Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚑𝚊𝚒 𝚋𝚘𝚗

sau khi coi phim xong thì thanh bảo dẫn thằng bao đi ăn pizza, đương nhiên là không thể thiếu mặt ông bô nó rồi. nhưng thằng bao nó cứ thấy bầu không khí có gì đó hơi là lạ? thanh bảo hình như đang tránh mặt thế anh, à không nói đúng hơn là tránh nhìn vào mắt gã. đôi khi nó thấy anh cứ len lén đưa mắt về phía gã nhưng khi bị nhìn lại thì liền quay mặt đi chỗ khác.

à mà không chỉ có hai người đó nhìn nhau mà rất nhiều người trong trung tâm thưong mại cũng nhìn cả nhà nó. đặc biệt là mấy chị gái mắt sáng rực lên trông như muốn lao vào gần nhìn cho rõ, nhưng mà là nhìn ba nó với thanh bảo cơ.

nó ngước lên. hmm, ba nó thì có thể không đẹp nhưng ổng cũng có nét lắm chớ bộ. mà cái nét đó thường được mấy dì hàng xóm gọi là nét đào hoa. nó cũng không hiểu nét đào hoa là gì, nó có hỏi nhưng ba nó không trả lời. còn thanh bảo thì thôi rồi khỏi nói. anh chỉ cần cười lên một cái thôi là cảm giác như thiên thần xuất hiện ở trần gian vậy á. nụ cười như nắng ấm xua tan cái lạnh mùa đông làm người ta phải không ngừng mong muốn được tận hưởng sự ấm áp đó, cả nó cũng vậy. nhưng nó không tới mức như hai chị gái đang nhìn đăm đăm vào cả nhà nó, vừa nhìn, vừa thì thầm to nhỏ với nhau rồi cười khúc khích.

sau khi chọn món xong thì ông bô thế anh của nó đi ra quầy gọi món còn thanh bảo thì đi vệ sinh. nó ngồi một mình trên bàn ăn, hai chân đung đưa và hết ngóng ra chỗ ba nó đang xếp hàng rồi lại trông vào chỗ nhà vệ sinh để đợi thanh bảo.

- hôm nay là ngày mãn nguyện nhất đời tao.

tai nó hóng lên nghe ngóng và nó nhận ra đó là giọng nói của hai chị gái hồi nãy.

- ừ, hai ông ba thì đẹp trai quá chừng, thằng bé cũng xinh xẻo.

- vậy mày đoán thử xem, ai boss ai stop?

- đương nhiên là cái anh xăm mình rồi, nhìn phát biết stop.

- biết đâu lại là cái anh mắt to môi đỏ da trắng kia, kiểu soft boii nhưng lên giường hoá thú í.

- ăn nói xà lơ, kiểu đấy làm sao là stop được.

thằng bao nghe không hiểu tí gì nhưng nó biết hai chị đó đang nói tới ai. nhưng mà boss là sao? stop là sao?

- chị ơi...

quen thói tọc mạch nó liền quay qua hỏi. hai chị gái đang hưng phấn thì giật nảy mình, im ru nhìn nó. thằng bao thấy mình đã làm hai chị ấy sợ nên nó cũng sợ theo. nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, nó e dè hỏi.

- cho em hỏi, boss với stop là gì ạ?

chị tóc đen đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, khoé miệng giật giật.

- à à... tức tức là...

- tức là ba lớn ba nhỏ đó bé. ba nhỏ thì sẽ rất ngoan và nghe lời ba lớn. vậy bé nói chị nghe nhà em ai là ba lớn ai là ba nhỏ nào...

chị tóc vàng chen vào để giải thích hộ chị tóc đen. nó đưa tay lên xoa cằm, ra vẻ suy tư đồ đó. đúng lúc thanh bảo vừa ra khỏi nhà vệ sinh và ba nó cũng đã lấy được đồ ăn.

