Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚖𝚞𝚘𝚒 𝚋𝚊

hôm nay tiệm xăm "$maker" sẽ đi vào hoạt động. thằng bao ngẩn ngơ nhìn chiếc bản hiệu nhấp nháy đèn xanh đỏ trông vô cùng bắt mắt mà ông bô thế anh của nó đã rất mất thời gian để cải tạo lại. bên trong là một căn phòng vốn là phòng khách của nó giờ được lấp đầy bởi những dụng cụ xăm của gã.

nó nhìn lên tường. chúng bị phủ kín bởi những bản vẽ mà ba nó luôn tự hào trong khi nó thì thấy chúng thật là khó hiểu.

rồi thằng bao nhác thấy bóng của một chị gái xinh xinh với bờ môi đỏ chót i như mực xăm của ba nó bước vào tiệm. hình như chị ấy là khách của ba nó.

thằng bao chu môi, phồng má, lủi thủi bước khỏi cửa tiệm sau khi bị ba nó đuổi ra vì lí do nó sẽ cản trở công việc làm ăn của gã. ý là chê nó phiền chứ gì? hứ, không thèm thương bùi thế anh nữa luôn.

vậy các cô các bác đoán xem sau khi bị thế anh đuổi đi thì thằng bao sẽ về đâu? exactly, nhà của thiên thần thanh bảo thanh thiện của nó chứ ai.

nếu mà bây giờ nó đang ở nhà cũ, nơi mà không có thanh bảo thì có lẽ nó phải một mình ngồi trước cửa tiệm xăm của ba nó. bơ vơ, lạc lõng không một ai ngó ngàng rồi. may mà bây giờ còn thanh bảo, còn một thiên thần luôn dang rộng vòng tay để ôm nó vào lòng.

nhưng cuộc đời vốn chẳng dễ dàng gì. nó nhảy chân sáo sang nhà thanh bảo và hoàn toàn suy sụp khi nhận ra cửa nhà thanh bảo đóng kín mít. anh không có nhà.

thằng nhóc cảm nhận từng thớ cơ bắp trên nặt giật giật và nước mắt bắt đầu chảy ra. ngay đúng lúc nó định ngoác miệng ra gào lên khóc thì thanh bảo về. anh lo lắng ôm nó vào lòng và bế nó lên, hỏi han đủ thứ.

- chuyện gì vậy bao? ba con làm gì con hả?

thằng bao úp mặt vào ngực thanh bảo mà nức nở. nước mắt nước mũi dây cả vào áo người ta. cũng hơi ngại một xíu nhưng thôi kệ vậy, ở nhà với ông bô thế anh có bao giờ được làm nũng đâu mà. nó cảm nhận thấy một mùi hương ngọt dịu thoang thoảng qua cánh mũi và sự mềm mại nơi mặt nó dụi vào.

thanh bảo không có mùi thơm làm nó nhức mũi như mấy chị mà nó từng gặp ở tiệm xăm của ba nó. mùi của anh chỉ nhẹ nhàng và dịu dàng như chính con người của anh vậy. thật dễ chịu.

thanh bảo bế thằng bao vào nhà và vỗ về nó. người ngoài nhìn vào không khéo lại nghĩ anh mới là ba của nó mất. nhưng nó thích thế, mọi người cứ nghĩ vậy đi nó khoái lắm.

sau một hồi thì thằng bao mới chịu nín khóc. mặt nó đỏ bừng, mắt sưng húp, lem nhem nước mắt nước mũi trông đến là thương. thanh bảo đưa tay lên quẹt đi vài giọt nước còn đọng lại trên khoé mi thằng nhóc. anh hỏi lại một lần nữa.

- có chuyện gì vậy bảo? ba con làm gì con đúng không?

thanh bảo thề. ngay lúc này, chỉ cần bao gật đầu xác nhận một cái thôi là anh sẽ vác gậy qua sống mái với ba nó ngay lập tức. nhưng hên cho thế anh là con gã vẫn còn lòng nhân hậu. thằng bé lắc đầu, chỉ nói qua loa là nó muốn qua nhà thanh bảo chơi mà anh không có nhà nên nó buồn rồi khóc thôi.

khó khăn lắm nó mới khiến thiên thần ít ghét ba nó lại nên là nó quyết sẽ không làm thế anh phải có thêm anti nữa đâu. như vậy chỉ khiến con đường hốt thanh bảo về làm ba nó chỉ càng thêm khó khăn thôi.

thanh bảo nghe thằng bao giải thích xong thì cũng khẽ thở dài rồi nói với thằng bé bằng giọng ngọt ngào trong khi vuốt ve mái tóc nó.

- vậy thì tốt rồi... con ngồi đây chơi đi. chú mới đi làm về, mồ hôi không  nên đi tắm chút nhé.

thanh bảo nói rồi toan đứng dậy bỏ đi thì đột nhiên bị thằng bao đu lên chân giữ lại. thằng nhóc lí nhí nói.

- con cũng chưa tắm. chú tắm cho con với nha.

thanh bảo nhìn thấy vẻ khẩn khoản của thằng nhóc thì nhanh chóng mềm lòng rồi gật đầu. thằng bao vui vẻ chạy vút về nhà, cầm một bộ đồ trên tay rồi định chạy lại nhà anh một lần nữa. nhưng lần này nó bị giọng nói của thế anh giữ lại.

- đi đâu đó?

gã hỏi trong khi đôi mắt vẫn cứ chăm chăm vào hình xăm đang dang dở trên da của chị gái kia. hầy... đúng là vẫn yêu xăm hơn yêu con à? nghĩ thế nên nó càng giận ông bô nó hơn. nó ngúng nguẩy, phồng môi vừa bỏ đi vừa nói mà không thèm nhìn lại ba nó một cái.

- ai cho con ăn phở thì con tìm người đó tắm cho ạ.

rồi nó chạy qua nhà thanh bảo và bước vào phòng tắm chung với anh. thanh bảo cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người ra bỏ vào giỏ và thằng bao cũng vậy. chợt nó để ý thấy điều gì đó là lạ.

- chú bảo ơi... tóc cũng mọc dưới đó ạ?

thoạt đầu nghe câu hỏi ngây ngô của thằng nhỏ thì thang bảo cũng chưa get được trọng điểm ở đâu cho tới khi anh thấy ánh mắt thằng bé hướng vào giữa hai chân anh thì thanh bảo mới cười khổ, run rẩy đáp.

- ừ đúng rồi bao... ai cũng có hết đó con.

- ơ vậy sao con không có?

- khi nào lớn rồi sẽ có

- là khi nào vậy ạ?

- khi mà bao biết làm cách nào để sinh ra con.

thằng bao gật gù. vậy chẳng lẽ phải ra chơi với cái thùng rác để hỏi cách sinh ra con hả? hay để về nhà nó hỏi ông bô nó cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com