hai tai gã. anh cười khúc khích và giả vờ tin lời giải thích của gã trước khi sửa lại tư thế để tập trung coi phim.

một lúc sau,

- ahhhhh!

đến rồi đó. đây là lúc mạch phim lên đến đỉnh điểm khi nhân vật chính xuất hiện với bộ đồ nhuốm máu và bắt đầu đồ sát mọi người. cả rạp gần như thét lên khi đột nhiên gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen ngòm và cái miệng cười ngoác tận mang tai của cô ta ụp thẳng vào máy quay. chỉ có thế anh và thằng bao đã quá quen nên không có cảm xúc gì trong khi thanh bảo thì hơi run run rồi.

thế anh nhận ra. tuy mặt thanh bảo vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng tay anh bấu vào thành ghế chặt đến mức muốn bật cả móng luôn rồi. gã thấy hơi xót.

chẳng biết thế anh lúc đó đang nghĩ gì. chỉ biết là gã đã khều nhẹ lên vai thanh bảo định bụng sẽ hỏi thăm anh nhưng lập tức khiến anh giật mình và theo phản xạ quay qua đấm vào mặt gã. ngay sau đó thanh bảo mới nhận ra mình đã đấm nhầm người.

- ấy chết dở rồi... tôi xin lỗi.

anh lật đật xin lỗi và chỉ thấy thế anh ôm trán và hơi nhăn mặt. nhưng miệng gã vẫn gắng gượng nở nụ cười cho dù bên trong đang đau chết mẹ luôn.

- không sao không sao...

gã cười để trấn an thanh bảo nhưng khi gỡ tay ra khỏi trán thì một dòng máu đỏ tươi chảy ra. thì ra tại ngón tay của thanh bảo có đeo nhẫn nên thứ kim loại đó đã làm xước một đường trên trán thế anh.

thanh bảo vội rút giấy ra thấm đi chỗ máu đó. anh thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là một vết xước nhỏ chứ không có gì quá nghiêm trọng.

- chú bảo ơi...

thanh bảo vội quay ra với bao thì thấy thằng nhóc cầm trên tay chiếc băng cá nhân in hình siêu nhân đưa cho anh, mắt vẫn không rời khỏi bộ phim đang chiếu. nhưng thanh bảo biết nó cũng lo cho thế anh. hai cha con nhà này cứ thích giả vờ nhỉ? thương thì cứ nói là thương,  lo thì cứ nói là lo đi.

thanh bảo cầm miếng băng cá nhân đáng yêu đấy đưa ra trước mắt thế anh rồi tủm tỉm cười.

- đáng yêu nhờ? để tôi dán cho thế anh nha.

- gì? cái đó của con nít mà.

tuy miệng thì phản đối nhưng thế anh vẫn cứ ngoan ngoãn đưa mặt ra để thanh bảo dán miếng băng cá nhân đó lên vết thương của mình. dù gì nó cũng là của thằng chó con của gã đưa mà.

- thế anh ngoan thiệt đó.

rồi thanh bảo chợt thấy thế anh đưa bàn tay của gã ra và nói với anh.

- nắm tay tôi đi... đừng bấu vào ghế nữa coi chừng bật móng đấy.

giờ tới lượt thanh bảo đỏ mặt, nhưng anh vẫn ngại ngùng đưa tay cho thế anh nắm. cảm giác được bảo vệ cũng không tệ.

- úi xời... hình như con sắp có ba nhỏ rồi nè.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com