𝚖𝚞𝚘𝚒 𝚌𝚑𝚒𝚗
để bao nói nhỏ cho nghe. trường mới của nó xịn lắm nhé. có xe buýt đưa đi đón về tận nhà luôn. ngay khi chiếc xe vừa dừng lại trước nhà thanh bảo thì nó liền vọt xuống và chạy một mạch vào cửa tiệm xăm "$maker" màu mè của ông bô nó. thằng bao đã mong rằng thế anh sẽ ngồi đợi nó trên bàn ăn cùng một bữa cơm thật ngon. nó đói lả người luôn rồi.
nhưng đời mà, không phải lúc nào mọi chuyện cũng như là mình muốn. thằng bao gần như bị ngộp thở trước sự đông đúc của nơi mà nó vẫn gọi là nhà. nó suýt quên là tiệm xăm của ba nó hoạt động lại rồi đấy. thế anh bận rộn di chuyển cây bút lên xương quai xanh của một cô gái xinh xinh. gã biết nó đã về nhưng chỉ nói qua loa vì phải tập trung vào công việc.
- bao lấy tiền trong túi ba rồi qua nhà chú bảo nhờ chú dẫn đi ăn gì đó đi. lát ba làm xong ba qua đón về.
đã ngỡ là phải nhịn đói cả tối thì mặt thằng bao liền sáng rực lên khi nghe ba nó nói thế. không một động tác thừa, nó buớc vội vào trong phòng, nhưng nó vẫn nghe loáng thoáng tiếng thế anh và chị đẹp kia đang chuyện trò gì đó.
- con của anh hả? trông đáng yêu ghê.
thế anh không trả lời. mắt gã chỉ tập trung vào hình xăm còn đang dang dở trên làn da trắng nõn không tì vết của cô gái ấy. cô ta thấy gã không trả lời thì lại nói tiếp.
- anh chiều nó ghê nhỉ? không sợ nó hư à?
- có một mình nó thì chiều nó thôi chứ chiều ai.
- chiều em nè.
nghe câu nói ấy thế anh cũng chỉ biết cười trừ. khổ thật, không trách người ta dễ dãi, chỉ trách bùi thế anh quá đẹp trai ạ.
- anh có định kiếm mẹ kế cho thằng nhỏ thì cứ alo cho em nha...
và rồi tiếng nói dần nhỏ lại vì thằng bao đã bước ra khỏi cánh cửa tiệm xăm. nó thẳng bước một đường qua nhà thanh bảo.
chợt nó nhận thấy điều gì đó là lạ. ơ sao nhiều giày dép thế này? thanh bảo hôm nay cũng mở tiệm xăm giống ba nó hả?
vì hơi rén nên bao nó chỉ dám ló đầu qua khe cửa, thập thò như đi ăn trộm. nó thấy trong nhà có khoảng sáu người gì đó, tính cả thanh bảo đang lúi húi trong bếp. và nó nhận ra, chú tuấn bán phở và chú hoàng khoa bán bánh mì cũng ở trong nhóm người.
hình như hôm nay nhà chú thanh bảo có khách rùi.
- ể?!! thằng nhóc hồi bữa bảo dắt tới quán anh ăn phở nè phải hông??
rồi xong. tới nữa rồi đó. kiếp nạn tiếp theo của thằng bao nhận ra nó rồi đó. thanh tuấn vừa nhác thấy bóng hình ấy liền chạy tới ôm lấy và bế thốc nó vào trong nhà.
chú hoàng khoa nhận ra nó. chú đưa tay lên che mặt vờ như không muốn nhìn, hình như chú vẫn chưa quên được chuyện ổ bánh mì hôm đó nhỉ. còn về phần thanh tuấn,chú đặt nó xuống chiếc ghế sô pha trong khi ngồi ngay bên cạnh và bắt đầu véo má nó.
nó rụt rè để mặc chú làm càn trong khi đưa mắt nhìn những người còn lại. có một chú nào đó nhìn trông khá đô con và thành thật mà nói thì nó thấy hơi đáng sợ. nhưng bù lại bên cạnh chú là một cô rất là xinh, rất là dễ thương đang nhìn nó với ánh mắt lấp lánh sự trìu mến và tò mò.
