𝚖𝚞𝚘𝚒
thằng bao dậm chân dậm cẳng đi từ dưới bếp lên nhìn ông bô thế anh của nó đang nằm nhởn nhơ coi TV rồi lâu lâu lại cưới hí hí.
tại sao lại có thể thảnh thơi như thế trong vừa mới để nó rửa hết mớ chén đũa đó chứ?! đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi mà.
nhưng rồi nó cũng lại gần ông bô nó, gác đầu lên ngực thế anh, gã thấy thế liền đặt tay lên lưng nó rồi vỗ nhẹ như một thói quen. thằng bao bắt đầu luyên thuyên.
- con nấu có ngon không ba?
- không.
thế anh trả lời gọn rơ, nhưng chỉ như thế cũng đủ làm nó như bị xịt keo cứng ngắc. nó cười cười để giấu đi cái sự sượng trân đó rồi hỏi ngược lại ba nó.
- thế mắc gì ba vẫn ăn?
- đồ ăn ngon hay dở vào bụng rồi cũng thành shit thôi.
- thế ba ăn shit à?
thằng bao ngây ngô hỏi trong khi mặt thế anh tối sầm lại. gã cốc lên đầu nó một cái rõ kêu rồi bắt nó úp mặt vào tường vì cái tội nói bậy. ủa bộ nó nói gì sai hả??? nó chỉ nói theo ba nó thôi mà. bùi thế anh đúng là cái đồ khó ưa.
--
chiều hôm đó thế anh đuổi nó ra ngoài bởi vì gã phải sắp xếp lại mọi thứ để ngày mai tiệm xăm "$market tatto" sẽ đi vào hoạt động.
ư nhắc tới là thâm tâm nó lại dấy lên sự bất mãn. tại sao phải là nghề xăm chứ? tại sao ba nó phải chịu đựng định kiến của mọi người lên mình như thế chứ? nhưng có lẽ mọi người đã biết, thế anh sẽ luôn đón nhận mọi thứ đến với mình dù có tiêu cực hay tích cực bằng cách gã sẽ im lặng và ngó lơ chúng. nên nó chả buồn nhúng mũi vào mấy chuyện xăm sủng của ông bô nó nữa. nói chi cho tốn nước bọt mà ổng cũng không thèm nghe.
thằng bao ngồi trước thềm nhà và nhìn vào dòng xe cộ tấp nấp ngoài đại lộ mà không phản ứng gì. nó chán muốn xĩu luôn rồiii...
rồi bỗng nó thấy thanh bảo vừa mở cửa nhà bước ra và hình như anh cũng nhìn thấy nó. lập tức trái tim nó đập rộn ràng như được sống lại, thiên thần của nó đây rồi, hi vọng của nó đây rồi. thằng bao nghe theo tiếng gọi của con tim mà sáp lại gần thanh bảo, trước cả khi anh kịp gọi nó.
thanh bảo lại đặt tay lên xoa đầu nó trong khi dùng chất giọng ấm áp hỏi nó.
- bao đó hả? con ăn tối chưa?
sao cứ mỗi lần gặp nhau là toàn dính chuyện ăn uống không vậy?? nó thần nghĩ nhưng cũng nhanh chóng thôi kệ cha nó, có lộc ăn thì tội gì không nhận. nhất là khi đó còn là món quà từ thiên thần nữa chứ.
- dạ chưa...
nó trả lời giòn tan trong khi thanh bảo lại cười. tuy anh cười nhưng trong lòng anh lại bộn bề nhiều suy nghĩ. bộ cái ông đó bỏ đói thằng nhỏ hay sao mà lúc nào cũng thấy nó chưa ăn vậy trời?! thanh bảo thở dài trong bụng rồi dắt tay thằng bao vào nhà.
- vậy qua nhà chú đi, chú làm đồ ăn tối cho ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com