- xong rồi hả thế anh? - thanh bảo hỏi

- ừm. - ba nó khẽ gật đầu.

- có lấy phần không cay như tôi dặn không đó? - anh lại hỏi

- lấy đúng mà. - thế anh khẳng định.

- ừm ngoan, vậy lấy nước ngọt à?

- không, trà đào.

- ừ. - nói rồi thanh bảo còn cười, vẻ mặt rất hài lòng.

hmmm, thằng bao híp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. lúc đầu nó cứ nghĩ ba nó sẽ là ba lớn nhưng mà dạo này thấy ổng nghe lời thanh bảo như vậy thì chắc nó suy nghĩ lại thôi. nó chạy về phía thanh bảo và reo lên.

- ba lớn ơiiii.

trong lúc thanh bảo ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nó tiếng nói run rẩy như không tin vào những gì mình vừa nghe và thấy.

- k-không thể nào...

chị tóc đen đưa tay lên che miệng còn chị tóc vàng bên cạnh thì vừa cười vừa vỗ vai chị tóc đen, liên tục nói: "tao biết ngay mà há há há!"

- ba lớn? - thanh bảo ngơ ngác.

- đúng ùiii... còn ba con là ba nhỏ. ba nhỏ ở dướ...

không kịp để thằng bao nói hết câu thì đã bị một cái cốc vào đầu rõ đau từ ông bô đáng ghét. nó ôm đầu, mặt trưng ra dáng vẻ ủy khuất vì bị bắt nạt.

- con nít con nôi mà học đòi chuyện người lớn.

ơ hay con có biết gì đâu oan quá!!

--

sau khi ăn xong thanh bảo liền rút thẻ ra định thanh toán nhưng bị thế anh cản lại.

- bữa nay tôi trả cho. bảo trả nhiều rồi mà.

- ơ anh nay hay nhỉ? hôm nay tôi mời thì tôi trả chứ...

- nhưng mà hôm trước bảo cũng trả.

- hôm trước khác, hôm nay khác.

rồi thanh bảo không nhiều lời nữa trực tiếp đưa tấm thẻ cho nhân viên quẹt trong sự ngại ngùng của ông bô thằng bao. thế anh tặc lưỡi, đưa tay lên gãi gãi đầu.

- uầy làm vầy sao được... hôm qua cũng để nó qua nhà cậu ăn rồi.

- có sao đâu... ăn nhiều cho mau lớn. - thanh bảo vừa nói vừa cúi xuống nựng hai cái má bánh bao của nó.

- ý tôi không phải thế...

- sau này bận cứ để bao qua nhà tôi, tôi không ngại nấu cho thằng bé ăn đâu.

- nhưng mà tôi ngại...

thanh bảo bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh dương làm bừng sáng cả khung hình.

- vậy để tôi lấy rẻ cho.

ba nó nghẹn họng, im ru không nói được gì nữa. uầy thanh bảo ngầu quá chời, đúng là có chất làm ba lớn nè. rồi nó lại nghĩ, vậy thì phải ráng để rước thanh bảo về nhà thui. lúc đó thanh bảo sẽ bảo kê cho nó, ông bô thế anh có mười cái gan cũng không dám bắt nạt nó liu liu.

- chú bảo ơi, con muốn cưới chú.

tại nó xem trên ti vi người ta cưới nhau thì mới ở chung với nhau được.

thế anh lại định cốc đầu nó nữa rồi đó nhưng bị thanh bảo cản lại. anh khẽ vuốt mái tóc của nó rồi giải thích một cách từ tốn, dịu dàng.

- nhưng mà bao còn nhỏ xíu à, không có cưới chú được.

thằng nhỏ nghe thấy thế thì xụi lơ. nhưng rồi mắt nó sáng bừng lên, miệng lại nở nụ cười toe toét lộ ra mấy cái răng khểnh xinh xinh.

- vậy chú cưới ba con đi, ba con lớn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com