𝚑𝚊𝚒 𝚜𝚊𝚞
thằng bao ngồi trong phòng hiệu trưởng. bên phải nó là bạn nhỏ minh vũ đang ngồi chống cằm, vẻ mặt đầy chán nản rồi thở dài. bên trái thì là một thằng nhóc trông có vẻ còn to hơn cả hai đứa cộng lại nhưng mặt thì đang bị bầm tím đỏ đen cả một bên má, bên trán còn quấn băng trắng trông rõ nghiêm trọng.
- ê minh, uống không? nước trà này ngon.
- nghễnh à???
vũ minh nghe xong câu nói thản nhiên và hành động rót trà từ trong ấm ra ly rồi cầm lên nhấm nháp như đang rất thư giãn của thằng bao khiến bạn nhỏ phải sôi máu. bộ quên mất tình hình của mình hiện tại rồi hả?? nghễnh nó cũng vừa phải thôi chứ.
minh thò tay xuống nhéo mạnh vào đùi thằng bao khiến nó đau đến mức suýt làm rớt ly trà trên tay. nó quay ngắt qua trừng mắt nhìn vũ minh, ánh mắt như nói lên tất cả: "sao bạn nỡ làm vậy với mình?"
- e hèm... - một tiếng hắng giọng kéo hai đứa nhỏ về lại thực tại.
một người phụ nữ ngoài bốn mươi trông vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tụi nó với ánh mắt sắt lạnh, bà ấy cất giọng và hỏi bằng giọng đanh thép.
- ai gây sự trước?
trùng hợp thay cả bao và thằng nhóc to xác đề chỉ tay về phía đối phương. to xác thấy thế liền giật mình, gào lên.
- không không không phải em... thằng nhật anh nó đánh em trước...
- đã ai nói gì đâu mà cứ thích gào mồm lên ấy nhể? - vũ minh hất hàm về phía to xác và khẽ nhếch mép, treo lên nụ cười khinh khỉnh.
- minh. - thằng bao lại một lần nữa quay qua trừng mắt với bạn nhỏ của nó. biết là đanh đá rồi nhưng mà có người nhớn ở đây mình kiềm hãm lại xíu nào.
- được rồi, viết bản tường trình đi. - hiệu trưởng thở hắt ra rồi đưa mắt nhìn qua cô giáo đứng bên cạnh, cô hiểu ý rút ra vài tờ giấy và mấy cây viết rồi chia đều cho mấy đứa nhóc. mọi chuyện dường như trở lại cách đây nửa tiếng trước.
lúc đấy đang là giờ ra chơi, ồn ào và hỗn loạn vô cùng.
- ây cái thằng kia... - to xác bước từ hành lang vào trong lớp. nó đút tay và túi quần, hiên ngang mà đi về phía thằng bao trông oách lắm.
thằng bao thì vẫn đang cắm cúi chép nốt mớ bài tập từ vở của vũ minh nên không để ý tới sự tình thế thái quanh mình ra sao. vũ minh thì biết nhưng vốn chẳng ưa chi cái ngữ ỷ mình to xác rồi lên mặt đàn anh nên chề môi, khinh thằng ấy ra mặt. bạn nhỏ ứ thèm quan tâm nhé.
- nghe bảo mày là con giang hồ phải không? đánh nhau với tao một trận đi.
ôi lại cái giọng háo chiến háo thắng ấy. ngựa non háu đá làm chi để rồi báo ông bà già vậy chứ. nhưng xui cái là to xác nó chưa nếm mùi bại trận bao giờ. lúc nào người nó đánh cũng phải ngã xuống dưới chân nó. thì đúng mà, nó to như con trâu nước như vậy thì cỡ nào mà chịu nổi.
mà vốn một đứa lúc nào cũng đắm chìm trong cảm giác chiến thắn và nhận được sự e dè, sợ sệt từ mọi người thì bỗng có một thằng vô danh tiểu tốt xuất hiện cướp hết ánh hào quang của nó thì nó lại chẳng điên tiết lên. thằng to xác cũng vậy, nó ghét cay ghét đắng cái tên "bùi nhật anh", cái tên luôn trở thành chủ đề bàn tán trong mọi câu chuyện của đám học sinh còn nó thì dần bị chìm vào quên lãng. vậy nên to xác quyết định hôm nay sẽ thị uy cho bọn chúng thấy nó vẫn là người nắm giữ vương vị chứ chẳng phải thằng bùi nhật anh nào.