- con là con ai vậy?
- dạ con của ba bùi thế anh ạ.
- ồ thế con tên gì?
- con là bao áa.
vẫn nguyên tắc cũ, không nói tên thiệt cho người lạ. nó hơi bị nghe lời ba nó luôn á nha.
- còn cô là trang anh, còn chú này là thái minh. tụi cô là bạn của chú thanh bảo á. con biết chú bảo mà đúng hăm nè?
trang anh vừa nói vừa đưa tay về phía cái chú đô con và giới thiệu. chú thái nhìn con, cười và giơ tay say hii. tự nhiên con thấy chú này cũng dễ thương, cũng hong có đáng sợ lắm nên con giơ tay say hii lại với chú.
sau một lúc chuyện trò, hết véo má rồi đến xoa đầu thì thằng bao cũng đã khá thân với mấy cô chú này rùiii. ai cũng dễ thương hết, nhất là cô trang anh, vừa hiền lại còn xinh.
nhưng nó cũng hơi bị khó chịu cái chú thanh tuấn rồi á nghen. mắc gì má bánh bao của người ta mà cứ véo quài dị ạ??? ba nó đã dặn là không để người khác véo má rùi, tại vì véo nhiều thì má sẽ xệ xuống trông xấu tệ. nhưng được cái hết chú tuấn rồi đến chú khoa, cô trang anh, chú thái cũng hơi ngứa tay mà thay nhau hành hạ cặp má đáng thương của nó. rồi còn hôn còn ôm nữa chớ.
hết cách, thằng nhỏ đành phải dùng bí thuật đã được ông bô nó dạy từ khi còn bé xíu.
- xí khoan khoan mấy cô chú bình tĩnh. véo má mười ngàn, hun thì hai chục, ôm thì ba chục. combo trọn gói thì năm chục.
mấy cô chú ngẩn ra nhìn nó rồi ai cũng bật cười khanh khách. nó thấy hơi quê quê nhưng mà cũng được thả ra rồi. bao nó chỉ chờ có vậy để chạy vào nhà bếp với thanh bảo, người vẫn đang nấu ăn nhưng cũng không quên hóng chuyện.
- ai dạy bao câu đó vậy?
- ba con chớ ai hì hì.
thằng nhỏ hồn nhiên trả lời trong khi mấy cô chú từ phòng khách cũng đã di chuyển xuống phòng bếp, nghe được câu đó thì ai cũng tặc lưỡi.
- ấy da, thằng bé bị ba nó bán đứng rồi.
- dạy chi cho con nít mấy thứ đó dị trờiii.
- anyone có năm chục ngàn, lend it to me to quất a combo.
sao mấy cô chú lại nói nó bị ba nó bán đứng vậy? không phải chiêu này rất hiệu quả sao? thằng bao cứ nghĩ chắc mọi người đang nghĩ xấu cho ba nó, đang định nói lại thì đã bị câu hỏi của thiên thần thanh bảo cản lại.
- thế chú mua thì con có giảm giá không?
cái này ba nó chưa dạy nên nó không biết nữa. rồi đầu nó chợt nhớ ra ba nó thường giảm giá cho mấy người khách quen. vậy chắc là người quen thiệt quen thì sẽ được giảm giá. huống hồ thanh bảo tốt với nó như vậy, nó không nỡ lấy tiền anh.
- chú thanh bảo thì không lấy tiền, còn được tặng kèm cả quà khuyến mãi nữa.
đương nhiên quà khuyến mãi đó là một bé bao siêu đáng yêu dễ thương rồi nhưng mà mấy cô chú hình như không nghĩ thế. mọi người ồ lên rồi cười tủm tỉm, dồn ánh mắt về phía thanh bảo.
- nhất bảo rồi nhá. được cả lớn lẫn bé thì lời thế còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com