𝚑𝚊𝚒 𝚌𝚑𝚒𝚗
sau khi đã ăn uống xong xuôi, thế anh muốn rửa bát giúp thanh bảo nhưng bị anh từ chối.
- thôi... để đấy tôi rửa được mà - thanh bảo khẽ đẩy thế anh ra khỏi bồn rửa bát.
- chậc thế đó tôi rửa cho... - thế anh cũng không vừa gì. thanh bảo càng đẩy thì gã càng lấn tới. hai người xô đẩy một hồi bỗng thanh bảo mất đà, ngã ra sau.
thế anh nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy, ấy vậy mà lại vô tình vòng qua eo người ta, tạo ra một tư thế cực kì mờ ám.
- ái chà... hai ba thân nhau quá ta. - thằng bao từ đâu xuất hiện ngó vào trong phòng một cái rồi cười khúcc khích.
thanh bảo đỏ mặt vội đẩy thế anh ra rồi chỉnh lại quần áo và đi về phía thằng bao, anh nói nhưng chẳng quay mặt lại nhìn thế anh một cái.
- thế anh thích thì rửa đi...
rồi anh nhanh chóng bế thằng bao chạy ra phòng khách. nó thấy mặt thanh bảo đỏ bừng nên lo lắng, sợ anh bị ốm nên đưa tay má anh sờ thử. ui cha... nóng bỏng tay.
- ba bảo ơi...
khi cả hai người đã ngồi trên ghế sô pha và thanh bảo đang lựa phim cho thằng nhỏ coi thì nghe tiếng nó gọi, anh liền quay qua đáp lời.
- ơi sao con?
- ba bảo bị sốt hả?
- à không ... ờm... chỉ là ba... - thanh bảo ấp úng chẳng biết trả lời thế nào. đúng lúc thế anh vừa rửa bát xong, bước lên và ngồi xuống bên cạnh thanh bảo.
- ba bảo ngại thôi chớ gì đâu phải không? - thế anh vừa nói vừa cười cười, lại để mấy cái răng khểnh lộ ra trông xinh xinh vừa đưa tay qua bốc mấy miếng lays. nhưng mà sao nó lại thấy thanh bảo đỏ mặt hơn nữa nhỉ?
- ngại gì mà ngại... - thanh bảo khống chế một cách vụng về trong khi mặt anh cứ cúi gằm xuống đất. eo ơi sao cứ có cảm giác bị bắt nạt ấy nhở? cíu pé bảo đi huhu!
thế anh thấy thanh bảo như thế cũng không buồn trêu chọc nữa. chỉ là hình như anh bị bỏ bùa rồi. cứ có cảm giác thích ghẹo cái người kia một tẹo. cái dáng vẻ ngượng ngùng trông lại đáng yêu quá thể.
- là mùi đào nhỉ? - bỗng nhiên thế anh hỏi trong khi mọi người đang tập trung coi peppa pig.
một câu hỏi không đầu không đuôi như thế làm cho thanh bảo phải hỏi chấm. - anh nói gì vậy?
- thì mùi của cậu... bảo dùng sữa tắm mùi đào à? - gã tỉnh bơ hỏi.
"bộp"
một chiếc gối bay thẳng vào mặt thế anh rồi thanh bảo còn tiện chân đạp một cái để gã lăn xuống đất. cho chừa cái tội ăn nói linh tinh.
- nay để bao ở lại ngủ với tôi đi... còn anh thì phắn!
thanh bảo nói rồi ôm thằng bé lên và bỏ vào phòng ngủ để lại thế anh hoang mang giữa tiếng cười khúc khích của peppa từ trong tivi vọng ra. gã đã làm gì sai chứ???
còn về phần hai cái đồ đáng iu kia thì đang nằm trong chăn ấm nệm êm. thằng bao thoải mái rúc vào lồng ngực thanh bảo, tha hồ hít hà cái mùi hương dễ chịu của anh và dần dần chìm vào giấc ngủ. thanh bảo ngắm nhìn gương mặt thằng nhóc đang say sưa ngủ thì bất giác mỉm cười. thì ra cảm giác làm bố là đây sao? vậy thì ghen tị với thế anh thật đó.