- nè tao kêu mày đó thằng buồi nhật anh! - thằng to xác cố tình đọc tên của thằng bao ra một cái chữ thật bậy nhằm chế giễu và đám đàn em bắt đầu cười phá lên hưởng ứng "trò hề" ấy.
- hả gì? bạn kêu tớ hả? mà tên tớ là "bùi" chớ hong phải "buồi" đâu nha. mấy tuổi rồi mà nói còn ngọng vậy?
thằng bao thề là nó chẳng có cái ý gì khiêu khích hay "châm ngòi cuộc chiến" như thằng to xác đã nói trước khi nắm lấy cổ áo nó và vật xuống đất.
- ê bị điên hả? - vũ minh la lên và vội chạy đến bên bạn mình để xem thử nó có sao không.
và tất nhiên là có sao rồi. cả người thằng bao ê ẩm sau cú va chạm với nền đất lạnh, bàn ghế xung quanh bị xô ngã hết cả. nó nhíu mày, cố gắng gượng dậy nhưng lại bị thụi thêm mấy cú vào bụng. gục hẳn.
vũ minh thấy thằng bao bị đánh đến gục ngã như vậy thì máu nóng sôi lên sùng sục trong huyết quản. nhưng ngặt cái là bạn nhỏ lại quá yếu ớt so với con trâu nước đang đắc thắng trước mặt. nhưng ngay khi con trâu ấy lại định lao vào tấn công thì vũ minh buộc phải phản kháng. con giun xéo lắm cũng quằng. bạn nhỏ dùng hết sức bình sinh vật thằng to xác xuống đất và khiến cả hai đứa đều ngã lăn ra.
nhưng trong khi bạn nhỏ còn đang choáng váng sau cú ngã thì cả người đã bị nhấc lên bằng cổ áo qua tay thằng to xác. nó thở phì phò, dường như là đã nổi máu điên lên rồi. nó vung nắm đấm lên, vũ minh nhắm mắt lại chờ bị đánh thì bỗng có một thứ gì đó vút qua đỉnh đầu bạn nhỏ và tiếp theo đó là tiếng la thất thanh của thằng to xác.
vũ minh rớt xuống, bạn nhỏ mở mắt ra thì thấy cảng tượng vô cùng hãi hùng. thằng bao cầm trên tay chiếc ghế đã dính máu ở phần chân và thằng to xác đang nằm vật ra sàn, máu từ trán chảy ra be bét.
đám học sinh cũng hoảng hồn mà chạy đi báo giáo viên. chưa đến hai phút sau cô giáo xuất hiện cùng với một người mặc áo blouse trắng và đưa thằng to xác đi.
- vũ minh và nhật anh, hai em lên phòng hiệu trưởng đi.
vũ minh đành thở dài. bạn nhỏ vội chạy tới bên thằng bao thì thấy mặt thằng nhỏ cúi gầm. chiếc ghế trong tay đã rơi xuống từ khi nào. nó ngước mặt lên, giương đôi mắt to tròn long lanh nước về phía bạn nhỏ rồi khàn giọng hỏi.
- bạn nhỏ có sao không?
vốn dĩ nó đâu phải con người như vậy. chỉ là khi phải chứng kiến cảnh người bạn đầu tiên trong đời sắp gặp nguy hiểm thì tay nó không tự chủ được phải vớ lấy cái ghế bên cạnh mà vụt. lúc đó nó chỉ nghĩ đơn giản rằng nó phải bảo vệ được vũ minh, cho dù phút trước, bảo vệ bản thân nó còn không màng.
- bản thân mình như vậy không lo mà còn đi lo cho người khác. đúng là nghễnh mà...
;
đánh nhau ì xèo đùng =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com