Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚑𝚊𝚒 𝚑𝚊𝚒

chiếc xe buýt dừng lại trước cổng trường, thằng bao thấy vậy liền quay qua bênh cạnh để lay bạn nhỏ kia dậy. bạn nhỏ thì đang ngủ ngon đột nhiên bị kêu dậy nên khó chịu vung tay vung chân lung tung để tránh khỏi sự đụng chạm của bao.

- ưm... biến dùm đi.

hả? thằng bao không tin vào tai mình. nó đã có lòng tốt cho mượn vai để ngủ rồi kêu dậy luôn mà còn đối xử với nó như vậy àa?? với cả... một bạn nhỏ bé bé, trắng trẻo, xinh xắn thế này thì có ai ngờ miệng sẽ thốt ra những lời như vậy.

nhưng đó mới chỉ là mở màn, thằng bao còn phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc hơn vậy nữa khi mà cô giáo xếp hai đứa phải ngồi chung với nhau và thằng bao biết được tên bạn nhỏ kia là vũ minh.

- uii minh thích sạch sẽ quá ha!

bao vừa nói vừa nhìn qua vũ minh đang dùng bình xịt khuẩn và khăn để lau sạch bàn ghế. mắt nó ánh lên sự chân thành, nó muốn có bạn mới. nhưng trái với sự mong đợi của bao, vũ minh không liếc nhìn nó một cái, buông ra câu nói.

- ừm nên là tớ ứ muốn ngồi cùng bạn xíu nào hết.

- hả?

mặt bao nghệch ra, nó không hiểu lắm, cứ nhìn trân trân vào vũ minh khiến bạn nhỏ phát bực. phiền thật đấy.

- nghễnh à?

nghễnh? là gì dạ? chắc là một câu nói bình thường thui đúng không? hay là vũ minh đang khen nó dễ thương, đẹp trai ta? úi xời chắn chắn là vậy rồi, nó biết nó đẹp trai nhất vũ trụ mà, ai gặp cũng phải khen thôi. nghĩ thế nên thằng bao cười thật tươi và gật đầu cái rụp.

- ừm.

- hèn gì.

chỉ thấy vũ minh thở dài rồi quay ra xoa đầu nó, mắt rũ xuống nhìn trông giống như mẹ hiền và đứa con thơ vậy.

- bị nghễnh vậy chắc cực lắm. để tớ thương bạn nha.

vũ minh thản nhiên nói. bạn nhỏ thường nghe ba lớn nói vậy với ba nhỏ, chắc cũng là mấy lời động viên, an ủi tại ba nhỏ đang buồn mà nghe xong là vui lên liền à. ảo diệu lắm.

tuy là lúc đầu vũ minh cũng hỏng có ưa thằng bao lắm tại thấy nó cứ cười hơ hớ trông rõ là "nghễnh" làm bạn nhỏ khó chịu quá chời mà giờ biết nó bị nghễnh thiệt thì cũng thấy hơi tội tội. với lại hình như bao nó cũng không có bạn, mọi người cứ nhìn nó rồi xì xào bàn tán gì đó. minh vũ nghe ngóng được là người ta nói nó sống trong căn nhà quái vật, lại gần sẽ bị ăn thịt. rõ vớ vẩn, đúng là bọn nhóc miệng còn hôi sữa chưa trãi sự đời. thôi thì không ai thương bạn thì để tớ.

__

tan học, thằng bao vội tạm biệt vũ minh bằng một cái ôm thiệt chặt rồi chạy ra ngoài cổng trường. suốt quãng đường nó đi chưa tới nửa cây số mà ai cũng chỉ chỏ rồi nhìn nó với đủ loại ánh mắt: khinh bỉ, sợ sệt, tò mò, ghét bỏ... nhưng nó cũng mặc kệ. sao phải quan tâm miệng đời trong khi nó đã có bạn nhỏ vũ minh rồi chứ. mấy người có có được không mà lắm mồm vậy? vũ minh dạy nó nói thế...

vừa ra khỏi cổng trường nó đã nhìn thấy thanh bảo đứng dựa vào con xe bốn bánh siêu oách và vẫy tay với nó. thằng bao mừng rỡ xà vào lòng anh, nũng nịu than mệt rồi nó dáo dát nhìn xung quanh. nó mong được thấy ông bô thế anh của nó nhưng tìm lòi cả mắt ra cũng chẳng thấy đâu.

- ba con nhờ chú đến đón con ạ?

thanh bảo lắc đầu, anh chỉ vào bên trong chiếc xe và khi thằng bao thò mặt vào thì thấy nguyên cái bản mặt đẹp trai một cách khó ưa của ba nó hù suýt ngã ngửa.

nhưng nó mừng lắm. nó vội mở cửa xe và chui tót vào lòng ba nó ngồi. hiếm lắm mới có dịp ông bô đi đón nó, hồi trước cũng có nhưng toàn đứng từ xa thiệt xa đợi nó chạy lại thôi.

