𝚖𝚞𝚘𝚒 𝚋𝚊𝚢
ăng nhăng nhăng nhăng một hồi thì thằng bao cũng phải rời khỏi tiệm gà rán để cùng ông bô thế anh và thiên thần thanh bảo trở về nhà.
hai căn nhà sát vách nhau tắt đèn tối hù. chỉ có ánh sáng đèn led đủ màu từ bảng hiệu tiệm xăm của ba nó sáng lên trong đêm.
- cảm ơn cậu hôm nay đã đi với cha con tôi nhé, bảo.
thế anh đưa tay lên vuốt tóc, nhìn thằng bao rồi lại nhìn sang thanh bảo. anh ngồi xuống để vừa tầm với bao rồi véo véo chiếc má bánh bao của nó.
- có gì đâu mà khách sáo quá...
gã cười cười trước lời nói của thanh bảo rồi nắm lấy tay bao và cốc lên đầu thằng nhóc một cái. nhưng lần này nhẹ hều hà, đến mức nó phải tròn mắt nhìn lại ông bô mình. ủa nay ăn trúng cái gì hay sao mà hiền dịu bất ngờ vậy baaa??!
- thôi hai ba con vào nhà đi... cũng khuya rồi. trẻ con đừng có ngủ muộn.
- bao vào nhà trước đi. ba nói chuyện với chú bảo chút.
thế anh xua xua tay ra vẻ như đang đuổi thằng con vào nhà. à mà gã đang đuổi thiệt mà. thằng bao chề môi, liếc mắt nhìn ông bô nó trong khi vẫy tay với thanh bảo rồi chạy tót vào nhà.
thế anh dõi theo bóng lưng thằng con khuất dần sau cánh cửa. gã nhìn sang thanh bảo đang mân mê mấy ngón tay thon dài của mình trong khi chờ gã lên tiếng. tự nhiên miệng gã bất giác nhoẻn lên tạo thành một nụ cười. bất giác nghĩ rằng sao anh lại đáng yêu quá vậy.
ơ hay? thế anh chợt sững người. tại sao gã lại nghĩ một người con trai là đáng yêu chứ? như vậy chẳng phải rất kì lạ sao? được rồi tỉnh táo đi thế anh ơi, chỉ cần nói chuyện cần nói thôi.
- à bảo ơi...
- ơi.
thanh bảo đáp lời nhưng anh chẳng nhìn vào thế anh mà vẫn chăm chú vào bàn tay của mình. đâu ai biết là thanh bảo ngại nói chuyện riêng với gã vãi ò. hồi bữa còn chơi khăm, bỏ thuốc xổ vào đồ ăn cho người ta nên giờ cứ ngượng ngượng ngại ngại. kì ghê.
- tôi nhờ cậu một chuyện nhé?
- anh cứ nói đi.
rồi sau đó hai người chuyện trò thêm một lúc nữa. thằng bao rình rình sau chậu hoa gần đó cũng chỉ nghe chữ được chữ mất, chẳng hiểu gì hết. nhác thấy ông bô thế anh đã quay lưng chuẩn bị vào nhà thì thằng nhóc liền cong giò bỏ chạy vào trong trước nhưng vẫn chậm hơn thế anh. gã nhanh như chớp nắm lấy cổ áo thằng bao nhấc lên.
- huhu con thề là con chưa nghe được gì hết. con chỉ lo ba bắt nạt chú thanh bảo nên canh chừng thuii.
thế anh chưa kịp làm gì thì nó đã làm một dây khai hết từ đầu đến cuối. thằng bé cứ ngây thơ nghĩ rằng nếu thành thật thì sẽ được khoan hồng. nhưng cuối cùng vẫn bị thế anh cốc một cái rõ kêu vào đầu.
nó đổi ý rồi. ba nó không bao giờ hiền dịu hết. ổng lúc nào cũng là bùi thế anh đáng ghét mà thôiiiiii.
___
@soulmatenotlover: dạo này tớ bị write block rùi nên truyện nhạt lớm, mọi người thông cảm nhoo ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com