"để anh ta ở một mình ngoài đó có sao không ta? đêm xuống thì lạnh lắm..."
thanh bảo thầm nghĩ, cũng cảm thấy có chút tội nghiệp đó... dù gì thế anh cũng chẳng có ý xấu. ủa nhưng mà lỡ gã về nhà rồi thì sao? nhưng mà... thanh bảo cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được.
cuối cùng anh đành phải hạ quyết tâm bước ra phòng khách để kiểm tra thì thấy thế anh đang nằm co ro trên ghế sô pha, chốc chốc lại ho lên vài tiếng. thanh bảo thở dài, bước vào phòng lấy một cái mền ra và đắp lên cho gã. coi như làm công đức vậy. phật đã dạy nhiều lần là cái thằng mà hành thiện là cái thằng được ban ân mà.
--
sáng hôm sau, từng tia nắng ấm áp nhảy múa bên ô cửa sổ thắp sáng cả một căn phòng. thanh bảo mơ màng mở mặt, chợt nhìn thấy gương mặt thế anh bên cạnh.
- what the fuck??
anh giật mình, ngồi nhổm dậy và dụi mắt kịch liệt. nhìn đi nhìn lại vẫn thấy gã nằm ở đấy, thằng bao thì nằm giữa hai người. thế anh lúc này cũng đã lờ mờ tỉnh dậy, gã vươn vai rồi nhìn quanh, bắt gặp thanh bảo đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ.
- sao? - gã hỏi.
- mắc gì vào đây nằm? - thanh bảo lắp bắp, tay kéo kéo cái chăn lên cao để che thân trong khi anh vẫn mặc áo.
- không có thằng bao tôi không ngủ được... - thế anh trả lời tỉnh bơ, cúi xuống vuốt ve mái tóc thằng con trai.
- hả? à vậy tạm tin...
ủa vậy là lúc mình ra đắp mền là anh ta chưa ngủ... thanh bảo như vừa được giác ngộ và gần như là muốn chui xuống cái hố nào đó luôn cho rồi. nhưng không có cái hố nào hết nên anh chui vào mền làm thành một cái bánh bao khổng lồ trên giường.
thế anh trông thấy thế cũng chỉ cười cười rồi bước ra khỏi phòng để về nhà vệ sinh cá nhân. nhưng cả thanh bảo và gã đều đâu biết thằng bao đã dậy từ lúc nào. nó nằm trong chăn với thanh bảo, khẽ bĩu môi.
cái gì mà không có thằng bao tôi không ngủ được?? nói điêuu. ba nó còn cho nó ngủ riêng từ khi nó còn nhỏ xí kia kìa. muốn nằm chung với ba bảo thì nói luôn đi bày đặt lấy nó ra làm lý do nữa chớ. hay vậy quá à!
lát sau khi cả nó và thanh bảo đều đã đánh răng rửa mặt xong rồi thì hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng. một mùi đồ ăn xực nức thơm lừng vờn quanh cánh mũi.
- ui chu chaaaa... hôm nay ba con đảm đang quá ta!! - thằng bao reo lên khi chạy đến bên ba nó và tíu tít về món ăn đang được chế biến.
- uầy trông cũng ngon ghê á, thế anh giỏi quá nhỉ... - thanh bảo tiến đến bên cạnh gã và ngó vào chảo trứng ốp la đang được rán giòn mà cảm thán.
ba thằng bao được khen thì cười tít mắt. thằng bao thấy thế thì cũng vui lây rồi cười theo. từ ngày thanh bảo bước vào cuộc đời cha con nó thì ba cũng đã cười nhiều hơn rất nhiều rồi. nó yêu lắm cái nụ cười của ba nó và con yêu luôn cả người làm cho nó xuất hiện nữa. nói chung là nó yêu ba thế anh và ba bảo của nó nhiều lắm. à còn yêu cả bạn nhỏ vũ minh nữa
ấm áp hạnh phúc quá haaa... tôi thích hai người cứ gọi nhau một tiếng thế anh hai tiếng bảo í, nghe cứ bồi hồi xao xuyến xĩuu.
nhưng mà chắc sắp tới không còn được vui như này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com