- uầy chắc hôm nay trời mưa to lắm.

thằng bao vừa cười vừa đùa trong khi má bánh bao vẫn bị thế anh không ngừng nhào nặn. rồi gã cuối xuống, bất ngờ cắn lên cái bánh bao đó.

- aghhh... ba con lại biến thành zombie rồiiii... chú bảo cíu béee.

thanh bảo ngồi vào ghế lái và cốc lên đầu thế anh một cái rõ kêu khiến gã lập tức nhả thằng bao ra. uầy... chú bảo ngầu đét. thằng bao nhìn thanh bảo bằng cặp mắt long lanh đầy sự ngưỡng mộ.

- ba thế anh nhờ chú chở hai ba con đi mua quần áo cho bao đó.

thằng bao lập tức trợn tròn mắt nhìn ông bô nó, gương mặt vẫn tỉnh bơ không cảm xúc. vãi!!! mới hồi sáng còn véo má nó rõ đau mà giờ muốn mua quần áo cho nó. đúng là nói không đi đôi với làm mà. nhưng mà không sao, bé thích lắm nên ba thế anh cứ thế phát huy nhé iu iu.

- đi xuống ghế sau ngồi.

thế anh mân mê bàn tay múp rụp của nó, vừa cằn nhằn.

- ứ chịu... con muốn ngồi với chú bảo cơ. ba mới phải xuống đó ngồi á.

nó phồng má, không chịu nghe lời thì liền bị thế anh lăm le kí đầu nhưng đã bị thanh bảo cản lại.

- cứ thích bắt nạt thằng bé.

- nhưng...

- nó thích thì để nó ngồi đi.

rồi xong. im ru luôn. nói gì được nữa chời. thanh bảo oách xà lách quá chời ơi. càng lúc nó càng muốn đem thanh bảo về nhà làm ba nó ghê luôn. cho ông bô thế anh khỏi bắt nạt nó được nữa.

chiếc xe lăng bánh, nó ngồi trong lòng ba nó chơi điện thoại trong khi hai người lớn nói chuyện. mà nói cái gì thì nó hong hiểu, cứ cái gì mà toàn mẹc si với rô nan đô.

vào trung tâm mua sắm, thằng mỗi bên nắm tay một người tung tăng bước đi, không hiểu sao người ta cứ nhìn chằm chằm nó hoài, còn xì xầm to nhỏ, trong khi đó nụ cười của chú thanh bảo đã cứng ngắc còn thế anh thì tối tăm mặt mày.

chuyện người lớn, nó không hiểu cũng chẳng muốn hiểu đâu, nhức đầu lắm.

lòng vòng cả buổi nhưng lại chẳng thấy thế anh ghé vào cửa tiệm nào để mua đồ cho nó cả, chỉ thấy mua cho gã không thôi. mấy cửa hàng ba nó ghé vào đồ cũng đẹp lắm, nó thấy giá không quá bốn con số mới vùng vằng kéo ba nó lại sào đồ của con nít, chỉ ổng cái áo nó thích treo trên mắc, nhưng thế anh vẫn cứ lắc đầu bảo đắt quá. đắt mà gã ôm cho mình mấy cái mà coi được hả, ông ba keo kiệt!

thanh bảo đi theo dường như cũng thấy bất bình cho bao, mới hỏi.

- thằng bé thích như vậy, sao không mua cho nó đi thế anh?

- không được.

thế anh chỉ nói vậy rồi lại dắt tay con đi chỗ khác, thanh bảo nối gót theo sau.

tới một cửa hàng đầy mấy dòng chữ adidas, supreme, puma mà thẳng bao đã thấy tới quen mắt, thế anh mới chịu dừng, gã buông tay con bảo con đợi ở ngoài với thanh bảo, rồi tự mình đi vào trong.

thanh bảo thì trông có vẻ ngạc nhiên lắm. khi thằng bao kéo tay anh thì anh mới nhìn xuống mà cười rằng.

- ba toàn mua đồ như vậy cho bao thôi sao?

nó gật đầu. mấy bộ đó không có kiểu nào chất lừ như của ông bô thế anh hết, lại còn rẻ bèo nữa chứ.

thanh bảo gật gù rồi phì cười, vừa véo má nó vừa nói với giọng khúc khích.

- ba con hay thiệt đó.

hả là sao? nó chỉ thấy ba nó keo kiệt thôi. mắc gì đồ ổng mua toàn năm, sáu số mà đồ mua cho nó chỉ có ba số thôi vậy?

hồi sau thế anh trở ra ngoài với đống túi hiệu trên tay thì thanh bảo càng không giấu nổi nụ cười. thì ra cái người nhìn bề ngoài hổ báo như bày lại thú vị đến vậy. anh bước đến gần gã và cầm lấy vài túi đồ, nói là xách hộ chứ một mình gã làm sao kham nổi.

- thế anh ích kỉ quá nha, ích kỉ với chính bản thân anh đó.

__

@soulmatenotlover: đồ thế anh mua chỉ có mấy trăm nghìn thôi, còn đồ mua cho bao thì cũng mấy trăm, mà là mấy trăm đô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com